Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô

Dù mới quen nhau nhưng Thiên Lam phát hiện ra cô và Tô Hạ Yên có rất nhiều điểm chung. Ví dụ như hai người đều yếu các môn tự nhiên hoặc có thể nói đây là điểm yếu của hầu hết học sinh ban văn. Tô Hạ Yên làm một đề toán, được mười câu thì hết bảy câu đều đẩy sang nhờ Cố Dạ An chỉ. Thiên Lam vốn cũng chẳng biết làm nhưng không dám lên tiếng làm phiền anh nên mỗi lần Tô Hạ Yên hỏi bài cô lại lặng lẽ lật tìm rồi chăm chú nghe giảng ké. Không biết có phải do học nhiều sinh ra hoang tưởng không mà cô lại cảm thấy khi cô nghe giảng dường như anh giảng chậm hơn một chút.

Cố Dạ An dành hơn ba mươi phút giảng đi giảng lại hai người một bài toán hình mà theo lời anh nói là dạng đơn giản nhất nhưng vẫn không ai hiểu. Đến lúc Cố Dạ An sắp tuyệt vọng thì cuối cùng Tô Hạ Yên cũng gật đầu nói: "Tớ hiểu rồi!" Nhưng Thiên Lam thì vẫn chưa, cô loay hoay cắn nắp bút nhìn một đống công thức vừa ghi ra giấy, tất cả cứ như một ma trận đang đánh nhau loạn xạ trong đầu cô. Cố Dạ An đột nhiên giữ cuốn vở bài tập toán của Tô Hạ Yên thở dài nói: "Để tớ giảng lại lần nữa."

Tô Hạ Yên ngạc nhiên ngước lên nhìn anh: "Nhưng tớ hiểu rồi mà!" Cố Dạ An vẫn chăm chú vẽ lại hình ra một tờ giấy khác, nghiêm giọng lạnh lùng nói: "Hiểu rồi thì nghe lại cho nhớ! Dạng này rất quan trọng, nằm trong đề thì học kì sắp tới đừng có chủ quan!"

Tô Hạ Yên khẽ ồ một tiếng, mệt mỏi chống cằm cố ghi nhớ từng câu từng chữ Cố Dạ An nói. Thiên Lam chăm chú nhìn từng đường kẻ của anh, vừa nghe vừa vẽ lại cuối cùng thì cũng hiểu bài. Cảm giác ấy so với việc luyện thành thạo một hợp âm phức tạp còn vui sướng hơn. Đôi mắt Thiên Lam long lanh ánh lên tia vui vẻ, nhanh chóng ghi lại vào vở bài tập, nét chữ còn cẩn thận nắn nót thật đẹp.

Bên ngoài trời sẩm tối, đường phố Hải Thành bắt đầu lên đèn, vào giờ cao điểm xe cộ càng trở nên tấp nập. Bỗng nhiên chiếc chuông nhỏ treo ở cửa ra vào reo lên leng keng, một vị khách nam bước vào, trên người khoác chiếc áo dạ dáng dài màu đen tuyền cùng bộ suit chỉn chu, vẻ ngoài vô cùng đỉnh đạc. Cố Dạ An đang làm bài tập vừa thấy khách hàng bước vào liền buông bút đứng dậy định ra tiếp thì Thiên Lam đã đứng lên trước: "Cậu làm bài tiếp đi, tớ muốn đi xem hoa hôm nay sẵn tiện bán hàng giúp cho."

Không đợi anh đồng ý cô đã đi ra chào hỏi khách hàng. Cố Dạ An hơi khựng lại, đến cơ hội từ chối cũng không có đành cầm bút lên tiếp tục làm bài tập.

Thiên Lam vừa dẫn vị khách tuổi ngoài tứ tuần đi đến kệ trưng bày hoa vừa lễ phép hỏi: "Chú muốn mua hoa tặng ai để cháu tư vấn ạ?" Người đàn ông nhìn một lượt những bó hoa đang bày trên kệ rồi trầm ngâm nói: "Chú muốn mua hoa tặng vợ chú. Cô ấy ra nước ngoài nửa năm hôm nay mới về." Thiên Lam suy nghĩ một lát rồi hỏi thêm: "Vậy bình thường vợ chú có đặc biệt thích loại hoa nào không ạ?"

