Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!

Cố Dạ An dừng bút, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ đơn trên mặt bàn, trầm giọng nói: "Tôi không biết diễn kịch, dù tham gia cũng không thể đảm nhiệm vai chính..."

Rồi anh chợt ngước lên nhìn về phía Thiên Lam nghiêm nghị nói: "Dù sao đây cũng là ý tưởng của bạn Tề Thiên Lam. Vậy mọi chuyện cứ để cậu ấy quyết định đi. Được không?"

Thiên Lam nhìn một lượt quanh lớp thấy không ai phản đối liền mỉm cười gật đầu: "Được chứ!" Cố Dạ An thu lại ánh mặt lãnh đạm lên tiếng kết thúc họp lớp: "Vậy cả lớp nghỉ."

Học sinh liền nhanh chóng kéo nhau ra về. Cố Dạ An đi đến đặt tờ giấy đăng kí xuống bàn Thiên Lam rồi không nói không rằng khoác balo đi ra khỏi lớp. Cô vội cầm lấy tờ giấy, xách balo chạy theo anh vừa nói vọng theo: "Cố Dạ An!" Anh dừng bước quay lại nhìn cô, nét mặt lạnh tanh không một biểu cảm.

Thiên Lam dừng lại trước mặt anh, tay ấn ngực cố điều hoà hơi thở vừa ngập ngừng nói: "Tớ chưa từng tham gia hội thi văn nghệ lần nào, huống hồ bây giờ còn dẫn dắt mọi người... Nếu tớ có gì không rõ có thể hỏi cậu không?" Đáp lại ánh mắt mong chờ của cô, Cố Dạ An lại lạnh lùng nói: "Nếu cậu không làm được thì giao lại cho lớp phó đi..."

Thiên Lam thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt, vội dấu bàn tay đang cầm tờ phiếu đăng kí ra sau lưng: "Tớ làm được mà!"

Cố Dạ An không nói thêm lời nào, rảo bước rời đi. Thiên Lam nhìn phiến lưng thẳng tắp ngược sáng của anh vừa thất vọng vừa buồn rầu nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: "Muốn kiếm cớ gặp cậu cũng không được..." Đột nhiên bờ vai cô có một cánh tay choàng lên, giọng Tô Hạ Yên lảnh lót bên tai: "An! Đứng lại, đợi tớ! Thiên Lam, bọn tớ đi học nhóm cậu đi không?" Thiên Lam ngơ ngác quay sang nhìn Tô Hạ Yên mơ hồ hỏi: "Học nhóm á? Cậu và..."

Tô Hạ Yên nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai chỉ về phía Cố Dạ An rồi bảo: "Tớ với cậu ấy. Bây giờ thêm cậu nữa, ba chúng ta cùng học nhóm, được không?" Thiên Lam đương nhiên đồng ý cả hai tay hai chân, cô đang muốn tìm cách để gặp Cố Dạ An, vừa hay bây giờ có thể cùng anh học nhóm còn gì tuyệt hơn. Cô liền mỉm cười gật đầu: "Được chứ!"

Thiên Lam quay lại đang định đi vào lớp nói với Thiên Dương một tiếng thì đúng lúc cậu đi ra đến hành lang: "Em về trước đi, chị đi học nhóm với Hạ Yên." Cậu liếc qua nhìn Tô Hạ Yên một lượt rồi lãnh đạm nói: "Nhớ về trước sáu giờ tối. Đừng để ông bà lo!"

Thiên Lam khẽ gật đầu rồi quay sang vui vẻ khoác tay Tô Hạ Yên đi về phía Cố Dạ An. Tề Thiên Dương nhìn theo cô, một tay nắm chặt quai balo khoác lên vai một tay đút túi quần âu, vừa rảo bước ra về vừa lẩm bẩm: "Chỉ giỏi trốn nhà đi chơi thôi!"

Hai người vừa đi đến gần Cố Dạ An, anh liền rũ mắt nhìn Tô Hạ Yên thái độ không vừa lòng: "Cậu cũng giỏi mời bạn nhỉ? Tôi đã đồng ý chưa?" Thiên Lam ngước nhìn anh, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng có phần chán ghét đó của anh, cô liền vội cúi đầu. Tô Hạ Yên liền bước lên một bước chắn trước mặt cô rồi nhìn thẳng vào mắt Cố Dạ An nói: "Cậu đừng suốt ngày xua đuổi Thiên Lam được không? Cậu ấy là bạn thân của tớ, đến học nhóm với tớ chứ có học với cậu đâu!"

