Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?

Sáng hôm sau, Thiên Lam thức giấc sớm hơn bình thường. Cô ngồi dậy, ấn tay vào ngực trái khẽ nhíu mày nhìn ra hoa viên ngoài cửa sổ. Quả nhiên, đêm qua không khí Hải Thành không tốt khiến cô khó thở cả đêm, cứ trằn trọc mãi không yên giấc.

Bây giờ bên ngoài hoa viên vẫn phủ một lớp sương mù dày đặc, trắng xoá không nhìn rõ xung quanh. Thiên Lam vật vã xuống giường, vơ đại lấy một chiếc áo lông cừu dày cộm khoác vào người rồi lê bước rời khỏi Nam Viện đi đến phòng bếp ở hậu viện. Cô còn đang mắt nhắm mắt mở, mơ màng với bình nước trên bàn ăn để rót một ly thì bà nội đã từ phòng bếp đi ra: "Tiểu Lam! Sao hôm nay dậy sớm vậy? Có phải khó chịu trong người không?"

Thiên Lam khẽ lắc đầu vừa mơ màng nâng ly nước lên uống vừa nhỏ giọng lễ phép đáp: "Không sao ạ! Chỉ là... cháu hơi khát nước nên không ngủ tiếp được!" Bà Tề bước đến đưa tay đỡ ly nước cô còn chưa kịp uống, vội nói: "Bà nấu nước táo đỏ rồi, đợi chút bà đi lấy! Ngoan, đừng uống nước lạnh!"

Thiên Lam mơ hồ gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mãi đến khí bà nội bưng ly nước ấm ra đặt vào tay cô, cô mới chịu mở mắt ra: "Cảm ơn bà nội!"

Bà Tề liền gật đầu nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cháu gái nhỏ: "Cháu còn buồn ngủ thì về phòng ngủ thêm chút đi. Bà bảo ông gọi báo hiệu trưởng để cháu đi muộn chút, không sao đâu!"

Thiên Lam uống nước táo đỏ xong cũng tỉnh ngủ vài phần liền lắc đầu đáp: "Không cần đâu bà nội. Cháu mà đi muộn Dương sẽ bỏ lỡ mất tiết lý, như vậy không được..." Bà nội liền vỗ vỗ tay cô: "Dương nó đi học từ sớm rồi! Đi chung với Tiểu Ý, nghe nói nó sắp tham gia đội tuyển vật lý cấp thành phố nên phải đến sớm gặp thầy chữa đề. Chút nữa bà bảo tài xế chở cháu đến trường, muốn ngủ cứ yên tâm về ngủ đi..."

Thiên Lam nghe xong liền lắc đầu, đưa tay xoa xoa bụng: "Cháu không buồn ngủ nữa, cháu đói bụng rồi! Bà, hôm nay ăn gì vậy ạ?" Bà Tề khẽ cười: "Ban nãy bà bảo đầu bếp nấu cháo bào ngư chắc gần được rồi, để bà gọi họ mang lên. Cháu chờ chút nhé!"

Thiên Lam liền ngoan ngoãn gật đầu, vô thức kéo tà áo lông cừu phủ kín người ngăn cái lạnh xâm chiếm thân thể. Đột nhiên phía ngoài cửa loáng thoáng có tiếng bước chân của ông nội ngày một gần: "Sao mấy hôm nay Hải Thành không khí lại tệ vậy nhỉ? Toàn bụi mịn với sương mù! Này, hình như Hàng Châu không khí đỡ hơn chút, biệt phủ bên đó đã sửa xong chưa?"

Từ quản gia đi bên cạnh, vừa đưa tay đỡ ông Tề vừa trịnh trọng đáp: "Túy Châu Phủ đã sửa xong mấy hôm trước rồi ạ! Toàn bộ nội thất đã được thay mới, phòng cô chủ cũng lắp xong máy lọc không khí với máy sưởi rồi ạ! Ông chủ định đưa cô chủ về đó ở ạ?"

Ông Tề trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Hải Thành không khí tệ quá, về Hàng Châu ít nhiều con bé sẽ dễ chịu hơn. Ông cứ sắp xếp cẩn thận đi, nhớ phải kiểm tra hệ thống sưởi, con bé sợ lạnh lắm..."

Ông Tề vừa bước vào cửa phòng ăn, Thiên Lam liền đứng dậy chạy ra đỡ ông ngồi vào ghế. Ông nội vừa nhìn qua tấm áo choàng dày cộm trên người cô liền quay sang bảo quản gia: "Tăng nhiệt độ máy sưởi đi!"

Ông Từ liền vâng lời bước đến bảng điều khiển ở góc phòng chỉnh lại nhiệt độ. Thiên Lam vừa ngồi xuống, ông Tề liền hắng giọng lên tiếng: "Tiểu Lam, có phải gần đây cháu không khoẻ không? Mới đầu đông đã phải mặc áo dày như vậy... hay chúng ta Hàng Châu mấy hôm đi. Đợi thời tiết ấm lên một chút, chúng ta lại về."