"Hoa tulip." Thiên Lam mỉm cười dẫn người đàn ông đến cạnh bình hoa tulip lớn đủ loại màu sắc rồi nói: "Vậy chú tặng cho cô một bó hoa tulip ba mươi sáu bông được không ạ? Ba mươi sáu bông hoa có ý nghĩa là bày tỏ sự nhớ nhung, yêu thương. Phụ nữ thường rất hay để ý đến các chi tiết này đấy ạ!"

Vị khách tỏ ra vô cùng hài lòng gật đầu nói: "Được, vậy cháu bó giúp chú một bó thật đẹp nhé!" Cô vui vẻ vâng một tiếng rồi cúi xuống cẩn thận chọn những bông tulip đẹp nhất mang ra bàn bó lại.

Trong lúc Thiên Lam đang bó hoa người đàn ông nhìn cô, khẽ cười rồi hỏi: "Cháu thật là giỏi, còn nhỏ tuổi như vậy đã biết phụ gia đình rồi. Còn biết cả ý nghĩa của số lượng bông hoa nữa, chắc là cũng thích hoa lắm nhỉ?" Thiên Lam ngước lên nhìn ông khẽ cười nhẹ nhàng giải thích: "Thực ra cháu biết chuyện này là vì ba cháu mỗi ngày đều tặng mẹ cháu một bó hoa hồng xanh ba sáu bông, loài hoa mà bà ấy thích nhất... dù hai người luôn ở cạnh nhau một bước không rời!"

Thiên Lam vừa nói xong cả cô và vị khách đều bật cười, ông mở điện thoại quét mã trả tiền rồi nhận lấy bó hoa từ tay cô: "Cảm ơn cháu!"

Thiên Lam tiễn vị khách ra cửa rồi quay lại ngồi xuống ghế, bắt đầu làm bài. Cô lén ngẩng đầu lên nhìn Cố Dạ An thì chợt bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình nhưng rất nhanh ánh mắt ấy đã nhìn xuống trang vở. Tô Hạ Yên đột nhiên quay sang hỏi cô mới giật mình hoàn hồn: "Thiên Lam! Cậu giỏi thế, biết tên hết các loại hoa trong cửa hàng này à? Tớ thì chẳng biết gì! Lần trước, An tặng tớ một bó hoa bách hợp tớ liền hỏi cậu ấy sao lại tặng hoa loa kèn cho tớ. Kết quả bị cậu ấy cười cho một trận..."

Thiên Lam lén nhìn Cố Dạ An, trong lòng trở nên buồn bã. Thì ra không phải anh không biết dịu dàng, không hiểu lãng mạn là gì mà chỉ là sự dịu dàng, lãng mạn đó anh không muốn dành cho cô. Thiên Lam cố gắng gượng cười, bàn tay ấn chặt nắp bút mực, lí nhí đáp: "Đại khái thế..."

Cố Dạ An vừa chăm chú viết bài nhàn nhạt đáp, trong lời mói còn vài phần trêu chọc: "Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu sao?"

Tô Hạ Yên liền trừng mắt, xoay cây bút gõ vào trán anh: "Đừng có sỉ nhục tớ! Bây giờ tớ phân biệt được bách hợp và loa kèn rồi, sau này cậu tặng tớ sẽ không nhầm nữa đâu! Hơn nữa chuyện này bình thường mà, đúng không Thiên Lam?"

Thiên Lam không thể cố gắng vui vẻ nỗi nữa, bàn tay cô nắm chặt tà váy, nhỏ giọng đáp: "Ừ... chúng cùng chi loa kèn, nhầm lẫn là chuyện bình thường thôi!" Tô Hạ Yên kéo được đồng minh liền hất cằm lên: "Thấy chưa? Suốt ngày bắt nạt tớ!" Cố Dạ An không đáp lại, mặc cho Tô Hạ Yên thao thao bất tuyệt.

