Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!

Sáng cuối tuần nắng từ ngoài vườn xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào giường, Thiên Lam mới khẽ cựa mình đưa tay dụi mắt từ từ tỉnh dậy. Tiết trời Thượng Hải đã vào đông không khí vừa lạnh vừa khô, trong phòng luôn phải đặt một cái máy lọc không khí lớn tạo ẩm cô mới cảm thấy dễ thở một chút.

Đúng lúc Thiên Lam vừa bước xuống khỏi giường, dì Tú cũng đẩy cửa bước vào, mang cho cô một chén cháo yến còn nóng hổi. Dì nhẹ nhàng đặt khay gỗ xuống bàn gỗ tròn ở giữa phòng rồi ôn hoà mỉm cười nói: "Ông chủ nói hôm nay thời tiết đẹp ông bà định đến thác nước biệt thự Đông Viên câu cá thu, nhị tiểu thư có muốn đi cùng không?" Thiên Lam ngồi vào bàn trang điểm vừa chải tóc vừa nhỏ giọng đáp: "Cuối tháng trong trường có hội diễn văn nghệ nên hôm nay cháu phải ở nhà luyện đàn. Dì bảo ông bà đi câu cá vui vẻ, lần sau nhất định cháu sẽ đi cùng!" Dì Tú nghe xong liền gật đầu rồi nhẹ nhàng quay bước trở ra.

Phòng Thiên Lam nằm ở Nam Viện, xung quanh là vườn lê đang vào mùa nở rộ. Hoa lê trắng xoá cả cành, thoang thoảng đưa hương khắp phòng. Phía sau có một hiên lớn vươn ra dòng suối nhân tạo, đêm ngày nước chảy róc rách qua khe đá. Thiên Lam rất thích ngồi ở đây chơi đàn, tiếng thất huyền cầm trầm bổng, da diết hoà cùng tiếng suối chảy khiến người ta nhất thời quên đi muộn phiền trong lòng.

Thiên Lam ăn sáng xong, như thường lệ ôm cây cổ cầm cẩn thận đặt lên bàn gỗ giáng hương rồi ngồi xuống thảm. Cô mặc một chiếc váy trắng dài chớm gót đơn giản, mái tóc đen uốn lơi buông dài nhẹ bay bay, bàn tay uyển chuyển thiên biến trên mặt đàn. Khung cảnh ấy tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh cổ.

Đột nhiên Thiên Lam dừng lại, ngón tay thanh mảnh ấn trên dây đàn từ từ buông lơi để lại khúc nhạc còn giang dở. Cô khẽ lắc đầu, cảm thấy khúc nhạc này tuy hay nhưng lại không hợp với vở kịch cho lắm. Trầm tư hồi lâu, cô liền đứng dậy đi đến thư phòng tìm cuốn nhạc phổ.

Muốn đến thư phòng phải đi qua một cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng suối nhân tạo. Thiên Lam vừa ung dung bước đi, vừa ngẩng đầu nhìn những tán hoa lê đang nở rộ, miệng ngâm nga một bài hát không rõ lời.

Thiên Lam dường như hoàn toàn chìm trong những giai điệu ngân nga ấy mà không biết rằng phía xa xa có một người cũng đang đứng đó lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tán lê nở đầy hoa trắng đang đung đưa trong gió đông. Nét mặt Cố Dạ An trầm tư vương một nỗi buồn man mác, khúc nhạc cô vừa đàn cứ như xa như gần xoáy sâu vào tim anh từng chút một. Bàn tay thô ráp hằn lên những vết chai sần bất giác siết chặt cây kéo tỉa cây. Có những việc không phải không muốn làm mà vì sớm biết lực bất tòng tâm không thể vẹn toàn nên chỉ đành chôn thật sâu trong lòng.

*****

Đầu tuần vừa đến trường Thiên Lam đã chạy thẳng đến ban văn tìm Tô Hạ Yên. Cô đi đến cửa lớp, kiểng chân nhìn vào bên trong thì thấy cô ấy ngồi cùng một tốp nữ sinh, chụp đầu vui vẻ xem một cuốn tạp chí thời trang. Thiên Lam liền vẫy tay gọi lớn: "Hạ Yên!"