Cố Dạ An nhìn hai người bực dọc quay gót bỏ đi, thái độ như chẳng thèm để ý đến hai cô nữa. Ba người sóng bước đi cạnh nhau, Thiên Lam đi trong cùng khoác tay Tô Hạ Yên, nhanh chóng lấy lại tâm trạng, vừa đi vừa luyên thuyên nói đủ thứ chuyện. Cố Dạ An thì ngược lại với hai người suốt đoạn đường không hé răng nói một lời nào, chuyên chú nhìn mặt đường lát đá. Ba người đi xuống đến nhà để xe, Thiên Lam đứng dưới gốc cây long não chờ một lát thì Tô Hạ Yên cùng Cố Dạ An mới dắt xe đi ra. Thấy ánh mắt vô cùng lạ lẫm của cô, Tô Hạ Yên liền ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết đi xe đạp không?"

Thiên Lam liền thật thà lắc đầu, cô chỉ thấy người ta đi xe đạp chứ chưa từng thử đi bao giờ. Trước nay bước một bước ra khỏi nhà là có xe đưa người đón, cô đến cơ hội chạm vào chiếc xe cũng không có. Ánh mắt Thiên Lam và Tô Hạ Yên đồng loạt nhìn qua Cố Dạ An, anh liền thẳng thừng cự tuyệt: "Người của cậu, cậu tự quản." Nói rồi anh ngồi lên yên, lạnh lùng đạp xe bỏ đi. Tô Hạ Yên liền gằn giọng hét lớn: "Tớ không thèm nhờ cậu!" Nói rồi đưa tay vỗ vỗ yên sau bảo Thiên Lam: "Cậu ngồi lên đây! Yên tâm tớ chở cậu đến nơi an toàn!"

Thiên Lam mỉm cười gật đầu ngồi lên yên sau, Tô Hạ Yên chợt nắm lấy tay cô đặt lên hông mình: "Ngồi vững nhé! Đi thôi!" Tô Hạ Yên nắm chặt tay lái rồi bắt đầu đạp những vòng đầu tiên. Thực ra tay lái của Tô Hạ Yên không ổn như lời cô ấy nói nhưng lần đầu tiên được người khác chở bằng xe đạp cảm giác vô cùng mới lạ khiến Thiên Lam thích thú đến mức không hề để ý đến từng vòng chệnh choạng của cô ấy.

Hai người dừng lại trước cửa hàng hoa đầu hẻm của nhà Cố Dạ An. Tô Hạ Yên dựng xe vào cạnh gốc cây mộc lan rồi đẩy cửa đi vào trong. Thiên Lam cũng chậm rãi bước vào, theo phản xạ liền nhìn quanh một vòng tìm kiếm hình bóng Cố Dạ An. Anh đang đứng cạnh kệ hoa giúp dì Trần đặt lọ cẩm tú cầu lên trên cao.

Tô Hạ Yên đối với nơi này dường như rất thân thuộc, vừa vào đã ném balo lên bàn, vui vẻ chạy đến vòng tay ôm lấy eo dì Trần: "Dì! Con đến rồi! Con nhớ dì quá! Hôm nay dì có làm bánh hành chiên giòn không ạ?" Dì Trần mỉm cười đôn hậu, khoé mắt cong lên, vỗ vỗ vào cánh tay Tô Hạ Yên dịu dàng nói: "Con bé này, con nhớ dì hay nhớ bánh hành chiên giòn vậy hả?" Tô Hạ Yên liền cười cười, tựa đầu vào vai dì nũng nịu nói: "Con nhớ cả hai ạ!" Dì Trần liền chỉ hộp thủy tinh lớn ở góc bàn: "Dì biết con đến nên làm rất nhiều, yên tâm đủ để con ăn ngán luôn!"

Tô Hạ Yên liền vui vẻ ôm chặt lấy dì luôn, thân thiết cười nói như mẹ con. Thiên Lam đứng ở cửa cách họ một khoảng xa, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lạc lỏng và dư thừa. Ba người trước mặt cô giống như một gia đình thật hạnh phúc trong một thước phim đẹp... còn cô chỉ là người xem phim mà thôi.

Thiên Lam ngại ngùng nắm chặt quai balo khẽ cúi đầu khách sáo nói: "Dì Trần! Con chào dì ạ!" Dì Trần lúc này mới nhìn thấy cô, ngờ ngợ mất mấy giây liền mỉm cười vô cùng niềm nở: "Cháu gái nhà ông Tề đúng không? Chào con! Con lại đến mua hoa à? Hôm nay muốn mua hoa gì?"

Tô Hạ Yên hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Lam rồi lại nhìn dì Trần, nụ cười trên trở nên gượng gạo: "Dì, dì quen cậu ấy ạ?" Dì Trần thật thà gật đầu: "Nhà con bé là hàng xóm đối diện nhà dì mà! Rất hay đến đây mua hoa. Hai đứa con quen nhau à?"

