Cố Dạ An!
Anh là Cố Dạ An sao?
Khoan đã! Không phải chứ cô đang ghen với anh sao? Vậy bức thư tình kia... nghĩ kĩ lại thì đâu phải chỉ mình con trai mới được viết thư tình. Con gái cũng có thể viết thư để bày tỏ tình cảm mà!
Cái đầu nhỏ của Thiên Lam như nổ tung, chấn động đến mức cô suýt không đứng vững, luống cuống lùi về chỗ, gót chân đụng phải cạnh ghế một cái đau điếng, cả người ngã ra sau. Cũng may Cố Dạ An kịp thời phản ứng giữ tay cô lại, bàn tay anh siết chặt cổ tay cô, nét mặt vẫn lạnh tanh không chút hốt hoảng như thể đã tiên đoán được chuyện này từ trước.
Thiên Lam nhìn bàn tay anh, nhịp tim bỗng nhiên tăng lên đột biến. Cô vội giằng tay ra kéo ghế ngồi vào chỗ, lắp bắp không thành tiếng: "Cảm... cảm ơn!"
Anh không đáp lại, quay đi làm việc của mình. Thiên Lam cứ quay mặt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, từ từ bình ổn cảm xúc. Mất vài phút nhịp tim mới từ từ chậm lại, cô nhìn đồng hồ điện tử trên tay, nhịp tim của cô vẫn cao quá mức. Nếu cứ thế này có lẽ trái tim mong manh dễ vỡ của cô sẽ không chịu nổi mất.
Rất lâu sau, Thiên Lam mới dám quay sang lén nhìn Cố Dạ An, chợt nhớ ra mình còn chưa kịp giới thiệu liền nhỏ giọng nhẹ nhàng lên tiếng: "Mình tên Tề Thiên Lam. Tớ và cậu từng gặp nhau hai lần cậu còn nhớ không? Chúng ta là hàng xóm còn là bạn cùng bàn, sau này mong cậu chiếu cố!" Đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu không thể thờ ơ hơn, đến một ánh mắt cũng không nhìn cô, trước sau đều chuyên chú viết bài. Thiên Lam bỗng nhiên cảm giác mình đang làm phiền anh liền cắn chặt môi, ngồi im một chỗ, buồn chán lật cuốn sách giáo khoa trên mặt bàn, tâm trí suy nghĩ vu vơ.
Không biết Tề Thiên Dương xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào, cậu đột nhiên đưa tay sờ trán cô rồi lên tiếng: "Không sốt. Sáng nay chị không uống thuốc à?"
Thiên Lam giật mình ngước lên nhíu mày nhìn đứa em trai suốt ngày thoát ẩn thoát hiện, khó chịu gằn giọng quát: "Em mới bị sốt ý! Đang giờ tự học, mau quay về học bài đi. Xuống đây là gì?" Tề Thiên Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô rồi chỉ vào báo động vàng trên đồng hồ điện tử đeo ở tay cậu. Thiên Lam bất lực thở dài, đưa hai tay đẩy mạnh cậu ra xa. Thiên Dương nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi mới quay bước đi về chỗ. Cô loáng thoáng nghe thấy xung quanh mình có tiếng cười khúc khích của nữ sinh.
Cô bạn học ngồi trên cô quay xuống, khoé môi còn rạng rỡ ý cười che miệng thì thầm hỏi cô: "Thiên Lam! Em trai cậu thật đáng yêu đó... cũng rất đẹp trai nữa! Khi nào cậu cần em dâu hãy liên hệ tớ. Nhớ đó! Tớ tên Kiều Mạch Nhiên." Thiên Lam mỉm cười bất lực day day thái dương: "Cậu chắc chắn đó là đáng yêu chứ không phải đáng ghét chứ? Chúng ta có thể làm hợp đồng luôn không? Đợi hai người đủ tuổi lập tức đăng kí kết hôn."
Kiều Mạch Nhiên ngạc nhiên ra mặt: "Hả?" Thiên Lam thản nhiên chống tay lên cằm nhích lại gần Mạch Nhiên nói nhỏ: "Người như nó chắc chắn ế cả đời!" Kiều Mạch Nhiên bị cô chọc cho bật cười thành tiếng, nghi hoặc hỏi lại: "Không phải chứ?"
Thiên Lam khẽ cười chán ngán gật đầu như một lần nữa xác nhận thông tin.