Thiên Lam mở to đôi mắt trong trẻo nhìn ông, kiên quyết lắc đầu phản đối: "Ông nội! Hải Thành mới lập đông, đợi thời tiết ấm lên phải sang tận xuân. Vậy cháu đi học thế nào ạ? Cháu không đi đâu!" Ông nội vẫn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lo lắng: "Vậy... hay chúng ta đến Thanh Đảo, không khí rất tốt còn có biển rất đẹp. Vừa hay đến thăm ông ngoại cháu một chuyến. Không phải cháu rất nhớ ông ngoại sao?"

Thiên Lam chống tay vào cằm, kiên quyết lắc đầu: "Ông ngoại nói vài hôm nữa ba mẹ cháu về, ông ngoại sẽ đến Hải Thành. Hơn nữa Thanh Đảo còn lạnh hơn Hải Thành nữa. Cháu không đi đâu! Cháu chỉ muốn ở đây thôi!"

Ông Tề đang định chuyển sang địa điểm khác, Thiên Lam liền lên tiếng cầu cứu bà Tề: "Bà nội! Bà xem ông nội kìa, cứ muốn đuổi cháu đi..." Ông Tề liền giật mình, vội thanh minh: "Ê con bé này, ai đuổi cháu..."

Bà Tề từ trong bếp đi ra bưng một chén cháo bào ngư nóng hổi đặt xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng giúp cô đỡ lời: "Đúng rồi đó! Con bé ở đây vẫn tốt mà. Hơn nữa Hàng Châu, Thanh Đảo quá xa, bay đi bay lại rất mệt. Không khéo còn khiến Thiên Lam mệt thêm. Đợi mấy ngày nữa ba mẹ nó về rồi bàn sau. Lam, cháu ăn cháo đi cho nóng!"

Bà Tề đã nói vậy ông Tề cũng không nói được gì, chỉ bất lực quay sang bảo quản gia: "Ông gọi người đến kiểm tra lại máy lọc với hệ thống máy sưởi trong phòng Thiên Lam đi. Phải kiểm tra thật cẩn thận." Ông Từ liền cung kính cúi đầu vâng một tiếng rồi đi ra ngoài gọi người. Ông nội quay sang thấy cô vui vẻ, đắc thắng ra mặt liền thở dài, trầm giọng nhắc nhở: "Gần đây ông thấy báo cáo sức khoẻ từ bệnh viện gửi về không tốt lắm đâu. Cháu phải chú ý sức khỏe của mình, có gì phải nói với ông nhớ chưa? Còn nữa, sao gần đây cháu về càng ngày càng muộn thế?"

Thiên Lam nâng ly sữa nóng uống một ngụm rồi đáp: "Cuối tháng trường cháu tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, lớp cháu sẽ diễn một vở nhạc kịch cổ đại nên mấy hôm nay cháu phải ở lại tập cùng các bạn."

Ông Tề nghe thấy thế liền hào hứng hỏi thêm: "Cháu sẽ chơi đàn à?" Thiên Lam vừa gật đầu ông liền nói: "Hình như mấy hôm trước trường cháu có gửi đến Tề Gia chúng ta một tấm thiệp mời. Vậy đến hôm đó ông đến xem cháu gái của ông chơi đàn nhé?"

Thiên Lam không một giây suy nghĩ liền thẳng thừng cự tuyệt: "Không đâu ông nội! Ba cháu nói, ba mẹ sẽ về tham dự lễ thành lập trường, ông mà cũng đi... hình như có hơi khoa trương đó!"

"Sao lại khoa trương? Cháu xem Tề Thị chúng ta những năm nay tài trợ cho trường bao nhiêu? Ông đi chính là nể mặt họ đó, nếu không phải cháu gái ông diễn ông chẳng thèm đi đâu." Thấy nét mặt hờn dỗi, không ai chịu nhường ai của hai ông cháu, bà Tề đành phải lên tiếng hoà giải: "Thôi được rồi! Lần trước ông đi còn chê họ ồn ào bây giờ lại giành đi làm gì? Quân Minh là hiệu trưởng danh dự để hai vợ chồng nó đi đi. Ông muốn xem cháu gái diễn thì bảo thư kí quay phim lại cho, sau này muốn xem lúc nào mà không được!"

Ông Tề một lần nữa miễn cưỡng gật đầu, Thiên Lam có bà nội hậu thuẫn liền vui vẻ ra mặt. Cô thầm nghĩ nếu hiệu trưởng Phan biết cô ngăn cản ông nội đến lễ thành lập trường không biết có muốn đuổi cô ra khỏi trường không đây? Cơ hội có được mặt mũi lớn như vậy lại bị cô thẳng thừng cự tuyệt.

