Nữ sinh đang tỏ tình đột nhiên bị phá đám liền tức giận trừng mắt lên nhìn cô: "Cô là ai? Chuyện của cô sao? Thích phá đám không?"
Thiên Lam không kiêng nể, cằm nâng thêm một phân đầy thách thức: "Tôi, Tề Thiên Lam là bạn gái tương lai của Chủ tịch Cố. Thích quản được không?" Nữ sinh nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt đầy khinh thường, hừ một tiếng chế diễu: "Bạn gái tương lai? Bị bệnh hay gì?" Nói rồi trưng ra bộ mặt khinh miệt, tức tối bỏ đi.
Thiên Lam vẫn xù lông nhìn theo bóng nữ sinh, giống như một con sói nhỏ sẵn sàng chiến đấu khi có kẻ dám xâm nhập vào lãnh địa của mình. Cố Dạ An nhìn bàn tay nhỏ trắng ngần của cô đang nắm chặt cổ tay mình liền nhàn nhạt lên tiếng: "Làm loạn đủ chưa?" Thiên Lam quay sang nhìn anh, vội vàng thu tay lại nắm sau lưng, nhỏ giọng phân trần: "Dù sao tớ cũng giúp cậu giải nguy mà! Không cảm ơn còn lớn tiếng..."
"Cảm ơn!" Cố Dạ An nhàn nhạt buông một câu. Đột nhiên phía sau lưng Thiên Lam một giọng nữ mang theo mấy phần cao lãnh, cợt nhã trêu chọc anh: "An! Cậu cảm ơn cũng hơi bị qua loa rồi đó! Người ta vừa cắt cho cậu cái đuôi bám riết nhiều ngày lại chỉ cảm ơn một câu xem như xong sao?"
Thiên Lam giật mình quay lại. Phía sau cô là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài cột cao, toàn thân toát ra khí chất soái tỷ. Cô gái khoác trên mình bộ váy đồng phục xanh đậm nhưng phối chung với vớ đen dài và giày da vô cùng có gu. Thiên Lam chợt cảm thấy quen mặt, trong lúc còn chưa định hình được mình từng gặp cô ấy ở đâu thì Cố Dạ An đã lên tiếng trước: "Tô Hạ Yên! Cậu rảnh quá thì mang bài tập toán về tự làm đi. Đừng ở đây châm chọc người khác!"
Tô Hạ Yên bật cười đi đến vỗ mạnh vào vai Cố Dạ An rồi nhìn Thiên Lam, nét cười tiêu sái, phóng khoáng trở nên ý nhị: "Sợ tớ phá không khí của cậu với mĩ nữ à?... Chào cậu, tiểu mĩ nữ! Tớ tên Tô Hạ Yên, lớp 12A3. Cậu là?" Thì ra cô gái ấy chính là bạn thân khác giới của Cố Dạ An cũng là hoa khôi ban văn trong truyền thuyết. Quả nhiên người đẹp đến cười cũng khiến người ta chói mắt.
Thiên Lam mỉm cười, khách sáo đáp lại: "Mình là Tề Thiên Lam, bạn cùng bàn với Cố Dạ An!" Tô Hạ Yên nghe xong nét mặt có mấy phần thích thú, vui vẻ cảm khái một câu: "Thì là hoa khôi mới chuyển đến ban lý mà cả trường đang đồn chính là cậu à? Quả nhiên danh bất hư truyền nha! Gặp nhau xem như có duyên, chúng ta kết bạn được không?"
Thiên Lam nhìn bàn tay thon dài ngọc ngà đang đưa về phía mình cùng nụ cười đầy thiện chí trên môi Tô Hạ Yên liền vô thức gật đầu đưa tay bắt lại: "Được chứ..."
Nhưng bàn tay cô còn chưa kịp chạm vào tay cô ấy thì nụ cười trên môi đã sượng lại. Cố Dạ An nắm lấy cổ tay Tô Hạ Yên một mạch kéo đi khiến cô ấy cũng chưa kịp định thần, kêu lên một tiếng: "Cố Dạ An! Nhẹ tay, đau tớ!"
Thiên Lam bất giác thu bàn tay hửng giữa hư không về khi nghe xa xa vọng lại tiếng Cố Dạ An: "Cậu không có bạn sao? Suốt ngày đi kết bạn linh tinh! Về làm bài tập đi đừng có nhờ tớ nữa!"