Tiết đầu tiên của kỳ học mới là môn Vật lý, Thiên Lam ngồi vật vờ quá nửa tiết cuối cùng gục xuống bàn ngủ quên từ lúc nào, tiếng chuông hết tiếng vang lên cô mới giật mình ngồi dậy.
Thiên Lam dụi mắt nhìn quanh lớp mọi người vẫn đang chăm chú làm bài, tất cả im ắng không một tiếng động. Đây gọi là không khí học tập trong lớp chọn mà cô không tài nào hoà nhập nổi. Từ nhỏ cô đã ý thức được mình và những con số khô cứng không thể chung một thế giới. Bất kì một bài hát nào chỉ cần nghe một lần cô liền có thể đàn lại được nhưng với công thức toán lý hoá sinh thì khác, dù học cả trăm lần cũng chẳng thể dung nhập nổi vào đầu.
Thiên Lam nhìn sang bên cạnh, Cố Dạ An đã không còn ngồi đó nhưng cuốn bài tập lý vẫn mở, bút cũng chưa kịp nắp lại. Cô đứng dậy cẩn thận nắp bút lại giúp anh rồi đi vòng lên chỗ Tề Thiên Dương, vỗ mạnh vai cậu: "Bình nước." Thiên Dương giật mình dừng bút quay lại nhìn cô hồi lâu mới định hình được, cầm bình giữ nhiệt đưa cho cô rồi cẩn thận dặn dò: "Cẩn thận bị bỏng." Thiên Lam không đáp chỉ giơ cao tay ra hiệu đã hiểu, tiêu sái rảo bước đi ra khỏi lớp.
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xung quanh hành lang chợt nhìn thấy Cố Dạ An đang đứng nói chuyện cùng một bạn nữ, tâm trạng dường như rất vui vẻ, nét mặt cũng ôn hoà hơn nhiều không giống lúc nói chuyện với cô, cả người như được khắc bằng tảng băng lạnh.
Cô gái kia mặc bộ đồng phục thể dục, mái tóc đuôi ngựa cột cao, đứng quay lưng về phía cô nên không thấy mặt. Thiên Lam bất giác nắm chặt bình nước, đôi mắt nhìn ngẩn ngơ nhìn hai người trước mặt. Cố Dạ An choàng vai cô gái nói nói cười cười, vui vẻ đến mức không để ý có người đang nhìn mình.
Đột nhiên phía sau có tiếng gọi quen thuộc: "Lam!" Thiên Lam giật mình đánh rơi bình giữ nhiệt trúng chân, đau điếng cúi xuống ôm mũi chân. Hàn Cảnh Ngôn vội vàng xuyên qua dòng người đông đúc trên hành lang, chạy đến bên cô, giúp cô xoa xoa mũi chân, lo lắng luôn miệng hỏi: "Em không sao chứ?" Đau lắm à?"
Thiên Lam lắc đầu theo phản xạ thu chân về, nhỏ giọng nén đau đáp: "Không sao ạ! Chỉ là em hơi giật mình thôi!" Hàn Cảnh Ngôn nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc, đưa cánh tay ra cho cô vịn vào: "Nếu đau phải nói với anh đấy. Chúng ta xuống phòng y tế." Thiên Lam lắc đầu, cố gắng bước đi bình thường, kiên quyết từ chối: "Không đau thật mà. Mới đến trường ngày đầu tiên đã phải xuống phòng y tế có phải quá yếu ớt rồi không? Ba em mà biết ngày mai khỏi đi học."
Hàn Cảnh Ngôn bật cười, xoa đầu cô: "Hình như Lam Lam nhà chúng ta đã thích nơi này rồi. Còn sợ ba không cho đến trường à?" Thiên Lam rầu rỉ thở dài: "Dù sao vẫn tốt hơn là bệnh viện... mà khoan, Cảnh Ngôn ca ca, anh đừng nói như em lười học lắm vậy. Từ trước tới nay em đều thích đến trường mà."
Hàn Cảnh Ngôn dường như không xem lời cô nói là thật nhưng vẫn gật đầu hùa theo cô, ý cười đầy cợt nhã: "Đúng, là ca ca nói sai. Lam nhà mình rất ham học." Hai người đi đến cuối hành lang, Hàn Cảnh Ngôn liền cầm lấy bình nước rồi cẩn thận dặn cô: "Em đứng ngoài đợi anh, anh lấy nước cho." Thiên Lam gạt đầu, ung dung tựa vào lan can nhìn Hàn Cảnh Ngôn đi vào trong chỗ lấy nước. Bên học sinh còn xếp hàng dài, chen chúc nhau đến mức nghẹt thở, cô mà đi vào xác định bị đè chết.
