Hai hôm sau là ngày khai giảng. Chú Lâm lái xe chở Thiên Lam và Thiên Dương đến trường. Cô tựa vào lưng ghế vừa nghe nhạc vừa nhàn nhã đưa ánh nhìn ra ngoài khung kính đã hạ thấp, nhìn từng hàng long não đổ lá vàng dần lùi về phía sau. Còn Thiên Dương lại hoàn toàn trái ngược, cậu đang bận rộn vùi đầu vào trong chồng đề vật lý dày cộm.
Hơn bốn mươi phút, chiếc Cadillac dừng lại trước cổng trường cao trung Thượng Hải. Hai người vừa xuống xe đã thấy bốn thầy cô giáo đang đứng chờ sẵn nhưng thứ khiến cô chú ý chính là ân nhân từng giúp cô hai lần đang đứng phía sau giáo viên. Cánh tay trái của anh còn đeo một dải băng đỏ, tay cầm một cuốn sổ ghi chép chuyên tâm nhìn từng bạn học sinh đi vào. Khi ánh mắt anh chạm ánh mắt cô, bất giác nhìn thấy cô mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ xán lạn như nắng mai, vừa thanh thuần vừa tinh nghịch, đáng yêu. Nhưng đáp lại cô chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cô rồi nhìn đi người khác.
Dù vậy trong lòng Thiên Lam vẫn không khỏi vui mừng đến mức khoé môi không giấu được ý cười. Cô có thể học cùng trường anh, hơn nữa anh còn là trực ban vậy thì mỗi ngày cô đến trường đều có thể nhìn thấy anh. Cuối cùng cô cũng có động lực để mỗi sáng thức dậy đến trường rồi!
Thiên Dương thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ liền vỗ nhẹ vai cô: "Vào thôi!" Thiên Lam giật mình thu lại ánh mắt thất thần, bước nhanh theo cậu bước vào trong cổng trường. Vừa thấy hai người, một thầy giáo già mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười bước đến, cởi mở giới thiệu: "Tề Thiên Lam, Tề Thiên Dương chào mừng các em đến với trường cao trung Thượng Hải! Thầy tên Phan Tuấn, là hiệu trưởng. Đây là Chủ nhiệm Chu, thầy Hà giáo viên dạy Vật lý, chủ nhiệm lớp 11A1. Còn đây là cô Kiều, giáo viên dạy Văn cũng là chủ nhiệm lớp 11A3, lớp chọn ban xã hội mũi nhọn của trường mình."
Hai người cúi đầu chào xong một lượt liền được thầy cô dẫn vào trong, giới thiệu qua một lượt về trường. Hiệu trưởng Phan nói sơ qua các toà nhà xong liền quay sang hỏi Thiên Lam: "Phòng y tế trường ở ngay dưới lầu một, đây là số của bác sĩ Liên nếu em thấy không khoẻ thì gọi ngay cho cô ấy, điện thoại luôn trực hai tư giờ. Còn bên kia hồ là phòng thanh nhạc, em cứ tùy ý sử dụng, chìa khoá đây. Nếu có gì không hiểu thì tìm thầy hoặc các thầy cô trong trường nhé!"
Thiên Lam gật đầu lễ phép vâng một tiếng. Hiệu trường định rời đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền qua lại: "Tháng sau nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, ba mẹ em có thể đến dự không?"
Cô cũng không rõ tháng sau ba mẹ cô có về nước không đành đáp chung chung: "Ba mẹ em cũng rất mong được về tham dự lễ thành lập trường!" Hiệu trưởng Phan liền mỉm cười nhỏ giọng cẩn thận dặn dò hai người: "Nhờ hai em chuyển lời đến ba mẹ, thầy và nhà trường vô cùng hân hạnh nếu ba mẹ em có thể đến tham dự, có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với thầy, nhà trường nhất định dốc lòng hỗ trợ." Thiên Lam và Thiên Dương đồng loạt lễ phép gật đầu nhận lời.
Sau khi hiệu trưởng Phan rời đi, hai người đi theo chủ nhiệm Chu và thầy Hà nhận lớp. Lớp 11A1 là lớp chọn ban lý, phòng học nằm ngay đầu cầu thang lầu ba. Bây giờ đang là giờ sinh hoạt đầu giờ, học sinh trong lớp có thể làm việc riêng, người thì chăm chú làm bài tập, người thì túm tụm nhau nói chuyện nhưng ngay khi chủ nhiệm Chu bước vào không khí trong lớp bỗng chốc im bặt.
