Ở trong nhà lâu ngày khiến Đức Nam thực sự bức bối, nhìn đâu cũng thấy gai mắt, khó chịu lạ kì. Anh không thể ra ngoài, và điều tất nhiên là Thanh Tuyền cũng không thể đến, lâu còn chẳng nhắn tin cho anh nữa. Hai mươi tám ngày mới trôi qua được phân nửa, vậy mà anh chỉ có thể ngồi thừ người ra, xem phim, nấu ăn cho mau chóng hết ngày.
Thiên Tú biết vậy nên hay nhắn tin cho anh, vì thế mà anh cũng đỡ buồn bực đi đáng kể. Hai anh em tám chuyện trên trời dưới đất, biết cuộc sống của anh vì dịch bệnh mà trở nên tẻ nhạt, nó ngày ngày bầu bạn với anh. Nó và anh thay nhau than đói, rồi chụp ảnh đồ ăn mới nấu gửi cho người kia. Nhiều khi chẳng còn gì để khoe cả, họ chụp cho nhau xem cái tủ lạnh rỗng không trong nhà mình. Và đôi khi lỡ đói quá mà ăn mất, anh vẫn biết hôm nay nó đã ăn gì, bởi nó chụp cả vỏ, cả hạt rồi gửi cho anh: “Em mời anh nhé! Lỡ ăn mất tiêu rồi.”
Những hành động ấy, nó quen đến mức biết trước anh sẽ nhắn tin trả lời nó ra sao.
“Anh em vậy đó, có gì anh cũng khoe, còn con em ăn hết mới mời, để thằng anh chết đói.”
Ở bên cạnh nó nhiều, nhắn tin với nó đủ lâu, anh biết cô em gái nhỏ của anh hay buồn lắm. Nó sợ hãi về tất cả mọi thứ có thể xảy ra, thất vọng về chính mình. Tuy không nói, nhưng anh cảm nhận được. Ngày hôm nay anh có thể hát cho nó nghe, còn ngày mai, anh chưa biết mình nên làm gì nữa. Anh rủ nó chơi điện tử, tìm cho nó trò chơi giải đố, với trí thông minh của nó, may ra có thể cầm cố dăm ba ngày. Anh chơi cùng mà không quên trêu chọc nó, phải làm thế nó mới có niềm vui, nếu không, cả ngày hôm ấy nó sẽ lại ủ dột, nghĩ ngợi linh tinh. Còn anh, anh nhìn thấy nó như thế thì chẳng đành lòng.
“Tú, Tú, em xuất hiện trên điện thoại kìa em.”
“Đâu anh?”, nó lơ ngơ tưởng thật.
“Con quạ đen đó, trông nó ngố ngố giống em quá chừng.”
Biệt danh “Tú quạ đen” anh đặt cho nó từ đó ra đời.
Nó cười, bảo anh: “Em mà là con quạ, thì anh là con lợn rừng nhé!”
“Còn lâu đi nhá. Tú quạ đen, thì anh phải là Nam cú mèo.”
Nhân vật cú mèo bí ẩn đứng sau nhân vật quạ đen, giữa chúng có một sợi dây phát sáng, nối liền hai ngón tay áp út.
“Anh em mình thống trị bầu trời.”
Thiên Tú nhắn tin, còn anh thường gọi. Anh muốn thông qua nét mặt, qua biểu cảm của Thiên Tú để phần nào hiểu được tâm trạng của nó, tình hình ở quê khi anh không thể về. Nó toàn giấu, nhưng làm sao qua mắt được một cao thủ nói dối như anh. Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng anh không gặng hỏi nếu nó không muốn nói. Nụ cười nửa giả nửa thật kia giữ cho anh kiên định, rằng anh không thể bỏ mặc nó được. Anh đinh ninh một điều, ngay sau khi có thể thoải mái đi lại, anh sẽ về gặp em gái anh trước nhất.
“Anh ơi, em buồn lắm!”
“Ai lại làm gì cô em gái bé bỏng của anh thế?”
Nó cười: “Anh nhìn em to vật ra như thế, bé bỏng chỗ nào vậy anh? Mà ông anh cục súc của em ơi, anh biết nói mấy lời ngọt ngào ấy từ khi nào vậy?”
“Anh giả vờ tí cho em vui thôi. Thế có vui hơn tẹo nào không?”
“Nghe hơi ớn, mà có vui lên đó!”
“Thế cô em gái “to vật” của anh vì sao buồn nào?”
“Em nhớ anh…”
“Ngoan thì anh về.” Anh lại hứa bâng quơ.
“Em vẫn ngoan mà, sao anh không về?” Nó úp màn hình điện thoại xuống, lau nước mắt. Thiên Tú tủi thân, nó biết anh không về được, nhưng nếu anh ở đây, anh sẽ đưa nó đi. Anh ở đây, mẹ sẽ lại hiền từ, mẹ sẽ không đánh nó nữa. Anh về, anh sẽ lại có quà, một món ăn gì đó thật lạ, rồi ba mẹ con sẽ cùng nhau nói chuyện vui vẻ như xưa. Nó có một niềm tin mãnh liệt, chỉ cần anh về thôi, tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết êm xuôi.
“Tú, đâu rồi em?”
“Em đây. Xin lỗi anh, em vừa làm rơi điện thoại.”
Anh nhìn mắt nó hơi đỏ, liền hỏi: “Em khóc à?”
“Không ạ, nãy có bụi, em dụi mãi mà không hết.”
“Nào, đừng dụi nữa, nghe lời anh.”
Anh cảm nhận được rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Dương Thiên Tú vẫn sẽ mạnh mẽ, tinh thần nó là vĩnh cửu, giống như bầu trời xanh nó thuộc về vậy.
Thời lượng cuộc gọi cứ thế ngày một tăng lên. Nhớ lần đầu tiên nó ngại, nghe hay không còn phải cân nhắc, dần dà mười lăm phút, ba mươi phút, một giờ và có khi lên tới tận hai tiếng đồng hồ. Nhiều khi đang nói chuyện, nó mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn em gái mình say ngủ, anh lặng lẽ tắt điện thoại, và sáng hôm sau, nó sẽ được anh gửi cho một tấm ảnh chụp màn hình chính mình đang ngủ.
“Anh “kì cụt” quá à!”, nó bất mãn. Nhưng lần nào cũng vậy, anh không nhịn được cười, phần là vì tấm ảnh, phần là bởi cách dùng từ kì lạ kia.
“Anh “kì cụt” bình thường!”
Đức Nam bị nhiễm luôn rồi, từ “kì cụt” nghe thật kì cục, anh chẳng ngờ có một ngày mình lỡ miệng nói ra, khiến cho Thiên Tú không còn là độc nhất. Nhưng có lẽ, ngoài anh, ngoài nó, chẳng ai nói như thế cả, không “độc nhất vô nhị” thì cũng có thể gọi là “độc nhị vô tam”. Vừa nghe thấy, nó liền cười phá lên: “Anh vừa nói “kì cụt” giống em kìa.”
Anh hỏi nó, nhưng chính bản thân nó còn chẳng biết nguồn gốc từ ấy bắt nguồn từ đâu. Nếu muốn nói “kì cục”, nó nhất định sẽ thêm vào một từ, “kì cục kẹo”.
Chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng sao anh thấy nó đáng yêu vô cùng.
Updated 38 Episodes
Comments