Thiên Lam có cảm giác Cố Dạ An không chỉ không thích cô, thậm chí còn rất ghét. Anh mỗi lần chạm mặt cô ánh mắt đều không nhìn thẳng, cũng không muốn cô có bất cứ liên hệ gì với anh, ngay cả người bạn chung cũng không muốn. Nhưng Tô Hạ Yên lại khác, cô ấy đối với cô rất nồng nhiệt, rất có thiện chí muốn kết bạn với cô.
Chiều hôm đó, Thiên Lam đang ngồi trong lớp làm bài tập anh văn đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng kéo ghế, một chai nước lê mát lạnh áp vào má cô. Thiên Lam giật mình quay sang liền chạm ngay nụ cười rạng rỡ của Tô Hạ Yên: "Tiểu mĩ nữ, tặng cậu!"
Cô ngạc nhiên, tay nhận lấy chai nước lê lạnh nhưng ánh mắt vẫn không khỏi hoang mang: "Tô Hạ Yên! Sao cậu lại đến lớp tớ? Tìm Cố Dạ An à?"
Tô Hạ Yên nhíu mày lắc đầu: "Tìm cậu ta làm gì? Không hỏi cũng biết thứ mọt sách đó lại đang vùi đầu ở thư viện rồi. Tớ tới tìm cậu... để kết bạn! Nhận nước lê rồi chúng ta xem như bạn bè, được không?" Thiên Lam ngờ nghệch nhìn chai nước trong tay, nghi hoặc nhìn cô ấy hỏi lại: "Sao cậu lại muốn làm bạn với tớ thế?... Không phải tớ không muốn kết bạn với cậu... là vì người ta đều nói tớ rất nhàm chán, không thích hợp làm bạn. Cố Dạ An cũng nói thế mà..."
Tô Hạ Yên liền mỉm cười: "Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy! Tớ thấy cậu rất thú vị mà... hơn nữa tớ thích nhất là kết bạn với mĩ nữ như cậu! Sau này chúng ta làm bạn, Cố Dạ An đó dám bắt nạt cậu cứ nói với tớ, tớ đánh chết cậu ta!" Thiên Lam bị Tô Hạ Yên chọc cho bật cười, trong ánh mắt lộ ra nét thanh thuần tươi sáng. Thực ra cô rất muốn kết bạn, muốn có một người bạn thân có thể chia sẽ mọi chuyện, cảm thấy thanh xuân như vậy thật đẹp. Chỉ là trước nay cô chưa từng có người bạn nào như vậy, một phần vì cô rất ít đến trường, không giao thiệp nhiều với mọi người, một phần vì như cô nói, cô rất nhàm chán không phải người vừa gặp đã khiến người khác yêu quý. Bây giờ bỗng nhiên cô có một người bạn đáng yêu, xinh đẹp lại thông minh như Tô Hạ Yên khiến cô cảm giác không được chân thực.
Thiên Lam mân mê chai nước lê đột nhiên nhớ ra liền lấy trong túi một viên kẹo dâu được bọc ngoài bằng lớp vỏ óng ánh đặt vào tay Tô Hạ Yên: "Tặng cậu! Coi như quà đáp lễ!"
Tô Hạ Yên liền mỉm cười vui vẻ nhận lấy bỏ vào túi rồi đứng dậy: "Vậy sau này tớ gọi cậu là Thiên Lam, cậu gọi tớ một tiếng Hạ Yên là được! Thôi tớ về lớp trước, hôm sau đến tìm cậu nói chuyện nhé!" Thiên Lam vừa gật đầu Tô Hạ Yên liền quay đi chạy ra khỏi lớp. Cô ấy và cô giống hai mảng màu riêng biệt có phần đối lập nhau vậy. Nếu Thiên Lam là màu tím của đoá hoa diên vĩ, thích trầm tĩnh và mơ mộng thì Hạ Yên giống như màu đỏ của mặt trời, kiêu kì và sôi nổi khiến ai ai cũng yêu thích... Còn Cố Dạ An? Màu xanh lam pha trắng... màu của băng Nam Cực, một màu lạnh, vô cùng lạnh! Thở thôi cũng khiến người ta lạnh chết!
