Chương 20. Âm thầm thích cậu...

Thiên Lam dùng xong bữa sáng thì vội chạy về phòng sửa soạn chuẩn bị đi học. Cô thay đồ xong ngồi xuống bàn trang điểm chải tóc, ánh mắt chợt lướt qua đồng hồ trên bàn. Vừa hay bình thường đúng giờ này Cố Dạ An sẽ ra khỏi nhà, nghĩ vậy cô liền vội vàng xách balo chạy thẳng ra cổng lớn.

Không ngoài dự đoán, cô vừa ra đến cổng liền thấy Cố Dạ An xách chiếc xe đạp sờn cũ đi ra. Ánh mắt ánh thoáng nhìn thấy cô liền ngậm ngùi cúi đầu, đóng cổng lại rồi leo lên xe.

Trong tiếng thở đứt quãng Thiên Lam vừa ấn tay vào ngực vừa gọi lớn: "Cố Dạ An! Đợi chút!" Anh liền chống chân dừng xe, ngoái đầu nhìn cô, im lặng chờ cô lên tiếng.

"Cậu cho tớ đi chung đi... Xe nhà tớ hỏng rồi!" Trong thời khắc gấp rút, đầu Thiên Lam vội nhảy số nhưng lời vừa qua miệng liền cảm thấy có chút vô lý. Anh không thèm để ý đến lý do vụng về của cô, một mạch đạp xe bỏ đi, chỉ lạnh lùng để lại một câu: "Hỏng thì lấy chiếc khác! Nhà cậu thiếu gì xe?"

Thiên Lam bất lực vung tay múa chân loạn xạ, đầu như bốc hoả muốn ngay lập tức đánh cho anh một trận. Hai lần, cô đã chủ động nhờ anh đến hai lần nhưng anh đều cự tuyệt. Rốt cuộc tảng băng này bị gì vậy chứ? Xem như giúp đỡ bạn bè bình thường không được sao?

Thấy Thiên Lam ủ rủ đứng trước cổng không nói gì, chú Lâm bảo vệ liền đi đến ân cần hỏi: "Tiểu thư, hôm nay đi học sớm vậy? Tài xế còn chưa lấy xe ra, để tôi gọi nhé!" Cô mặt mày ỉu xìu, khẽ gật đầu cho xong chuyện, trong lòng vẫn không khỏi nghĩ về tảng băng Nam Cực kia.

Thiên Lam lên lớp chỉ thấy loáng thoáng vài bóng người. Cô thầm cảm khái trong lòng, đây chính là khoảng cách giữa học sinh giỏi và học sinh trung bình như cô. Đi sớm về muộn, siêng năng học tập... cô đều không làm được thì thành tích tốt hay là cứ quên đi...Thiên Lam đi vòng qua bàn Thiên Dương đặt chai sữa xuống bàn rồi đi về chỗ đặt chai còn lại lên bàn Cố Dạ An.

Thiên Dương đang chăm chú làm bài tập đột nhiên có tiếng động liền giật mình, ngoái đầu nhìn cô trầm giọng hỏi: "Sáng nay có nhớ uống thuốc không?"

Thiên Lam bình thản gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Có lẽ do tối qua ngủ không sâu giấc, sáng nay lai dậy sớm nên cô vừa đeo tai nghe vào, đoạn hí kịch còn chưa phát hết đã nằm gục ra bàn ngủ say.

Dạo này thời gian ngủ của cô ngày một nhiều nhưng hầu hết đều không sâu giấc. Không phải cô không biết sức khỏe của mình gần đây có chút bất ổn, chỉ là vì cô không muốn người khác lo lắng nên cô tỏ ra bình thường. Khi còn nhỏ thứ cô sợ nhất là bệnh viện, là những ống kim tiêm sắc lẹm trong tay bác sĩ nhưng càng lớn cô càng nhận ra những điều đó không đáng sợ bằng ánh mắt của người thân nhìn cô. Đôi mắt rưng rưng lệ chất chứa tất cả sự sợ hãi, bất lực và đau xót. Vậy nên tất cả những biểu hiện khác thường này cô đều không dám nói cho ai biết.

Hơn mười phút sau, một tiếng động nhỏ đã khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thấy Thiên Lam ngồi dậy, khó chịu day day mi tâm, động tác kéo ghế của Cố Dạ An hơi khựng lại vài giây rồi ngồi vào chỗ, trước sau một mực im lặng. Anh thuần thục lôi tập đề dày cộp trong ngăn bàn ra, cầm bút lên bắt đầu làm bài nhưng bộ dạng mệt mỏi của Thiên Lam cứ không ngừng lởn vởn trong đầu anh khiến anh không kìm được mà lén quay sang nhìn cô.