Hơn một tiếng sau, tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa nhưng lần này không phải là khách hàng mà là Trần Anh Nhi, con gái dì Trần. Cô bé ôm theo gói snack vui vẻ đẩy cửa đi vào, vừa thấy Thiên Lam liền tươi cười chạy lại: "Chị dâu! Lại gặp chị rồi!"

Tô Hạ Yên cứ tưởng Trần Anh Nhi gọi mình liền đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Con bé này! Nói gì vậy? Chị mới đến đây hôm kia mà..." Nhưng Tô Hạ Yên còn chưa dứt lời Anh Nhi đã vòng qua cô nắm lấy tay Thiên Lam, ánh mắt sáng rỡ niềm vui như gặp lại người thân thất lạc. Mấy giây sau mới để ý đến Tô Hạ Yên cũng đang ở đây liền nói: "Chị Hạ Yên cũng ở đây ạ?"

Tô Hạ Yên như chết trân tại chỗ, bầu không khí như đóng băng lại, cả Thiên Lam và Cố Dạ An đều bất ngờ, ngỡ ngàng không nói nên lời. Trần Anh Nhi tiếp tục giữ chặt lấy tay Thiên Lam, vui vẻ nói: "Chị dâu! Sao mấy hôm nay không thấy chị đến tìm anh An ạ? À, thư tình của chị em đã đưa cho anh ấy rồi, hai người đã..." Cố Dạ An liền nhíu mày nhìn cô em gái nhỏ, gằn giọng gắt lên cảnh cáo: "Nhi Nhi, đừng nói bậy! Ai dạy em gọi linh tinh vậy hả?" Anh Nhi quay sang nét mặt hơi tái đi, lí nhí lẩm bẩm: "Không phải..."

"Sao cậu lớn tiếng với em gái thế?" Thiên Lam hơi cau mày, giọng điệu cũng không giấu nổi sự khó chịu. Bình thường dù Cố Dạ An có phũ với cô thế nào cô cũng vui vẻ, nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên cô dám cao giọng như vậy trước mặt anh. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng cô liền cảm thấy hối hận, khẽ cắn môi quay sang xoa xoa mu bàn tay của Anh Nhi, nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ!"

Cố Dạ An hơi giật mình, ánh mắt thoáng nét ngỡ ngàng, dường như cũng cảm thấy lời của mình có phần quá đáng liền hạ giọng miễn cưỡng chống chế: "Sau này... đừng nói linh tinh nữa!"

Trần Anh Nhi nhìn Thiên Lam rồi lén quay sang lén nhìn Cố Dạ An, cắn chặt môi, cúi thấp đầu cố nén không cười thành tiếng. Không rõ Tô Hạ Yên bị sao, mặt mày xám xịt xách balo, ôm sách vở vùng vằng đi thẳng ra ngoài, lấy xe đạp đi về trước sau không nói một lời nào. Tất cả động tác rất nhanh, Thiên Lam cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc gáy, hình như Tô Hạ Yên đang giận thì phải. Cô định đuổi theo thì bàn tay bị Anh Nhi giữ lại:

"Chị... Thiên Lam! Sau này chị có đến đây nữa không ạ? Chị! Rảnh đến nhà em chơi nha, mẹ em làm bánh ngon lắm!"

Thiên Lam ậm ờ, mỉm cười khẽ ừ một tiếng, Anh Nhi mừng rỡ ra mặt.

Hơn bảy giờ tối, Thiên Lam mới ra về, cô chậm rãi bước đi phía sau Cố Dạ An, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bóng anh rồi nhìn xuống mặt đường. Chỉ trách ban nãy cô miệng nhanh hơn não, tự nhiên lại lớn tiếng với anh, chắc chăn sau này anh càng ghét cô hơn. Thiên Lam rầu rỉ vừa đi vừa đá lớp tuyết mỏng trên mặt đường. Bóng đèn bên đường vàng trầm chiếu xuống, đổ bóng hai người đi cạnh nhau trên mặt tuyết trắng. Thiên Lam nhìn cánh tay đang buông hờ của anh liền mỉm cười bước sang một bước, từ từ đưa tay ra. Nhìn hai chiếc bóng giống như đang nắm tay nhau mà bước đi, cô liền mỉm cười vô cùng thích thú. Nếu có một ngày cô có thể nắm tay anh đi trên con đường này chứ không phải chỉ là chiếc bóng lủi thủi đi phía sau thì thật tốt!

