Tiếng chuông cuối hành lang điểm một hồi dài, Kiều Mạch Nhiên quay xuống thấy Thiên Lam đang úp cuốn bài tập lý lên mặt ngủ say liền khẽ vỗ vai cô: "Thiên Lam đến giờ ăn trưa rồi. Cùng xuống nhà ăn không?"
Thiên Lam mơ hồ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt lắc đầu, giọng còn ngái ngủ: "Cậu xuống trước đi. Tớ đi rủ chị rồi xuống sau." Kiều Mạch Nhiên gật đầu đứng dậy kéo Chu Văn Việt đi ra ngoài.
Thiên Lam nhìn sang bên cạnh Cố Dạ An đi cả tiết vẫn chưa quay về. Thiên Dương từ trên bàn hai đi xuống, trên tay còn xách hộp cơm ban sáng mang theo: "Lam! Đi thôi. Ăn cơm." Cô liền gật đầu, cầm tai nghe đeo lên cổ rồi nhanh chân chạy theo cậu.
Nếu có người hỏi điểm khác nhau rõ rệt nhất giữa khối mười một và khối mười hai là gì? Có lẽ đó chính là không khí giờ giải lao. Khối mười hai chỉ cách khối mười một cô một đoạn cầu thang ngắn nhưng không khí hoàn toàn khác biệt. Trong khi tầng hai, giờ giải lao đều ầm ầm tiếng bước chân chạy nhảy, tiếng nói cười, đùa nghịch vang khắp lớp thì tầng ba ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không thấy một bóng người rời khỏi lớp, không khí vắng lặng đến mức một tiếng bước chân thôi cả dãy đều có thể nghe rõ.
Thiên Lam bước đến trước cửa lớp 12A1 kiểng chân lén nhìn vào trong lớp qua ô cửa kính nhỏ. Vừa hay lúc này Hàn Cảnh Ngôn cũng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, ánh mắt hai người chạm nhau anh liền mỉm cười quay sang gõ gõ xuống mặt bàn gọi Thiên Ý rồi gấp sách vở đứng dậy chạy ra chỗ cô. Lát sau Thiên Ý cũng chậm rãi đi ra, Thiên Lam liền khoác tay cô, cả bốn người cùng đi xuống nhà ăn.
Thiên Dương mở hộp cơm ra sắp thêm muỗng đũa rồi đẩy đến trước mặt Thiên Lam. Cô nhìn hộp cơm toàn thịt bò với cà rốt liền ngán ngẫm cầm đũa gắp sang khay cơm của Thiên Dương. Cậu không nói gì chỉ âm thầm chấp nhận. Đâu cũng không phải lần đầu Thiên Lam gắp hết đồ ăn được chuẩn bị sẵn sang bắt cậu ăn giúp. Sức khoẻ Thiên Lam không tốt, thực đơn hằng ngày đều cần bác sĩ lên cẩn thận để đầu bếp làm. Hầu hết những thực phẩm này đều để bổ máu nhưng mười mấy năm loanh quanh cũng chỉ được ăn mấy món lành mạnh, hạn chế tinh bột, đường, dầu mỡ cũng ăn đến ngán rồi.
Thiên Dương trước đây một mực kiên quyết bắt cô ăn hết nhưng thấy cô mỗi lần ăn uống thật khổ sở nên thường lén giúp cô ăn một nửa sau đó mua thêm vào món cô thích như sườn chua ngọt rồi gắp cho cô vài miếng. Thiên Lam cầm đũa nhìn chằm chằm phần sườn trong khay của Thiên Dương định gắp thêm một miếng thì đã bị đũa cậu chặn lại: "Hai miếng thôi."
Thiên Lam phụng phịu thua đũa về chậm rãi ăn miếng sườn trong hộp cơm mà lòng chua xót, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đồ keo kiệt!" Thiên Dương nghe thấy nhưng không nói gì, cậu đương nhiên không tiếc gì vài miếng sườn với cô nhưng ăn quá nhiều đường với dầu mỡ chút nữa cô lại ôm bụng kêu đau, khóc không thành tiếng cho xem. Thiên Lam là người đơn giản thường không suy nghĩ trước hậu quả, thích gì làm nấy nhưng cậu thì không thể để cô tùy tiện với sức khoẻ của mình như vậy.