Khuôn mặt Thiên Lam quả thực có chút xanh xao hơn bình thường, khí sắc lẫn tinh thần đều không tốt. Bình thường Kiều Mạch Nhiên rất quan tâm cô, thấy cô mệt mỏi chút liền luôn miệng hỏi han nhưng hôm nay cô ấy đang bận chép bài cho kịp tiết cũng chẳng có thời gian nói chuyện riêng. Trong lòng Cố Dạ An thực lo lắng không yên muốn hỏi thăm cô nhưng lại không dám lên tiếng. Anh cứ thế nhấp nhổm định hỏi rồi lại thôi, mãi cho đến khi Thiên Lam đứng dậy đi ra ngoài Cố Dạ An vẫn không thể mở lời.

Tiết lý hôm nay đối với Cố Dạ An dài đằng đẵng tựa tam thu. Chốc chốc anh lại quay ra nhìn chằm chằm về hướng cửa lớp, bàn tay liên tục ấn chiếc bút bi, không dấu nỗi bất an trong lòng.

Thiên Lam đột nhiên biến mất không một lời báo trước, Cố Dạ An lo lắng một phần thì Thiên Dương bất an đến mười phần. Ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt liên tục nhìn vào đồng hồ thông minh trên tay. Cuối cùng không ngồi yên được nữa, Thiên Dương liền đứng dậy, vừa chạy ra khỏi lớp vừa nói: "Thưa thầy, cho em ra ngoài."

Thầy Hà đang hăng say giảng bài, thấy vậy thì không vừa ý liền cau mày: "Quay lại! Tôi đã nói thế nào, hả? Đây là bài trọng điểm, trọng điểm đó! Ỏ trường thì có chuyện gì gấp hơn việc học hả? Về chỗ!" Thiên Dương trầm tư hồi lâu mới miễn cưỡng quay lại bàn học nhưng từ thời khắc đó bên tai cậu hoàn toàn không nghe thấy bất cứ lời nào của thầy giáo, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây.

Tam thu cuối cùng cũng trôi qua, tiếng chuông cuối hành lang vừa điểm, Thiên Dương liền đứng dậy lao thẳng ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa thì một lần nữa bị thầy Hà chặn lại gọi lên phòng giáo viên. Cùng lúc đó Cố Dạ An cũng vội vàng chạy ra ngoài đi tìm. Một bước... hai bước đột nhiên cậu hơi chần chừ, vài giây sau liền quay lại vơ đại một cuốn tập rồi chạy ra khỏi lớp.

Phòng y tế trường nằm ngay lầu một đối diện phòng sinh hoạt đoàn. Cố Dạ An đứng trước cánh cửa sồi đã sờn cũ của phòng y tế rất lâu, chần chừ mãi mới dám đưa tay mở cửa. Đang định bước vào trong xem Thiên Lam có ở trong không thì đã thấy cô bước ra, trên tay còn cầm một thỏi son và một chiếc gương nhỏ.

Thiên Lam đang chăm chú đánh son không để ý phía trước có người suýt chút nữa đâm sầm vào Cố Dạ An. Cũng may cô theo quán tính ngước lên, vừa thấy anh liền giật mình, cây son trên tay vô ý rơi xuống sàn.

Cố Dạ An liền thu lại ánh mắt, cố tỏ vẻ lạnh lùng quay sang cửa đối diện, nhàn nhạt nói một câu: "Xin lỗi tôi đi nhầm phòng."

Thiên Lam vội kéo tay áo che đi vết bầm tím do truyền dịch ở mu bàn tay, lắp bắp biện minh: "Vốn định... trốn xuống đây ngủ mà bị cậu bắt gặp rồi!" Cố Dạ An không nói gì thêm, đóng sầm cánh cửa phòng sinh hoạt đoàn lại ngay trước mặt cô. Thiên Lam cũng chẳng lại lẫm gì, cúi xuống nhặt cây son bỏ vào túi áo rồi vội lấy một miếng băng cá nhân dán lên mu bàn tay che đi vết bầm.

Cô từ nhỏ đã phải truyền máu, truyền dịch liên tục, không biết từ lúc nào trên mu bàn tay đã có một vết bầm tím do kim tiêm để lại. Thường ngày cô đều dùng một miếng urgo dám đè lên để không ai nhìn thấy nhưng ban nãy do vừa truyền dịch xong nhất thời quên mất. Cô biết những thứ này không thể giúp cô khoẻ lại nhưng ít nhất sẽ khiến cô có sức sống hơn.

