Chương 4: Chúa nói xạo

“Hả? Đang yên đang lành, anh lại muốn đi Hà Nội làm là sao anh?”, Thiên Tú bất mãn.

“Sao là sao mới được cơ chứ? Anh… đi… Hà… Nội, chỉ đơn giản thế thôi!” Anh hờ hững đáp lại nó. Rõ ràng câu trả lời ấy chẳng làm nó hài lòng chút nào.

Nó ngần ngừ giây lát, rồi rụt rè hỏi nhỏ: “Anh, công việc của anh ở đây có gì không ổn sao?”

“Không phải thế, chỉ là ở Hà Nội có nhiều cơ hội hơn.”

Đức Nam thừa nhận bản thân mình không phải là một người xuất sắc, thành tích của anh vốn chỉ ở hạng trung bình. Thứ duy nhất anh hơn Thiên Tú là năm năm tuổi đời và một chút kinh nghiệm sống để mà đối nhân xử thế. Mặc dù chưa thể coi là một thần đồng xuất chúng nhưng Thiên Tú vượt trội hơn nhiều so với những người đồng trang lứa. Nó chỉ thiếu một điều – bạn bè. Nếu nó có bạn, chắc hẳn họ sẽ ngưỡng mộ nó biết bao. Vậy mà giờ đây, cô nhóc có trí thông minh hơn người ấy lại không tiếc lời khen một kẻ tầm thường hạng trung như anh: “Anh giỏi như thế, ở quê mình phát triển cũng được chứ sao?”

Đúng là con gái, đã bất chấp rồi thì sáng dạ đến mấy cũng biến lý lẽ trở nên ngang như cua bò. Anh thật chẳng hiểu nổi quy chuẩn “giỏi” của em gái anh được định nghĩa là gì, được đo bằng cách nào nữa.

“Em thấy anh giỏi ở chỗ quái nào thế?”, anh hỏi vặn.

“Anh dùng từ ngữ cứ phải gọi là đỉnh cao, rất đáng để em học tập”, nó nghiêm túc trả lời, còn anh chỉ biết cười trừ. Thiên Tú hẳn là đang nói đến thói quen nói kháy, nói khịa của anh đây mà. Con nhỏ ngây ngô chẳng biết mỉa mai ai bao giờ, nó xem anh như là thần tượng vậy. Đức Nam thực lòng không biết nên cười hay nên mếu.

“Học ai tốt đẹp không học, lại toàn đi bắt chước mấy cái hư hỏng của thằng anh. Đúng là anh nên tránh xa em ra một chút, đầu độc em lắm có ngày ăn đòn cả anh lẫn em.”

Anh nói đến chuyện đi xa, Thiên Tú lại thở dài thườn thượt: “Đi rồi về chơi với em nhé. Đừng có thấy con gái thành phố xinh đẹp, quyến rũ rồi quên luôn em gái anh nuôi anh đấy.”

Anh đành trả lời: “Vâng, tôi biết rồi, có thiên thần từ trên trời rơi xuống tôi cũng chẳng thèm.”

Cứ xem như là anh không thèm thiên thần thật, vậy còn ác quỷ đội đất chui lên thì sao, liệu anh có thích không. Thiên Tú luôn có cảm giác suy nghĩ của anh trai sẽ khác người, hệt như nó vậy.

Anh đi không một lời tạm biệt, lẳng lặng rời quê, bước ra khỏi cuộc sống của nó như người bạn năm xưa vậy.

Chùm hoa sữa nghe âm thanh tháng mười lao xao, cựa mình bung nở. Một tháng rồi, anh đi mà không gửi cho nó lấy một tin nhắn, không gọi cho nó lấy một cuộc điện thoại.

Tháng mười một nắng khô hanh heo rát mũi, sinh nhật anh, nó dồn hết can đảm gửi cho anh một lời chúc mừng thật dài, nhưng đáp lại nó chỉ một lời ngắn ngủi: “Cảm ơn em.”

Tiết trời tháng mười hai trở lạnh, một năm nữa sắp qua mà nó vẫn chưa gặp lại anh trai mình. Giáng sinh sắp tới, người ta chăng đèn trang trí khắp nơi. Nó đứng ngây người trước dòng người nhộn nhịp, hình như lẫn lộn trong đó có gì quen thuộc lắm, nó liền nhớ tới anh.

“Giá như anh ở đây thì tốt biết bao!”, Thiên Tú thầm nghĩ, thổi hơi vào lòng bàn tay đã tê cóng đi, chà xát vào nhau tìm hơi ấm. Nó nhìn lên trời cao, người ta bảo khoảng cách hai người sẽ gần nhau hơn khi đứng cùng một con gió. Gió mùa Đông Bắc, biết ai đang nhớ ai chăng?

Nó mở máy, gọi điện. Hồi chuông đổ dài hơn, có lẽ do nó sốt sắng mà ra cả. Vài giây trôi qua, đầu bên kia nhấc máy: “A lô, anh nghe.”

“Bao giờ anh về? Tết Dương lịch anh có về không anh?”

“Có lẽ phải đến Tết ta, tầm 29, 30 gì đó.”