Tô Hạ Yên ngẩng đầu lên vừa thấy cô nét mặt liền lạnh đi, hửng hờ quay sang tiếp tục vui vẻ nói chuyện với các bạn như thể không thấy cô. Thiên Lam khẽ cắn môi, quả nhiên cô ấy vẫn còn giận... nhưng nghĩ lại cô cũng chẳng biết rốt cuộc cô ấy đang giận điều gì. Thiên Lam nhíu mày gãi đầu, chợt nãy ra một ý lấy tập giấy nhớ trong túi ra nắn nót viết lên một dòng rồi dán lên chai nước lê. Chờ khi có học sinh trong lớp bước ra cô liền bước đến nhỏ giọng nhờ: "Bạn học, nhờ cậu đưa cái này cho Tô Hạ Yên giúp tớ nhé! Cảm ơn cậu!"

Nữ sinh khẽ gật đầu cầm lấy chai nước đi vào trong lớp đặt lên bàn Tô Hạ Yên: "Có người gửi cậu cái này! Cậu ấy đang đứng ngoài cửa kia kìa!" Tô Hạ Yên làm như không nghe thấy, không thèm liếc mắt đến chai nước dù chỉ một cái, vẫn vô tư nói cười với các bạn trong lớp.

Thiên Lam đứng trước cửa lớp ban văn hồi lâu rồi buồn bã lủi thủi đi về. Cô cầm chai nước lê đặt lên bàn Cố Dạ An rồi kéo ghế ngồi vào chỗ mình. Khi anh vào lớp cô đang đeo tai nghe trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay theo nhịp gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh không nói gì cầm chai nước lê bỏ vào hộc bàn rồi ngồi xuống làm bài tập. Từ ngày gặp Thiên Lam trong hộc bàn của anh chất đầy nước lê và sữa. Mỗi sáng cô đều đặt lên bàn anh một chai nước nhưng Cố Dạ An chưa từng đụng đến, cứ vậy chất đầy cả một hộc bàn. Ban đầu anh khó chịu ra mặt nhưng càng nói cô càng làm tới, sau biết không có tác dụng nên cũng chẳng buồn nói.

Sau giờ học các bạn trong lớp kéo nhau đến phòng nhạc cụ bắt đầu phân vai tập kịch. Các vai diễn khác trong vỡ kịch đều đã phân xong chỉ có Kim Trọng vẫn chưa tìm được ai. Ban đầu Thiên Lam cứ nghĩ Thiên Dương chỉ nhất thời làm cao, cô cố hạ mình nhờ vã một chút nhất định cậu sẽ đồng ý nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Dù nói thế nào Thiên Dương cũng nhất quyết không nhượng bộ, cậu không thích mấy việc xuất đầu lộ diện như vậy, càng không hứng thú với diễn kịch chút nào.

Thấy Thiên Lam khổ sở tìm người diễn, Kiều Mạch Nhiên liền ghé tai mách nhỏ với cô: "Thiên Lam, cậu không thấy vẫn còn một người sao? Chu Văn Việt đó, ngoài ngoại hình có hơi không giống tưởng tượng thì còn lại đều rất ổn..."

Thiên Lam đang vò đầu bứt tai, đột nhiên có quân sư mách nước đôi mắt liền sáng lên: "Đúng vậy, thành tích môn văn của cậu ấy cũng tốt, còn dung mạo thì tớ lo được..."

Nói rồi Thiên Lam liền kéo Kiều Mạch Nhiên đuổi theo Chu Văn Việt. Cậu bạn đang khoác balo định đi xuống cầu thang thì bị hai cô chặn lại. Thiên Lam khẽ hắng giọng trịnh trọng nói: "Bạn học Chu Văn Việt. Chuyện là... tớ nghe cô Kiều nói thành tích văn của cậu vô cùng tốt, luôn đứng đầu lớp đúng không?"

Chu Văn Việt bất giác hoảng sợ lùi về phía sau một bước lắp bắp đáp: "Ừ... thì sao?" Thiên Lam liền mỉm cười, hào hứng nói: "Thì là tớ muốn nói một người vừa có tư chất vừa có dung mạo tuấn tú như cậu chính là Kim Trọng xé sách bước ra. Bạn học Chu Văn Việt cậu có muốn diễn vai Kim Trọng vở nhạc kịch sắp tới không?"