Thiên Lam thầm nghĩ trong đầu, có phải Cố Dạ An lại có thêm ấn tượng xấu về cô hay không? Một học sinh trốn tiết xuống phòng y tế trường để ngủ lại còn không tuân thủ quy định, đánh phấn tô son... đối với một chủ tịch hội học sinh như anh chắc chắn sẽ mặc định cô là học sinh hư hỏng rồi! Thiên Lam vỗ trán, khổ sở thở dài, tại sao cô càng ngày càng xấu đi trong mắt anh như vậy chứ?

Thiên Lam đang lẩm bẩm một mình thì Thiên Dương từ phía sau chạy đến, hai tay giữ chặt vai cô, cúi xuống nhìn cô một lượt bằng ánh mắt đầy lo lắng, vừa thở không ra hơi vừa nói: "Tề Thiên Lam! Chị dọa chết em rồi!" Thiên Lam giật mình trừng mắt nhìn cậu: "Em mới dọa chết chị đó! Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Xem kìa mồ hồi nhễ nhại, ghê muốn chết!"

Thiên Lam tuy ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng vẫn lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi trên trán cậu. Thiên Dương không còn tâm trạng để tâm đến mấy chuyện này, luôn miệng hỏi: "Chị sao thế? Sao không nói với em tiếng nào đã biến mất? Sao tự nhiên lại xuống phòng y tế có phải khó chịu ở đâu không?" Cô thở dài ném khăn tay vào người cậu, khó chịu cau mày bỏ đi:

"Sao mà em phiền thế hả? Suốt ngày lải nhải mỗi một chuyện! Chị buồn ngủ muốn tìm một chỗ thoải mái để ngủ không được sao? Đồng hồ thông minh của em có kết nối với đồng hồ của chị, chị khoẻ hay không em còn phải hỏi sao?"

Thiên Dương định đi theo Thiên Lam nhưng bị cô nhanh chóng chặt đứt ý đồ: "Chị đến phòng thanh nhạc, đừng có đi theo!"

Bước chân ngày một xa dần và sau cùng Cố Dạ An không nghe thêm bất cứ tiếng động nào ở bên ngoài hành lang nữa. Lúc này anh mới dám từ từ mở hé cửa đi ra, bàn tay bất giác siết chặt cuốn vở lý. Anh cũng muốn được như Tề Thiên Dương, như Kiều Mạch Nhiên, có thể trực tiếp hỏi cô có mệt không? Có khó chịu không? Cần giúp gì không?... nhưng anh không thể hoặc nói đúng hơn là không dám. Chỉ đành âm thầm đứng trong bóng tối, nghe cô nói chuyện cùng người khác. Anh sẽ lo lắng không yên nếu nghe cô nói cô buồn hay không khoẻ. Anh sẽ bất giác cười thầm nếu thấy cô vui vẻ nói cười... nhưng tuyệt nhiên tất cả những cảm xúc đó anh chỉ dám giấu kín trong lòng. Có lẽ một phần là sợ cô phát hiện ra tình cảm của anh nhưng chín phần còn lại là sợ trái tim anh sẽ không còn an phận nữa...

Chapter
1 Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2 Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3 Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4 Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5 Chương 5. Hoàng tử băng giá
6 Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7 Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8 Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9 Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10 Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11 Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12 Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13 Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14 Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15 Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16 Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17 Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18 Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19 Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20 Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21 Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22 Chương 22. Trang phục bị mất...
23 Chương 23. Do ai?
24 Chương 24. Con gái của tỷ phú
25 Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26 Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27 Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28 Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29 Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30 Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31 Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32 Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33 Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34 Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35 Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36 Chương 36. Vì cậu...
37 Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38 Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39 Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40 Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41 Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42 Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43 Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44 Chương 44. Cậu ở lại lớp à?
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2
Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3
Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4
Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5
Chương 5. Hoàng tử băng giá
6
Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7
Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8
Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9
Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10
Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11
Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12
Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13
Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14
Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15
Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16
Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17
Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18
Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19
Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20
Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21
Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22
Chương 22. Trang phục bị mất...
23
Chương 23. Do ai?
24
Chương 24. Con gái của tỷ phú
25
Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26
Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27
Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28
Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29
Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30
Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31
Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32
Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33
Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34
Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35
Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36
Chương 36. Vì cậu...
37
Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38
Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39
Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40
Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41
Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42
Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43
Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44
Chương 44. Cậu ở lại lớp à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play