Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?

Đi hết hành lang Thiên Lam liền giằng cổ tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Thiên Dương, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sao em nặng lời với con gái vậy? Cậu ấy sẽ buồn lắm đấy!" Thiên Dương thở dài lắc đầu chán ngán: "Chỉ có mình chị mới nghĩ cô ta là con gái yếu đuối thôi! Buồn thì sao? Khóc thì sao? Liên quan gì đến em?"

Thiên Lam chậm rãi bước phía sau, bất mãn thay: "Nhưng Hạ Yên là bạn của chị! Cậu ấy còn chưa hết giận... bây giờ lại thêm chuyện này nữa..." Thiên Dương vẫn không thôi càm ràm: "Trên đời có bao nhiêu người tốt để làm bạn, sao lại làm bạn với người như Tô Hạ Yên chứ?" Thiên Lam ngước lên nhìn cậu, vẫn cố chấp bảo vệ người bạn cô coi là thân thiết nhất: "Cậu ấy sao lại không tốt chứ? Ban nãy chỉ là giận quá nên hơi nóng nảy thôi! Bình thường chị cũng hay nổi giận với em, em cũng xem chị là người xấu à?"

Thiên Dương thực muốn gõ mạnh vào đầu cho cô tỉnh ra, kiên trì giải thích: "Không phải... Lam à! Em không chỉ nói việc ban nãy cô ta lớn tiếng với chị, mắt nhìn người của em không sai đâu. Cẩn thận vẫn hơn!"

Thiên Lam thở dài, mệt mỏi gật đầu: "Biết rồi! Biết rồi! Thưa ngài!"

Trước sự cố chấp ngây thơ của cô, cậu cũng không biết nói lời nào chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Thiên Lam trước nay ít tiếp xúc với người lạ, trong mắt cô cả thế giới này đều là màu hồng, không hề phân biệt được đâu là thiện ác giả thật. Cậu có nói gì đi nữa, chắc chắn cô cũng không nghe lọt tai, chỉ đành sau này theo sát hơn một chút vậy.

Thiên Dương đi thêm một đoạn đột nhiên dừng bước quay lại nhìn cô: "Có phải chị yêu rồi không?"

Thiên Lam ngớ người ngước lên nhìn Thiên Dương, ánh mắt không che dấu nổi nội tâm đang xao động. Thiên Dương không đợi cô trả lời, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Cố Dạ An?" Cô không dấu diếm thật thà gật đầu, cậu liền khinh bỉ cảm khái hai chữ: "Nông cạn!" rồi quay người tiếp tục bước đi.

Thiên Lam phát hoả, lập tức đuổi theo nhéo tay cậu, tức giận nói: "Em mới nông cạn ấy? Cậu ấy ưu tú như vậy ai mà không thích..."

Thiên Dương đau điếng, giằng tay cô ra rồi xoa xoa vành tay đỏ ửng, ngữ điệu cợt nhã hỏi lại: "Ưu tú? Chỉ cần người có khuôn mặt đẹp một chút liền được xem là ưu tú sao? Vậy thì em trai của chị là người vô cùng ưu tú đấy!" Thiên Lam nghe xong chỉ nhếch môi cười nhạt: "Tự luyến vừa thôi! Cậu ấy không chỉ có khuôn mặt đẹp, cao ráo học lực còn tốt. Sao có thể nói là chỉ có khuôn mặt đẹp được?"

Thiên Dương bỗng nhiên đưa tay gõ vào trán cô: "Em học lực không tốt sao? Dù luận ngoại hình, học lực, gia thế hay tính cách đều tốt hơn cậu ta gấp trăm lần... Tại sao ở cạnh một người hoàn mĩ như em mà tiêu chuẩn của chị lại thấp như vậy? Không phải nông cạn thì là gì?"

Thiên Lam bất lực thở dài, ngữ khí đầy mỉa mai: "Đúng! Cái gì em cũng giỏi nhưng giỏi nhất là tự luyến! Chúc cho Thiên Dương nhà chúng ta sớm tìm được người "nông cạn"... nếu không với tính khí của em nhất định sẽ ế cả đời..."