Bốn người ăn xong trở về lớp, Thiên Lam mới nhớ ra tai nghe với máy phát nhạc của mình đã để quên ở băng ghế nhà ăn liền vội vã quay lại tìm. Đã quá giờ trưa nhà ăn thưa thớt chỉ còn vài người, cô loay hoay tìm một hồi vẫn không thấy liền chạy đến khu bán đồ ăn hỏi mấy cô đầu bếp. Quả nhiên có người dọn bàn đã nhặt được đem cất giúp.
Trong lúc Thiên Lam đứng một góc chờ cô tạp vụ đi vào trong lấy máy nghe nhạc thì vô tình nhìn thấy Cố Dạ An hớt hãi chạy đến. Anh chống tay lên quầy vừa thở dốc vừa hỏi cô đầu bếp đang đứng bên trong: "Cô ơi, còn cơm không ạ?" Cô đầu bếp vừa lau bàn vừa lắc đầu: "Cháu lại đến muộn rồi! Cô bán hết từ mười lăm phút trước cơ. Hôm sau nhớ đến sớm nhé!" Cố Dạ An khẽ gật đầu rồi quay bước lủi thủi ra về.
Thiên Lam nhìn theo bóng anh đến khi dáng người cao lớn ấy đi ra khỏi cửa. Cô có cảm tưởng một ngày hai mươi tư giờ là quá ngắn để anh làm hết mọi việc cần làm. Mỗi lần cô thấy anh, lúc nào cũng là bộn rộn đang làm việc.
Thiên Lam qua lại lớp một tay cầm máy nghe nhạc một tay cầm chai sữa ấm nhẹ nhàng đặt xuống bàn anh: "Tặng cậu!" Cố Dạ An không thèm nhìn cô lấy một cái đã trực tiếp từ chối: "Không cần. Cảm ơn!" Thiên Lam bình thản kéo ghế ngồi xuống, kiên quyết đẩy chai sữa về phía bàn anh: "Tớ tặng cậu phải nhận, không được từ chối. Đó là phép lịch sự. Còn nếu như cậu không thích có thể ném đi. Tùy cậu!" Đúng lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Cố Dạ An không nói thêm lời nào vôi cầm chai sữa nhét xuống ngăn bàn rồi đứng dậy chào thầy. Thiên Lam lén nhìn anh cắn chặt môi cố dấu đi nụ cười thầm.
Buổi chiều Thiên Lam vừa về đến nhà đã vội ném balo xuống chạy thẳng ra đầu ngõ, quả nhiên nhìn thấy Cố Dạ An đang trông tiệm hoa. Cô đẩy cửa kính bước vào, chuông gió khẽ reo lên một hồi, anh vừa ngước lên nhìn cô vừa vô thức chào: "Xin chào quý khách!" Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chủ động lên tiếng trước khi gặp cô.
Thiên Lam mỉm cười bước đến gần anh, từng bước dịu dàng uyển chuyển tựa thiếu nữ trong tranh, tà váy voan lam nhạt dài qua gối cành khiến cô trở nên yểu điệu. Cô khẽ hắng giọng, vén tóc mai ra sau tai rồi nói: "Cố Dạ An thật trùng hợp! Lại gặp cậu rồi!" Cố Dạ An không nhìn cô tiếp tục cầm bình nước tưới hoa, nhàn nhạt hỏi lại một câu: "Cậu đến đây làm gì?"
Cố Dạ An cứ bước một bước Thiên Lam lại bước thêm một bước, giống như cái đuôi nhỏ bám lấy anh không rời. Cô điềm nhiên đáp: "Đương nhiên là tìm cậu... mua hoa."
Cố Dạ An sớm đã nhìn rõ tâm tư của Thiên Lam, cô mà cần đi mua hoa sao? Biệt phủ Tề Gia nhà cô loại hoa nào mà không có? Nhưng anh không thẳng thừng vạch trần rồi đuổi cô ra ngoài mà chậm rãi đặt bình nước xuống kệ rồi quay gót đi ra quầy, mặc cho cô bơ vơ một mình đứng đó.
Thiên Lam nhìn anh rồi nhìn một vòng quanh cửa hàng, tiện tay cầm một bông mẫu đơn màu đỏ nhung lên đi ra quầy tính tiền. Trong lúc Cố Dạ An đang chăm chú bó hoa Thiên Lam liền lấy điện thoại trong túi ra hồ hởi hỏi: "Cậu dùng QQ không? Chúng ta kết bạn đi!" Cố Dạ An khẽ lắc đầu: "Không dùng." Cô nhíu mày vội bổ sung: "Vậy số điện thoại cũng được... Sau này tớ muốn mua hoa sẽ gọi cho cậu!" Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi chỉ ra tấm biển nhỏ treo ngoài cửa, nhàn nhạt đáp: "Số điện thoại cửa hàng ở kia."