Chủ nhiệm Chu nghiêm khắc nhìn một lượt tất cả học sinh trong lớp, tay đang chắp sau lưng đưa lên chậm rãi nâng gọng kính, giọng nói đanh thép vang khắp phòng học: "Bây giờ các em đã là học sinh lớp mười một rồi, có biết còn bao nhiêu ngày nữa sẽ bước vào cuộc thi quan trọng nhất đời người không? Là bảy trăm mười bốn ngày. Vậy mà vẫn còn tâm trạng chơi đùa sao? Sau này mỗi ngày tăng thêm mười đề!" Cả lớp đồng loạt cúi đầu, đến tiếng thở cũng nhỏ dần đi.
Thiên Lam rốt cuộc cũng đã hiểu thế nào là cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới là thế nào. Chỉ mới là bước vào lớp mười một đã phải làm nhiều đề như vậy còn đếm từng ngày cho đến khi cuộc thi diễn ra, mỗi khắc trôi qua đều phải tận dụng triệt để.
Sau khi nộ khí trầm xuống, chủ nhiệm mới từ từ hạ tông giọng, hướng tay về phía Thiên Lam và Thiên Dương bắt đầu giới thiệu: "Các bạn chú ý! Đây là hai bạn học mới chuyển đến, được phân vào lớp chúng ta! Sau này nhờ thầy Hạ và các bạn chiếu cố, đoàn kết cùng nhau cố gắng học tập. Hai em giới thiệu bản thân đi!"
Hai người lễ phép gật đầu rồi nhìn về phía các bạn trong lớp. Thiên Dương tính cách cởi mở liền bắt đầu giới thiệu trước: "Xin chào mọi người, mình là Tề Thiên Dương. Hân hạnh được làm quen!" Sau khi cậu giới thiệu xong Thiên Lam mới mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin chào! Mình là Tề Thiên Lam. Rất mong được mọi người giúp đỡ."
Cô vừa giới thiệu xong mọi người liền ồ lên. Có lẽ do khuôn mặt hai người có vài nét tương đồng lại cùng mang họ Tề nên mọi người đã nhanh chóng đoán ra là người một nhà. Phía cuối lớp một học sinh nam vu vơ lớn tiếng hỏi át đi tiếng ồn ào xung quanh: "Hai cậu là anh em sinh đôi à?"
Thiên Lam bất giác thu lại nụ cười, nét mặt cứng lại nghi hoặc nhìn qua Thiên Dương đang đứng bên cạnh. Quả thật cậu có cao hơn cô một cái đầu nhưng không thể vì thế mà nghĩ rằng cô là em gái cậu chứ? Ngược lại với biểu cảm khó hiểu của cô, Tề Thiên Dương vô cùng thích thú, nắm tay che miệng khẽ hắng giọng, liếc mắt nhìn cô đầy khiêu khích rồi vui vẻ đáp: "Đúng vậy! Đây là em gái tôi."
Ngay lúc này Thiên Lam muốn một tay bóp chết em trai mình ngay tức khắc, ánh mắt đắc thắng của cậu như sắp biến thành hai bóng đèn công suất lớn chiếu sáng cả Hải Thành này khiến cô càng khó chịu. Thấy cả lớp nhao nhao lên, thầy Hạ liền cầm tập đề lý đập mạnh xuống bàn:
"Bạn Tề Thiên Dương đây chính là thủ khoa đầu vào của trường chúng ta năm nay. Bên cạnh đó còn là học sinh trong đội tuyển vật lý toàn quốc nên nhà trường quyết định đặc cách bạn lên thẳng lớp mười một."
Cả lớp lại được một phen chấn động, những ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng xen lẫn tán thưởng đồng loạt nhìn về phía họ. Có tiếng thì thầm, dường như không tin Thiên Lam lại hơn Thiên Dương một tuổi. Trông qua cô mảnh khảnh, khuôn mặt cũng rất non nớt thực giống một học sinh sơ trung hơn.
Thầy Hạ khẽ nhíu mày, một lần nữa gõ xuống mặt bàn: "Đừng quá kích động. Các em phải cố gắng hơn nữa nếu không muốn sắp tới rớt vài hạng. Những người có kết quả dưới trung bình, phụ huynh sẽ được đặc cách đến văn phòng cùng thầy uống trà đàm đạo!"