Một lát sau, anh đi ra đưa tay đỡ cô đi về lớp. Thiên Lam vừa tập tễnh bước đi vừa ngước lên nhìn anh, nhỏ giọng thắc mắc: "Người ta đều nói cao khảo là kỳ thi khắc nghiệt nhất hành tinh nhưng mà nhìn anh nhàn tản như vậy... có vẻ cũng không đáng sợ như lời đồn nhỉ?" Hàn Cảnh Ngôn vừa chuyên chú nhìn đường vừa ôn hoà đáp: "Cũng không đến mức khắc nghiệt như vậy! Một ngày làm tầm mười đề chắc chắn khi đi thi không cần lo lắng."
"Mười đề?" Thiên Lam giật mình hoảng hốt la lên. Nét mặt Hàn Cảnh Ngôn vẫn bình thản, anh gật đầu bổ sung: "Đó chỉ là khối lượng bài tập một học sinh cần phải làm. Thông thường lớp chọn còn phải làm gấp đôi, gấp ba số này."
Thiên Lam lắc đầu chán ngán xua xua tay: "Vậy thì em không hợp làm học sinh lớp chọn rồi! Bình thường một tuần em còn chưa làm hết mười đề." Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô: "Em chú ý sức khỏe của mình là được rồi. Sau này thi vào nhạc viện với khả năng của em nhất định sẽ được tuyển thẳng. Đừng lo!"
Thiên Lam trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ gật đầu, cũng may cô còn có chút thiên phú âm nhạc nếu không sau này thi cao khảo chắc chẳng đậu được vào trường nào mất. Hai người đi đến cửa lớp, Thiên Lam nhận lấy bình nước từ tay anh, vẫy tay tạm biệt: "Cảm ơn Cảnh Ngôn ca ca! Thời gian quý giá anh mau về ôn bài đi. Sau này không cần giời ra chơi nào cũng xuống trông chừng em... chỉ cần giúp em bảo vệ chị Sương là được."
Hàn Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu, cúi thấp người xoa tóc cô: "Bị em phát hiện rồi. Yên tâm chị Sương của em sẽ không mất một cọng tóc. Vào lớp đi!"
Thiên Lam cầm bình nước đặt xuống bàn cho Thiên Dương rồi trở về chỗ. Cố Dạ An đang ngồi chăm chú làm bài tập hoá, không mảy may để ý đến cô. Thiên Lam vừa ngồi vào ghế Kiều Mạch Nhiên liền quay xuống, ánh mắt đam mê hóng chuyện của cô ấy nhìn cô chằm chằm như đang tra vấn: "Cậu quen đại thần à? Không lẽ hai người..."
Thiên Lam vỗ bàn tay Kiều Mạch Nhiên đang giữ tay mình, nghiêm giọng đính chính: "Đừng nói bậy. Anh ấy là anh trai tớ." Kiều Mạch Nhiên nhìn cô đầy nghi hoặc, vẫn cợt nhã bám lấy cô hỏi: "Anh trai? Anh trai mưa à? Đại thần họ Hàn, cậu là họ Tề đừng nói với tớ là anh họ bên ngoại. Theo mắt nhìn của tớ chắc chắn anh ấy thích cậu!" Thiên Lam bất lực thở dài, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Quả thật Hàn Cảnh Ngôn và cô không phải anh em họ, chỉ là ba mẹ hai bên chơi thân với nhau, hai nhà có mối giao tình nên từ nhỏ cô đã xem anh là anh trai, anh đối với cô cũng luôn quan tâm như em gái.
Thiên Lam đang định nói Kiều Mạch Nhiên xem lại mắt nhìn thì người ngồi bên cạnh cô đã lên tiếng trước: "Kiều Mạch Nhiên, giờ tự học phải giữ trật tự, đừng ảnh hưởng đến các bạn khác học tập."
Kiều Mạch Nhiên thu lại nụ cười nhìn Cố Dạ An bĩu môi, miễn cưỡng quay lên: "Vâng, thưa chủ tịch hội học sinh."
Thiên Lam cắn môi, kéo ghế ngồi lại nghiêm túc lấy máy nghe nhạc trong balo ra, đeo tai nghe vào im lặng ngồi nghe nhạc. Khí lạnh từ khối băng Cố Dạ An toát ra khiến cô suýt nữa lạnh chết... nhưng không hiểu sao chính sự lạnh lùng này lại khiến anh càng trở nên thu hút.
Updated 44 Episodes
Comments