Thiên Lam còn đang ôm chai nước lê suy nghĩ mông lung thì Kiều Mạch Nhiên đã kịp quay xuống xua xua tay trước mặt cô: "Thiên Lam! Cậu quen hoa khôi ban văn từ khi nào thế?" Thiên Lam ngơ ngác đáp: "Vừa mới... ban nãy..." Kiều Mạch Nhiên bỗng kéo ghế nhích lại gần cô nhỏ giọng thì thầm hỏi: "Định lôi kéo đồng minh à? Cách này không tệ nha! Không chừng Tô Hạ Yên có thể giúp cậu và chủ tịch Cố xích lại gần nhau..."
Thiên Lam đang xoay xoay cây bút chì thuận thế gõ lên đầu Kiều Mạch Nhiên một cái, gằn giọng cảm khái một câu: "Mạch Nhiên không ngờ đằng sau khuôn mặt ngây thơ của cậu lại tâm cơ như vậy! Tớ không thèm đi cửa sau đâu!" Kiều Mạch Nhiên nhíu mày đưa tay xoa xoa đầu thở dài chán ngán nhắc cô một câu rồi quay lên: "Được! Tiểu bạch thỏ ngốc nghếch cậu cứ đứng cửa trước đi! Cho lạnh chết cậu!"
Kiều Mạch Nhiên nói lời này cũng không phải không đúng. Dù Thiên Lam có làm gì trong mắt Cố Dạ An cô đều không khác gì không khí. Như mọi ngày Thiên Lam vừa đi học về liền trốn ra tiệm hoa tìm anh. Cô đi đến bên kệ nhướng người với lấy một nhành mẫu đơn đỏ nhung trong bình rồi cầm ra quầy tính tiền.
Thanh toán xong cô chỉ có thể miễn cưỡng đẩy cửa đê kính ra về. Với một người nửa ánh mắt cũng không chạm đến cô thì Thiên Lam cũng không biết phải mở lời thế nào để bắt chuyện với anh. Cô đứng bên ngoài cửa hàng rất lâu đến khi mặt trời lặn hẳn, đường phố chỉ còn một mảng màu đen mù mịt nhưng anh vẫn ngồi đó chuyên chú nhập sổ sách. Thiên Lam rút trong túi ra tờ giấy nhớ viết lại một dòng gắn lên cành hoa, đặt xuống trước thềm rồi chậm rãi quay bước ra về.
Hải Thành trời đã vào đông, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Đồng hồ điểm hai ba giờ, Cố Dạ An mới đứng dậy thu dọn đồ rồi khoác balo ra về. Anh vừa đẩy cánh cửa kính ra mũi giày liền chạm phải một vật gì đó cứng cứng.
Cố Dạ An cúi xuống liền nhìn thấy một cành mẫu đơn màu đỏ nhung phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Trên thân còn có một tờ mảnh nhớ hình ngôi sao màu lam nhạt. Anh đưa tay nhẹ nhàng phủi những hạt tuyết trắng xốp để lộ ra một chữ số hai. Cố Dạ An bất giác nhíu mày, dù nhìn tờ giấy rất lâu nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của con số này là gì.
Cửa hàng một lần nữa sáng đèn. Cố Dạ An đặt bông hoa mẫu đơn xuống bàn, mở chiếc máy tính cũ kĩ. Một âm thanh rè rè vang lên, hồi lâu màn hình mới sáng lên. Cố Dạ An nhìn bông hoa đỏ rực trên bàn, chần chừ một lát rồi thoăn thoắt gõ lên thanh tìm kiếm một dòng chữ: "Tặng hoa mẫu đơn có ý nghĩa gì?"
Màn hình nhanh chóng hiện ra một loạt câu trả lời nhưng ánh mắt Cố Dạ An đã sớm dán chặt lên dòng tin tức trên cùng:
"Có truyền thuyết kể rằng khi người con trai tặng mẫu đơn đỏ cho cô gái mình thích trong 999 ngày liên tiếp thì tình yêu sẽ đơm hoa kết trái, bên nhau hạnh phúc..."
Anh cứ ngồi như thế chuyên chú nhìn màn hình đến khi nó tối đen vẫn không rời đi. Tâm trí Cố Dạ An đột nhiên trở nên mông lung, chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thiên Lam ở lớp. Cô đứng trước bàn anh, tay cầm bài thi của anh còn ngây thơ khen anh là một nữ học bá. Nghĩ đến đây khoé môi anh đột nhiên khẽ giương lên, vương vấn một ý cười như thực như không, bàn tay nhẹ nhàng cầm cành mẫu đơn trên bàn cắm vào ly thủy tinh rỗng trên bàn.
Updated 44 Episodes
Comments