Đúng lúc này, đầu bếp cũng mang bữa sáng lên. Ông Tề nhìn đĩa lê cắt gọt đẹp mắt trên bàn chợt nhớ ra còn một chuyện chưa nói: "Dì Lâm, người làm vườn đó... à Tiểu Trần, chiều gọi cậu ấy đến cắt bớt tán lê ở Nam Viện đi nhé. Tán cây lớn quá che hết nắng sớm trong phòng Thiên Lam rồi!" Dì Lâm vừa nâng đĩa sanwich đặt xuống bàn ăn vừa cung kính gật đầu: "Vâng, ông chủ!"

Thiên Lam nghe đến hai tiếng Tiểu Trần, động tác tay hơi khựng lại: "Ông nội! Cây lê trong Nam Viện toàn cổ thụ, tán rất cao. Để người trèo lên chặt... có hơi nguy hiểm đó!" Ông Tề liền quay sang nhìn cô, không rõ từ lúc nào cô cháu gái nhỏ của mình lại quan tâm đến mấy chuyện chăm sóc vườn tược trong phủ như vậy.

"Tiểu Trần làm quen việc này rồi, cháu không cần lo. Nếu cháu không thích thì để ông gọi người bên cây xanh thành phố đến..." Thiên Lam nghe vậy liền vui vẻ gật đầu. Cố Dạ An đã làm quen việc này rồi sao? Anh thường ngày phải làm những việc nguy hiểm như vậy để kiếm tiền sao? Hèn gì cô thấy bàn tay anh nhiều vết chai sạn như vậy! Thiên Lam nghĩ đến đây trong lòng có chút xót xa.

"Ông nội! Cậu ấy làm vườn cho nhà chúng ta lâu chưa ạ?"

Ông nội mơ hồ nhìn xa xăm dường như thời gian ấy lâu đến mức ông đã không còn nhớ chính xác. Bà nội đột nhiên tiếp lời: "Nói ra cũng phải hơn mười năm rồi đấy."

"Mười năm?"

Thiên Lam không giấu được ngỡ ngàng mà la lên. Mười năm trước anh chỉ mới là đứa trẻ bảy tuổi đã đi làm thêm phụ gia đình kiếm tiền rồi sao? Bảy tuổi, cô và Thiên Dương còn là những đứa trẻ cầm đũa chưa sành, anh đã phải đi làm thêm rồi. Rốt cuộc vì cuộc sống của anh quá mức khổ cực hay vì cô sống quá sung sướng mà giữa hai người lại có sự khác biệt lớn như vậy?

"Đúng vậy. Chuyện này bà có ấn tượng rất sâu sắc. Nhớ năm đó có bữa tiệc cần tổ chức ở phủ nên bà đã về để kiểm tra việc dọn dẹp bài trí. Lúc đó bà đã nhìn thấy cậu ấy trèo lên cây lê cắt cành nhưng không may trượt chân ngã, rơi thẳng xuống đất..."

Thiên Lam bỗng chốc căng thẳng liền quay sang nắm chặt tay bà vội hỏi: "Vậy cậu ấy có sao không ạ?" Bà vỗ vỗ tay cô xoa dịu tinh thần rồi nói thêm: "Bà thấy cánh tay nó đập mạnh vào phiến đá, liền hoảng sợ vội vàng chạy ra đỡ nó dậy, nghe thấy cánh tay nó phát ra tiếng lạo xạo như gãy xương nhưng nói thế nào cũng không chịu đi bệnh viện. Bà đành phải gọi bác sĩ Lâm đến giúp cậu ấy bó bột. Thực, nghĩ đến bà vẫn thấy lạ. Rõ ràng năm đó cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng rơi từ trên cao xuống rồi còn gãy tay nhưng đến một tiếng khóc cũng không có..."

Bà nói xong thì khẽ thở dài, nghĩ đến thôi đã cảm thấy rùng mình. Một đứa trẻ đương tuổi ăn tuổi chơi mà ba mẹ nào lại đành lòng để đi làm việc nguy hiểm như vậy. Nếu không phải cánh tay mà là đầu đập vào phiến đá thì sao? Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ...

Chapter
1 Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2 Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3 Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4 Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5 Chương 5. Hoàng tử băng giá
6 Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7 Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8 Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9 Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10 Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11 Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12 Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13 Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14 Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15 Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16 Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17 Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18 Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19 Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20 Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21 Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22 Chương 22. Trang phục bị mất...
23 Chương 23. Do ai?
24 Chương 24. Con gái của tỷ phú
25 Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26 Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27 Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28 Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29 Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30 Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31 Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32 Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33 Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34 Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35 Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36 Chương 36. Vì cậu...
37 Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38 Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39 Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40 Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41 Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42 Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43 Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44 Chương 44. Cậu ở lại lớp à?
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2
Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3
Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4
Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5
Chương 5. Hoàng tử băng giá
6
Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7
Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8
Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9
Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10
Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11
Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12
Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13
Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14
Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15
Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16
Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17
Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18
Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19
Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20
Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21
Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22
Chương 22. Trang phục bị mất...
23
Chương 23. Do ai?
24
Chương 24. Con gái của tỷ phú
25
Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26
Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27
Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28
Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29
Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30
Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31
Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32
Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33
Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34
Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35
Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36
Chương 36. Vì cậu...
37
Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38
Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39
Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40
Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41
Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42
Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43
Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44
Chương 44. Cậu ở lại lớp à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play