Kiều Mạch Nhiên nghe cô nói xong không kìm được mà bật cười, Thiên Lam quay sang nhéo một cái, cô ấy liền hắng giọng miễn cưỡng nhắc lại lời cô: "Đúng... đúng vậy, có tư chất lẫn dung mạo..." Còn Chu Văn Việt thì khỏi nói mặt cậu ta xanh hơn cả lá cây mùa hạ, bàn tay siết chặt vạt áo, khẽ nâng gọng kính cận, lúng túng không nói nên lời: "Tớ... tớ không..."

Không đợi Chu Văn Việt nói hết câu Kiều Mạch Nhiên đã thở dài khoác lấy vai cậu ghì chặt, vừa kéo thẳng đến phòng nhạc vừa nói vọng lại: "Đừng có bẻn lẻn như con gái nữa. Thiên Lam yên tâm, cậu ấy nhận vai này rồi!"

Thiên Lam đứng phía sau nhìn hai người không biết nên khóc hay cười, khí chất này của Chu Văn Việt hình như cũng rất giống văn sĩ thời xưa đó chứ. Còn Kiều Mạch Nhiên giống như nữ cường đạo vậy, cực thẳng thắn và quyết đoán.

Thiên Dương tuy không tham gia vở kịch nhưng vẫn đến phòng nhạc để chờ Thiên Lam. Sau khi mọi người tập trung đông đủ Thiên Lam bắt đầu phân vai: "Chung Tư Mỹ vai Thúy Kiều, Hạ Nhu vai Thúy Vân, Cố Dạ An vai Vương Quan, Kiều Mạch Nhiên vai Đạm Tiên và Chu Văn Việt vai Kim Trọng." Cô vừa dứt lời Chung Tư Mỹ đã nhảy dựng lên: "Kim Trọng là ai? Chu Văn Việt cậu ta làm Kim Trọng á? Cậu lấy đâu tự tin vậy hả?"

Chu Văn Việt bất giác cúi đầu: "Tớ không..." Kiều Mạch Nhiên đột nhiên nắm cổ tay cậu kéo về sau, bước lên chắn trước mặt Chung Tư Mỹ cao giọng hỏi: "Cậu có ý gì? Văn Việt làm sao lại không đóng vai Kim Trọng được? Điểm văn của cậu đã bao giờ được bằng nửa điểm cậu ấy chưa mà giở giọng đó hả?"

Chung Tư Mỹ bị lôi điểm văn ra so sánh liền thẹn quá hoá giận, phẫn nộ hét lên: "Kiều Mạch Nhiên đang yên đang lành cậu lôi điểm số ra làm gì? Diễn kịch quan trọng là nhan sắc, người ta nhìn vào... cậu nhìn thử đi có chỗ nào giống Kim Trọng chứ hả? Đóng chung với cậu ta để cả trường này cười cho à? Tớ không diễn nữa...!"

Thiên Lam thấy tình hình căng thẳng liền bước đến hoà giải: "Mọi người đừng căng thẳng như vậy, bình tĩnh... Bình tĩnh đi! Chung Tư Mỹ, chỉ là một vai diễn thôi mà cậu cứ diễn tốt vai của mình là được. Hơn nữa Chu Văn Việt ngoại hình cũng đâu có tệ, đến lúc đó hoá trang mọi người đều đẹp mà..."

"Tớ không cần biết, bao nhiêu người không chọn lại đi chọn cậu ta! Cậu ta mà đóng vai Kim Trọng... tớ không đóng nữa..." Chung Tư Mỹ vẫn không chịu nhượng bộ nhất quyết phản đối. Kiều Mạch Nhiên cũng chẳng chịu kém lời, cứ xấn tới: "Cậu ấy thì làm sao? Còn đẹp hơn cái má bánh bao của cậu cả vạn lần! Tưởng mình là tiên nữ giáng trần chắc? Cậu không diễn thì tớ diễn, làm như mỗi cậu mới biết diễn vậy!"

Chu Văn Việt thấy Kiều Mạch Nhiên nộ khí ngút trời liền đưa tay nắm lấy góc tay áo cô níu lại, nhỏ giọng nói thầm: "Thôi... cậu ấy nói... đúng mà. Tớ không đẹp... không nên lên sân khấu..." Kiều Mạch Nhiên đang cơn tức, nghe vậy còn bực mình hơn quay sang gắt cả cậu: "Đúng đúng cái gì? Sao cậu lại không nên lên sân khấu chứ? Cô ta có gì mà dám miệt thị cậu?" Chu Văn Việt lập tức câm nín còn Chung Tư Mỹ thì đầu như bốc cột khói lớn, hai mắt đỏ lên, lao đến như muốn nhai đầu Kiều Mạch Nhiên: "Cậu nói ai má bánh bao hả?"