Một đoạn đường dài anh cứ đi phía trước, cô âm thầm đi phía sau nghịch với chiếc bóng của hai người. Đột nhiên anh dừng lại, cô không để ý cứ vậy bước đi nên đập thẳng vai vào tay anh. Thiên Lam giật mình ngã ngửa ra sau cũng may anh nhanh tay giữ cánh tay cô lại. Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt cô sáng trong, thanh thuần và nồng nhiệt, đôi mắt anh lạnh lùng và trầm tĩnh. Khung cảnh tuyết rơi, chỉ có hai người lãng mạn như một bộ phim Hàn...

Đó là cô nghĩ vậy, thực ra không phải chỉ có hai người, một giọng nói của người thứ ba đã kịp thời đập tan mơ mộng của cô: "Lam! Không sao chứ?"

Dường như Tề Thiên Dương cảm thấy như thế là chưa đủ, cậu còn lao đến giằng cánh tay cô ra khỏi tay Cố Dạ An rồi gắt lên: "Suốt ngày đi đứng không cẩn thận! Có đau không?" Vừa nói Thiên Dương vừa xoa xoa vai cô. Thiên Lam thở dài trừng mắt nhìn cậu, chán ghét gạt bàn tay cậu ra rồi nói: "Đừng ấn nữa! Đau!" Thiên Dương liền thu tay lại, Thiên Lam kéo cậu sang một bên nhìn Cố Dạ An áy náy nói: "Cậu... không sao chứ? Xin lỗi, tớ..."

Trong lúc cô đang ấp úng thì anh đã lên tiếng trước: "Không sao." rồi quay bước đi vào nhà. Thiên Lam khẽ thở dài ủ rũ cùng quay bước đi về nhà mình, Thiên Dương liền choàng vai cô, vừa đi vừa hỏi: "Đi đâu bây giờ mới về? Nói sáu giờ bây giờ mấy giờ rồi? Em đứng đây hơn một tiếng rồi đấy!" Thiên Lam quay sang nhìn cậu, thẳng thừng gạt cánh tay cậu ra, cau mày giận dỗi gắt lên: "Tề Thiên Dương, em ngày càng to gan rồi! Lúc nãy còn dám quát chị? Đợi ba về chị mách ba, cho em chép một trăm lần gia quy..."

Tề Thiên Dương liền tái xanh mặt, vội chạy theo vòng tay khoác vai cô nhỏ giọng thương lượng: "Lam! Chị Lam! Giải quyết nội bộ thôi... "

Chapter
1 Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2 Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3 Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4 Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5 Chương 5. Hoàng tử băng giá
6 Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7 Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8 Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9 Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10 Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11 Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12 Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13 Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14 Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15 Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16 Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17 Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18 Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19 Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20 Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21 Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22 Chương 22. Trang phục bị mất...
23 Chương 23. Do ai?
24 Chương 24. Con gái của tỷ phú
25 Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26 Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27 Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28 Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29 Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30 Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31 Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32 Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33 Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34 Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35 Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36 Chương 36. Vì cậu...
37 Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38 Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39 Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40 Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41 Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42 Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43 Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44 Chương 44. Cậu ở lại lớp à?
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2
Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3
Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4
Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5
Chương 5. Hoàng tử băng giá
6
Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7
Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8
Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9
Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10
Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11
Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12
Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13
Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14
Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15
Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16
Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17
Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18
Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19
Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20
Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21
Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22
Chương 22. Trang phục bị mất...
23
Chương 23. Do ai?
24
Chương 24. Con gái của tỷ phú
25
Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26
Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27
Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28
Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29
Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30
Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31
Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32
Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33
Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34
Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35
Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36
Chương 36. Vì cậu...
37
Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38
Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39
Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40
Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41
Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42
Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43
Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44
Chương 44. Cậu ở lại lớp à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play