Nét mặt Tô Hạ Yên thoáng trầm tư rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Con và Thiên Lam là bạn thân. Cậu ấy đến để cùng bọn con học nhóm." Dì Trần nghe vậy liền hiền hậu gật đầu: "Vậy mấy đứa học bài đi! Tiểu An, con trông tiệm giúp dì nhé! Dì về nấu cơm mang ra bến tàu cho chú."

Tô Hạ Yên liền ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi kéo tay Thiên Lam ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh khung kính đối diện đường lớn.

Thiên Lam vừa đặt balo xuống ghế, Tô Hạ Yên liền nhoài người qua trước mặt cô kéo hộp thủy tinh đựng bánh về phía mình. Nét mặt háo hức từ từ mở nắp ra, một mùi bánh chiên thơm lừng toả ra khiến người ta không khỏi bị thu hút. Dì Trần tháo tạp dề treo lên móc rồi xách túi đi ra cửa, đúng lúc thấy Hạ Yên đang ăn bánh ngon lành liền nhìn Thiên Lam rồi niềm nở bảo: "Thiên Lam, dì có làm ít bánh hành. Bình thường Hạ Yên và Tiểu An đều rất thích, con ăn thử xem có ngon không?"

Thiên Lam không thích ăn hành hoặc có thể nói là rất ghét nhưng vì lời mời vô cùng nhiệt tình của dì Trần nên cũng vui vẻ gật đầu. Nhìn qua thấy Tô Hạ Yên dùng tay không cầm miếng bánh lên, cô liền đưa tay ra định cầm một miếng ăn thử thì bị lời nói của Cố Dạ An làm khựng lại: "Cậu ấy không thích ăn mấy món rẻ tiền này đâu ạ!" Thấy khuôn mặt Thiên Lam trở nên gượng gạo, bàn tay nắm chặt ngại ngùng thu lại dì Trần liền đánh vào vai Cố Dạ An một cái rồi gằn giọng nhắc nhở: "Cái thằng bé này, sao lại nói bạn thế? Con đừng nghe nó nói linh tinh, mau ăn thử đi! Ngon lắm!"

Thiên Lam lén nhìn sang Cố Dạ An, ánh không nói gì thêm cũng không thèm để ý đến cô nữa, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Cô cầm miếng bánh nhỏ lên ăn một miếng, dù bên trong có hành, loại rau thơm cô không thích nhất nhưng tổng thế món ăn trừ hành ra thì thực sự rất ngon, cay, ngọt, mặt vừa đủ hoà quyện vào nhau. Cô liền mỉm cười nhìn dì rồi khách sáo nói: "Bánh ngon lắm ạ! Con cảm ơn dì!"

Dì Trần nghe thấy thế liền vô cùng vui vẻ: "Không có gì! Con cũng thích là tốt rồi! Ngon thì ăn nhiều vào nhé, hôm sau dì lại làm thêm cho mấy đứa. Thôi trông tiệm giúp dì nhé! Dì về đây!"

Ba người liền chào dì một tiếng rồi tiếp tục vừa ăn bánh vừa làm bài tập. Dì Trần nói Cố Dạ An rất thích món bánh này nhưng trước sau cô không thấy anh ăn một miếng nào. Thiên Lam đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, có phải vì cô cũng ăn bánh này nên anh ghét lây sang nó không muốn ăn nữa không? Nghĩ vậy cô liền từ từ thu tay lại, cúi đầu chăm chú làm bài tập toán.

Chapter
1 Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2 Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3 Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4 Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5 Chương 5. Hoàng tử băng giá
6 Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7 Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8 Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9 Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10 Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11 Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12 Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13 Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14 Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15 Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16 Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17 Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18 Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19 Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20 Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21 Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22 Chương 22. Trang phục bị mất...
23 Chương 23. Do ai?
24 Chương 24. Con gái của tỷ phú
25 Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26 Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27 Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28 Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29 Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30 Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31 Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32 Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33 Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34 Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35 Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36 Chương 36. Vì cậu...
37 Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38 Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39 Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40 Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41 Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42 Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43 Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44 Chương 44. Cậu ở lại lớp à?
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2
Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3
Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4
Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5
Chương 5. Hoàng tử băng giá
6
Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7
Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8
Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9
Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10
Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11
Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12
Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13
Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14
Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15
Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16
Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17
Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18
Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19
Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20
Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21
Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22
Chương 22. Trang phục bị mất...
23
Chương 23. Do ai?
24
Chương 24. Con gái của tỷ phú
25
Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26
Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27
Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28
Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29
Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30
Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31
Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32
Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33
Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34
Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35
Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36
Chương 36. Vì cậu...
37
Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38
Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39
Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40
Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41
Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42
Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43
Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44
Chương 44. Cậu ở lại lớp à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play