Thiên Lam cố ý nhấn mạnh chữ ế, nói xong còn không quên đưa tay vỗ vỗ vào vai Thiên Dương, tỏ vẻ vô cùng cảm thông, thương xót. Thiên Dương khẽ hừ một tiếng rồi gạt tay cô ra bước tiếp, bước đi không nhanh, theo thói quen vừa đi vừa chờ cô.

Trời ngày một tối đen, mưa tuyết bắt đổ xuống, rơi đầy trên vai hai người. Thiên Dương lùi một bước, vòng tay choàng lên vai Thiên Lam, cúi đầu nhìn khuôn mặt bí sị của cô: "Lại sao vậy? Hai má sắp chạm đất rồi kia!" Thiên Lam trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt vẫn không khỏi ủ dột: "Không nghĩ chỉ là tập một tiết mục văn nghệ thôi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy! Có phải chị thực sự không có năng lực không? Đến một chuyện nhỏ như vậy làm cũng không xong!"

Thiên Dương chợt nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi ấy một màn đen tăm tối, mây giăng kín trời không thể nhìn thấy một tia le lói nào từ những vì sao. Giọng cậu trầm ấm lại mơ hồ: "Lam! Chị có nhớ năm sáu tuổi, ngày đầu tiên em bước vào lớp một trường quốc tế ở bang Texas không?"

Thiên Lam nghi hồ gật đầu, cậu khẽ cười rồi nói tiếp: "Lúc đó trong lớp chỉ có mình em là người châu Á. Cô giáo đã bầu làm lớp trưởng nhưng cả lớp đều phản đối... Bởi vì em là người da vàng, lại thấp bé nhất lớp..."

Thiên Lam khẽ cười, chợt nhớ lại khuôn mặt khóc sướt mướt đến ướt áo của cậu khi đó liền tiếp lời: "Sau đó em đã chạy về khóc lu loa lên với chị, nói em không nên nhận chức lớp trưởng, em không làm được..." Thiên Dương bất mãn liếc mắt nhìn Thiên Lam, sao chuyện khác cô lúc nhớ lúc quên riêng chỉ có lịch sử đen của cậu lại nhớ rõ vậy chứ?

Thiên Dương không dài dòng, lập tức quay lại trọng điểm: "Vậy Lam có nhớ lúc đó đã nói gì với em không?" Cô liền gật đầu: "Không có gì là không làm được. Nếu em muốn cao hơn họ, chỉ có hai cách. Một là trèo lên đầu họ mà ngồi, hai là bắt buộc họ phải khuỵu gối dưới chân em. Nếu không thể bắt họ quy phục mình vậy thì chỉ còn cách đạp lên họ mà sống thôi!"

Thiên Dương liền gật đầu: "Đúng vậy! Đối với những người chị không thể mềm mỏng nói chuyện thì bắt buộc chị phải cứng rắn ra lệnh. Không nên lúc nào cũng yếu lòng, hiểu chưa?" Thiên Lam trầm ngâm gật đầu.

Thiên Dương nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô chợt nảy ra trong đầu ý nghĩ tinh quái. Cậu vòng tay nắm cổ áo phía sau cô, kéo về phía trước mặc cho Thiên Lam kêu oai oái. Cô vừa nhướng chân bước thấp bước cao đi về phía trước để theo kịp cậu vừa vòng tay đánh mạnh vào tay cậu: "Buông ra, Tề Thiên Dương! Quân tử động khẩu không động thủ!"

Hồi lâu Thiên Dương mới buông cổ áo cô ra, đưa tay xoa mái tóc cô rối mù rồi bỏ chạy. Trong gió đông còn vọng lại tiếng nói lẫn tiếng cười: "Nấm lùn! Về nhà thôi!" Thiên Lam vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối vừa hét lên đuổi theo cậu: "Tề Thiên Dương! Nói ai vậy hả? Chị về mách ba đánh chết em!"

*****

Sáng hôm sau, Thiên Lam đến lớp đột nhiên cảm thấy khí tức lạnh lẽo bủa vây xung quanh. Cố Dạ An hôm nay không có lịch trực nhưng vẫn đến lớp từ sớm, chăm chú ngồi làm bài tập. Cô đón lấy balo từ tay Thiên Dương rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đến thở mạnh cũng không dám chỉ sợ làm phiền đến anh.

Kiều Mạch Nhiên đang lúi húi làm bài tập, bỗng nhiên quay xuống nhìn cô, khuôn mặt khẩn cầu: "Thiên Lam! Cho tớ mượn bài tập hoá đi, please!"