Dưới lớp dội lên tiếng thở dài đầy chán nản. Thầy Hạ liền chỉ về dãy bàn trong cùng cạnh cửa sổ rồi nói: "Còn hai chỗ trống, hai em tự sắp xếp nhé! Cả lớp tiếp tục tự học."
Thiên Dương chỉ về phía chỗ trống bàn hai ý bảo Thiên Lam ngồi vào nhưng cô không chút chần chừ lắc đầu, đi thẳng xuống cuối lớp. Lúc đi ngang qua người cậu còn cố ý đá vào chân cậu một cái thật mạnh. Tề Thiên Dương giật mình la lên một tiếng rồi quay lại lườm cô.
Thiên Lam đi đến ngồi xuống bàn cuối cùng cảnh cửa sổ lớn, bạn cùng bàn cô lúc này không có trong lớp, trên bàn chỉ có một chồng sách dày cộm. Thiên Lam đặt balo lên bàn rồi bước đến mở cửa sổ, gió thu mát lạnh tràn vào trong phòng học. Bên ngoài khung kính che rèm voan trắng là sân bóng rổ ngập tràn ánh nắng, có vài học sinh nam đang chuyền bóng. Không khí trong lớp bắt đầu rơi vào im ắng chỉ có tiếng lật sách.
Cô kéo ghế ngồi xuống chợt nhìn thấy tập đề trên bàn bị gió lật tung, bay tán loạn rơi cả xuống đất. Cô cuối xuống nhặt lên, đập vào mắt là con số một trăm bốn sáu điểm đỏ chót ghi ở góc bài thi. Cô tò mò nhìn tên người làm ghi trên phần thông tin.
"Cố Dạ An!"
Cô đột nhiên hét lên rồi vội vàng đưa tay bịt chặt miệng. Cả lớp quay lại nhìn cô sau đó vai giây người nào lại làm việc người ấy. Thiên Lam nén sự kích động trong lòng cầm bài thi ngồi vào chỗ, đến cô cũng phải thầm cảm khái đầy ngưỡng mộ: "Thi toán có thể đạt một trăm bốn sáu điểm... quả là một nữ học bá!"
Bất giác cô nắm chặt bài thi, nét mặt bí xị. Thì ra người cậu ấy thích là một nữ học bá có thành tích khủng như vậy... nhìn nét chữ này chắc chắn là người rất xinh đẹp. Một người vừa thông minh vừa xinh đẹp, anh thích là điều đương nhiên, nếu là cô, chắc chắn cô cũng thích người như vậy. Hơn nữa, tại sao... tại sao cô lại ngồi cạnh Cố Dạ An chứ, ngồi cạnh người con gái mà người mình thầm thích đang yêu cảm giác thực chua xót.
Sắc mặt Tề Thiên Lam trở nên buồn rầu xám xịt, chậm rãi vuốt phẳng bài thi đặt lại chỗ cũ. Bỗng nhiên bên tai cô vang lên tiếng nói vừa lạ vừa quen: "Làm gì vậy?"
Thiên Lam giật mình ngước lên nhìn. Chính là anh! Đầu cô như bị một tảng đá lạnh đập mạnh vào, tim cũng hẩng đi một nhịp, bàn tay bất giác không nắm vững bài thi để nó rơi tự do xuống đất. Cô vội vàng đứng bật dậy rồi luống cuống cúi xuống định nhặt nhưng lại không cẩn thận va phải đầu anh.
Cô choáng váng chống tay vào bàn xoa xoa đầu, nét mặt khổ sở vội vàng giải thích: "Tớ không cố ý đụng vào đồ của cô ấy đâu... là vì bài thi bị rơi xuống đất, tớ chỉ muốn nhặt lên giúp thôi!"
Anh cầm bài thi trong tay cúi xuống nhìn cô khẽ nhíu mày: "Cô ấy?"
Thiên Lam gật đầu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: "Ừ, bạn học nữ Cố Dạ An. Sao vậy?" Lúc này cô dường như cảm nhận được điều gì đó sai sai, nghi hồ nhìn anh. Anh trước sau chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị kéo ghế ngồi xuống, dửng dưng đáp một câu: "Tôi chính là Cố Dạ An."
Updated 44 Episodes
Comments