Có lẽ với anh, nó cũng chẳng quan trọng mấy, nếu không, anh đã về.

“Dương Thiên Tú, tỉnh táo lại đi!”, nó tự trấn an mình thế. Cảm giác ấy lâu lắm rồi chưa xuất hiện. Tự kỷ thì biết nhớ nhung gì chứ, nó chẳng cần ai cả, vẫn là nên sống trong thế giới của mình thôi.

Cứ thế, nó không nhắn tin, không gọi điện cho anh lần nữa. Nó bớt nhớ anh rồi, còn một kì thi sau Tết, cuộc sống nhàm chán của nó theo chu kỳ, vòng lặp thông thường đến với những ngày gắn với hai chữ “học” và “ôn”. Chớp mắt ông Táo đã về trời, hôm nay 27 Tết rồi, nó mới bắt đầu dọn dẹp lại đống sách vở bừa bộn. Một năm mới sắp sửa ngang qua đầu ngõ, ai nấy đều muốn vứt bỏ hết phiền muộn lại cho năm qua giữ lấy. Tú không có nỗi buồn gì đáng kể, và nếu có chắc chỉ xoay quanh nỗi nhớ dành cho người anh mới quen biết chưa đầy nửa năm. Nó liền gạt phắt, anh và nó vốn chẳng thân nhau đến thế.

Tiếng thông báo có tin nhắn mới giục nó rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nó với tay lấy điện thoại trên bàn học, bất ngờ khi thấy dòng chữ tên người gửi – Nguyễn Đức Nam.

“Anh về rồi nè!”

Ngoài việc quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, năm mới còn là lúc ta mở lòng đón nhận những tiếng hân hoan rung lên trong tâm hồn rạo rực.

“Không phải anh bảo 30 Tết mới về sao anh?”, nó ngay lập tức hỏi lại.

“Cảm ơn em đã tin lời bốc phét thật lòng của anh.” Anh trả lời kèm theo biểu tượng cảm xúc cười tươi.

Bên cạnh “vua cục súc” hay “quý ông tấu hài”, “chúa nói xạo” cũng là một trong những cụm từ kinh điển có thể miêu tả về anh. Mà lạ lùng ở chỗ, anh nói đùa, nói dối thì mọi người gật gù tưởng thật, còn khi anh nói thật lại chẳng có một ai tin. Đức Nam gọi đó là một tài năng và tài năng ấy của anh đã khiến Thiên Tú nhiều lần vì loạn thông tin mà không biết xoay xở sao cho kịp. Không sao cả, kết thúc anh để lại luôn là những nụ cười vui vẻ mà.

Chapter
1 Chương 1: Mộng đẹp
2 Chương 2: Anh em nuôi
3 Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4 Chương 4: Chúa nói xạo
5 Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6 Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7 Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8 Chương 8: Giới hạn
9 Chương 9: Góc tối của những vì sao
10 Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11 Chương 11: Giống như người yêu (1)
12 Chương 12: Giống như người yêu (2)
13 Chương 13: Lần đầu tiên
14 Chương 14: Đừng sợ...
15 Chương 15: Người thay thế
16 Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17 Chương 17: Cáo già và cừu non
18 Chương 18: Rủ lòng thương
19 Chương 19: Bản năng của người em gái
20 Chương 20: Nhà
21 Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22 Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23 Chương 23: Ngày đặc biệt
24 Chương 24: Hết duyên
25 Chương 25: Khổ nhục kế
26 Chương 26: Mặt nạ gã hề
27 Chương 27: Tin tưởng
28 Chương 28: Đưa em đi
29 Chương 29: Chia phòng
30 Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31 Chương 31: Thú nhận
32 Chương 32: Lần cuối cùng
33 Chương 33: Nắm
34 Chương 34: Thánh Mẫu
35 Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36 Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37 Chương 37: Tâm ý
38 Chương 38: Tâm ý (2)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Mộng đẹp
2
Chương 2: Anh em nuôi
3
Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4
Chương 4: Chúa nói xạo
5
Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6
Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7
Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8
Chương 8: Giới hạn
9
Chương 9: Góc tối của những vì sao
10
Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11
Chương 11: Giống như người yêu (1)
12
Chương 12: Giống như người yêu (2)
13
Chương 13: Lần đầu tiên
14
Chương 14: Đừng sợ...
15
Chương 15: Người thay thế
16
Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17
Chương 17: Cáo già và cừu non
18
Chương 18: Rủ lòng thương
19
Chương 19: Bản năng của người em gái
20
Chương 20: Nhà
21
Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22
Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23
Chương 23: Ngày đặc biệt
24
Chương 24: Hết duyên
25
Chương 25: Khổ nhục kế
26
Chương 26: Mặt nạ gã hề
27
Chương 27: Tin tưởng
28
Chương 28: Đưa em đi
29
Chương 29: Chia phòng
30
Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31
Chương 31: Thú nhận
32
Chương 32: Lần cuối cùng
33
Chương 33: Nắm
34
Chương 34: Thánh Mẫu
35
Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36
Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37
Chương 37: Tâm ý
38
Chương 38: Tâm ý (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play