Thiên Lam như người trên mây, ngơ ngác hỏi lại: "Có bài tập hoá sao?" Kiều Mạch Nhiên thở dài bất lực, đẩy ghế đứng dậy đi mượn vở bài tập chỉ để lại một câu: "Mười phút nữa nộp bài tập hoá đó, Thiên Lam tiểu thư!"

Cả bầu trời trên đầu cô bất giác sụp đổ. Thiên Lam hả một tiếng như chưa tin vào tai mình, cô quay sang nhìn chồng bai tập hoá đã xếp cao như núi trên bàn Cố Dạ An mà phát sợ.

Thiên Lam chạy lên bàn hai vỗ vai Thiên Dương hoảng hốt nói: "Dương! Cho chị mượn bài tập hoá. Sao thầy Lương giao bài tập em không nói cho chị biết? Muốn thầy ấy giết chị à?"

Thiên Dương chầm chậm lôi bài tập trong balo ra đưa cho cô, khẽ thở dài: "Nói rồi chị sẽ làm sao?" Thiên Lam giật lấy cuốn vở, rồi thẳng tay đập mạnh vào đầu cậu: "Nhưng ít chị có thể chép sớm hơn bây giờ!"

Mười phút thấm thoát trôi qua, chưa bao giờ Thiên Lam thấy thời gian lại trôi nhanh như vậy. Thầy Lương nổi tiếng trong trường là người nghiêm khắc nhất, đối với việc làm bài tập của học sinh lại càng sát sao. Quá nửa học sinh trong trường đã từng bị thầy bị phạt chạy quanh sân vận động đến ngất đi. Cô không thấy sợ mới lạ.

Đúng mười phút sau, Cố Dạ An dừng bút định đứng dậy thu bài tập hoá thì nhìn sang vẫn thấy Thiên Lam lúi húi chép bài. Anh lại cầm bút lên tiếp tục làm bài, vừa hay cho cô thêm chút thời gian chép nốt bài tập.

Năm phút sau, bên ngoài một nam sinh chạy đến trước cửa lớp gọi Cố Dạ An: "Chủ tịch Cố, thầy Lương bảo cậu mang bài tập hoá lên phòng giáo viên nộp. Còn mình 11A1 các cậu thôi đấy!" Cố Dạ An khẽ gật đầu, nắp bút lại đứng dậy bắt đầu thu bài tập từ đầu lớp. Thu xong cả lớp, Thiên Lam vừa lúc cũng chép xong. Cô thở dài một hơi buông bút xuống, nộp vở bài tập cho Cố Dạ An xong liền xoay xoay cổ tay mỏi rã rời.

Cứ tưởng mây đen đã tản, không ngờ vừa vào tiết hoá thầy Lương đã tức giận đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn: "Các bạn sau chưa làm bài tập mau đứng dậy cho tôi! An Ny, Cảnh Tuân, Tề Thiên Lam."

Thiên Lam giật mình ngước lên nhìn thầy Lương, rốt cuộc là thầy đọc nhầm hay cô nghe nhầm vậy? Cô vừa chép xong mà. Thiên Dương quay xuống nhìn cô, nhướng mày như muốn hỏi cô có chuyện gì.

Thiên Lam khẽ lắc đầu khó hiểu, từ từ đẩy ghế đứng dậy. Thầy Lương tức đến thở không ra hơi, gằn giọng mà hét lên: "Các em thật to gan! An Ny, Cảnh Tuân bài tập đâu, sao không nộp? Tề Thiên Lam, em nộp giấy trắng cho tôi là có ý gì? Bài tập một chữ không làm, em nghĩ tôi không dám làm gì em sao?"

Kiều Mạch Nhiên lén quay xuống thì thầm hỏi cô: "Không phải cậu vừa chép sao? Có phải chép lộn trang không?" Thiên Lam lắc đầu: "Hình như mình chép đúng mà! Trang 54." Kiều Mạch Nhiên đưa tay đỡ trán: "Trang 34 tiểu thư ạ!"