Thiên Lam mặt mày bỗng chốc ỉu xìu, cảm giác như anh nói thêm với cô một câu sẽ mất đi vài năm tuổi thọ vậy. Người đâu đến cả lời nói cũng keo kiệt.
Cố Dạ An bó bông mẫu đơn đỏ nhung vào trong giấy gói hoa màu kem vô cùng khéo léo sau đó thắt một chiếc nơ bằng dải ruy băng cùng màu với giấy rồi đưa cho cô: "Năm mươi tệ."
Thiên Lam giơ điện thoại quét mã trả tiền xong liền dúi bó hoa vào tay Cố Dạ An: "Tặng cậu!"
Vừa dứt lời cô đã vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Cố Dạ An còn chưa kịp phản ứng bóng dáng cô đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt anh. Cố Dạ Anh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, sâu trong đáy mắt không rõ đang ẩn chứa điều gì chỉ thấy một mảng tối tăm mờ mịt. Anh đặt bó hoa xuống góc bàn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm khác biệt.
Cố Dạ An mở balo lấy vở bài tập hoá ra chuẩn bị làm chợt nhìn thấy bên trong còn một chai sữa đã nguội lạnh. Anh lấy ra đặt lên vào góc bàn cạnh bó mẫu đơn ban nãy rồi cầm bút lên bắt đầu làm bài tập.
Hơn hai tiếng sau, trời nhá nhem tối, một cô bé mặc bộ đồng phục sơ trung, tết tóc hai bên, xách balo hớt hãi đẩy cửa chạy vào, miệng còn liên tục xin lỗi: "Anh An, em xin lỗi! Hôm nay ở trường phải tập văn nghệ nên em về hơi muộn. Làm anh muộn giờ làm thêm ở quán cà phê rồi, em xin lỗi!"
Cố Dạ An nhìn lên đồng hồ trên tường, chậm rãi gấp sách bỏ vào balo: "Không sao! Chưa muộn." Trần Anh Nhi bỏ balo xuống bàn chợt nhìn thấy trong góc có một chai sữa bò liền cầm lên ngạc nhiên quay lại hỏi anh: "Anh An trước nay anh có thích đồ ngọt đâu, sao hôm nay lại mua sữa?"
Cố Dạ An khoác balo lên vai hồi lâu mới đáp: "Có người tặng."
Nghe đến đây Trần Anh Nhi liền mặc định người tặng là con gái, đột nhiên cô nhớ ra liền gọi với theo: "Có phải là chị xinh đẹp Tề Thiên Lam không ạ?" Không thấy Cố Dạ An trả lời cô lại hỏi thêm: "Vậy em uống nhé?" Cố Dạ An ừ một tiếng rồi đẩy cửa rời đi.
Không đến nửa phút đột nhiên lại thấy anh quay lại, không nói không rằng cầm bó hoa mẫu đơn theo. Trần Anh Nhi liền với theo lén nhét lọ sữa vào ngăn ngoài balo của anh. Cố Dạ An không phát giác ra điều gì cứ vậy đi thẳng ra ngoài.
Anh đứng trước cổng nhà rất lâu vẫn không bước vào. Hồi lâu mới hít một hơi đi thẳng đến nhà đối diện gõ cửa. Vừa đến tiếng thứ hai, bên trong biệt phủ đã có người mở cửa: "Tiểu Trần! Cậu đến đây có chuyện gì vậy? Tối rồi còn đến làm vườn sao?"
Cố Dạ An trầm lặng lắc đầu đưa bó hoa mẫu đơn màu đỏ nhung cho người bảo vệ trung tuổi rồi nói: "Không ạ. Tề tiểu thư mua hoa ở tiệm nhưng quên không mang về nên cháu mang đến. Nhờ chú gửi cho cô ấy."
Chú bảo vệ mơ hồ gật đầu nhận lấy bó hoa rồi đóng cửa đi vào trong. Cố Dạ An quay người bước đi, hết bậc tam cấp chợt dừng bước quay lại nhìn cánh cổng gỗ giáng hương màu nâu sẫm rất lâu mới rời đi, đôi mắt trĩu nặng suy tư.
Updated 44 Episodes
Comments