Thiên Lam liền chạy đến vội can ngăn: "Đừng cãi nhau nữa..." Nhưng Chung Tư Mỹ đang tức đến phát điên, vẫn hùng hổ lao về phía Kiều Mạch Nhiên. Thiên Lam chạy đến can ngăn thì bị cô ta đẩy mạnh vào vai, suýt chút nữa ngã nhoài ra đất. Cũng may Thiên Dương kịp thời chạy đến vươn tay đỡ lấy vai cô, chân mày nhíu lại nhìn Chung Tư Mỹ gằn giọng hét lên: "Không diễn thì thôi làm gì mà đẩy người ta hả?"

Chapter
1 Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2 Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3 Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4 Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5 Chương 5. Hoàng tử băng giá
6 Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7 Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8 Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9 Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10 Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11 Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12 Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13 Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14 Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15 Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16 Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17 Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18 Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19 Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20 Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21 Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22 Chương 22. Trang phục bị mất...
23 Chương 23. Do ai?
24 Chương 24. Con gái của tỷ phú
25 Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26 Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27 Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28 Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29 Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30 Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31 Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32 Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33 Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34 Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35 Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36 Chương 36. Vì cậu...
37 Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38 Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39 Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40 Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41 Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42 Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43 Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44 Chương 44. Cậu ở lại lớp à?
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1. Thầm yêu mùa hoa mộc lan
2
Chương 2. Ban văn hay ban lý?
3
Chương 3. Hoàng tử đã có ý trung nhân
4
Chương 4. Bạn cùng bàn là tình địch?
5
Chương 5. Hoàng tử băng giá
6
Chương 6. Chỉ muốn nói cho cậu biết tớ rất thích cậu!
7
Chương 7. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là gì?
8
Chương 8. Đánh dấu chủ quyền
9
Chương 9. Đoá mẫu đơn thứ hai
10
Chương 10. Hội diễn văn nghệ phải làm sao?
11
Chương 11. Cố Dạ An chỉ được làm Kim Trọng của mình cô!
12
Chương 12. Cậu ấy không thích món bánh rẻ tiền này đâu!
13
Chương 13. Lãng mạn là mùa hè không có cô
14
Chương 14. Tuyết đầu cành thật đẹp!
15
Chương 15. Cẩn thận nhiễm phóng xạ!
16
Chương 16. Thế nào gọi là nông cạn?
17
Chương 17. Đến em cũng bắt nạt chị!
18
Chương 18. Giá như anh không nghèo...
19
Chương 19. Tại sao Cố Dạ An phải cực khổ như vậy?
20
Chương 20. Âm thầm thích cậu...
21
Chương 21. Cố Dạ An, tớ nhất định bảo vệ cậu một đời bình an!
22
Chương 22. Trang phục bị mất...
23
Chương 23. Do ai?
24
Chương 24. Con gái của tỷ phú
25
Chương 25. Không phải cao cấp nhất nhưng là cao cấp nhất anh có thể mua...
26
Chương 26. Tại sao cậu ghét mưa?
27
Chương 27. Bông hoa mẫu đơn cuối cùng
28
Chương 28. Cô chỉ thiên vị Cố Dạ An!
29
Chương 29. Băng Nam Cực sắp tan mất rồi!
30
Chương 30. Tuyết đầu mùa rơi rồi! Cậu có lạnh không?
31
Chương 31. Cậu bị dị ứng sao?
32
Chương 32. Nụ cười chỉ đánh giá một tệ?
33
Chương 33. Có phải anh đang ghen?
34
Chương 34. Trời không mưa tôi sẽ tới!
35
Chương 35. Cái đuôi nhỏ chờ bánh kem...
36
Chương 36. Vì cậu...
37
Chương 37. Cậu bị bệnh sao?
38
Chương 38: Dạ quang xanh thật đáng sợ!
39
Chương 39. Đúng tôi là công chúa đó!
40
Chương 40. Cuộc viếng thăm của Tử Thần.
41
Chương 41. Còn cần tặng hoa mẫu đơn không?
42
Chương 42. Hồng hạnh vượt tường?
43
Chương 43. Lo chuyện bao đồng
44
Chương 44. Cậu ở lại lớp à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play