Thiên Lam cắn môi khẽ thở hắt một hơi, ấp úng nói không ra lời: "Em... em..." Thầy Lương quát lớn cắt ngang lời cô: "Em cái gì mà em? Mỗi bạn chạy cho tôi mười vòng sân vận động. Chưa đủ thì chưa được ngừng!" Thiên Lam chỉ đành cắn răng chịu phạt, ai bảo cô ngốc đến chép cũng không nên hồn. Sao có thể giải thích với thầy là cô chép lộn được chứ? Không khéo cô sẽ bị phạt chạy thẳng xuống hoàng tuyền mất!

Trong khi nội tâm Thiên Lam đang gào thét trong vô vọng thì Thiên Dương đột nhiên đứng dậy lên tiếng: "Thầy Lương, Thiên Lam không khoẻ, thầy cho em chạy thay chị ấy." Thầy Lương quay sang kéo gọng kính dày cộp xuống trừng mắt nhìn Thiên Dương: "Không khoẻ sao? Em đó, đừng ỷ mình thành tích tốt muốn nói gì thì nói! Chị em một nhà đáng lẽ phải bảo nhau mà học tập, bây giờ lại còn bao che nhau. Được muốn chạy cả hai cùng chạy, mỗi người mười vòng!"

Thiên Dương vẫn không chịu nghe lời, kiên quyết đòi chạy thay: "Vậy em chạy hai mươi vòng là được! Thiên Lam không thể chạy được. Chị ấy bị bệnh..."

Không để Thiên Dương nói hết lời Thiên Lam vội lên tiếng đánh gãy lời cậu: "Bệnh cảm!" Sau đó cô liền ho vài tiếng phụ hoạ rồi nói tiếp: "Em bị cảm, thấy hơi nhức đầu thôi ạ! Mười vòng em sẽ tự chạy, thầy đừng trách Thiên Dương! Em chạy liền!"

Thiên Dương cau mày đạp ghế đứng dậy định cản cô lại thì Cố Dạ An chợt lên tiếng: "Thầy Lương! Hôm nay chúng ta học bài phản ứng trao đổi ion, trọng điểm của kì này. Nếu bỏ lỡ tiết này các bạn sẽ không theo kịp đâu ạ!"

Thầy Lương nghe vậy liền miễn cưỡng xua xua tay: "Được rồi! Không cần chạy nữa! Mau về chỗ học bài đi! Mỗi người chép cho tôi một trăm lần bài tập hôm qua, sáng mai tiết sinh hoạt mang lên phong giáo viên nộp cho tôi. Thiếu một lần chạy mười vòng!"

Thiên Lam quay về chỗ ngồi xuống, quay sang nhìn Cố Dạ An nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhé! Cố Dạ An!" Anh không nhìn cô, vừa mở sách vừa lạnh nhạt đáp: "Trách nhiệm của tôi! Cũng không phải giúp cậu!"

Thiên Lam mỉm cười, hồn nhiên đáp: "Dù là trách nhiệm của cậu nhưng cũng vô tình giúp tớ! Ơn này ghi lòng tạc dạ, nhất định báo đáp!" Khuôn mặt Cố Dạ An vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, Thiên Lam liền lui về chỗ, im lặng để anh chuyên tâm làm bài. Nhưng cô không biết rằng không có câu nói đó, Cố Dạ An cũng đã sớm vì cô mà dao động.

Chapter
1 Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2 Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3 Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4 Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5 Chương 5. Hoàng tử băng giá
6 Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7 Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8 Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9 Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10 Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11 Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12 Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13 Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14 Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15 Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16 Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17 Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18 Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19 Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20 Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21 Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22 Chương 22. Trang phục bị mất...
23 Chương 23. Do ai?
24 Chương 24. Con gái của tỷ phú
25 Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26 Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27 Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28 Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29 Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30 Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31 Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32 Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33 Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34 Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35 Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36 Chương 36. Vì cậu...
37 Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38 Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39 Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40 Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41 Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42 Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43 Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44 Chương 44. Cậu ở lại lớp à?
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2
Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3
Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4
Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5
Chương 5. Hoàng tử băng giá
6
Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7
Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8
Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9
Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10
Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11
Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12
Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13
Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14
Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15
Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16
Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17
Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18
Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19
Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20
Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21
Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22
Chương 22. Trang phục bị mất...
23
Chương 23. Do ai?
24
Chương 24. Con gái của tỷ phú
25
Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26
Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27
Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28
Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29
Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30
Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31
Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32
Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33
Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34
Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35
Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36
Chương 36. Vì cậu...
37
Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38
Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39
Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40
Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41
Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42
Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43
Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44
Chương 44. Cậu ở lại lớp à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play