Ngày Tết Nguyên đán, người người nhà nhà chọn đi du xuân, đi chúc tụng, Thiên Tú chọn cách ở trong phòng một mình, lười biếng nằm dài và xem hoạt hình. Anh về quê đã mấy ngày rồi, nó vẫn chưa dám gặp, bởi Tết này nó có một sự thay đổi lớn, ai cũng biết cả, nó giấu chỉ mình anh. Nó mường tượng ra khi anh gặp nó, anh sẽ sặc nước, ngã ghế,… và vô số những viễn cảnh kì cục, oái oăm khác nữa.
Ngay lúc này, nó đã kiểm chứng được tính xác thực của câu nói cửa miệng: “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay”. Nó vừa nghĩ đến anh thôi, anh gọi điện cho nó thật, làm Thiên Tú giật mình làm rơi cả điện thoại.
“Nghe không nhỉ?” Hồi chuông đầu tiên đổ dài, nó vốn không thích nghe điện thoại một chút nào cả. Nó thà nhắn tin một giờ, còn hơn nghe điện thoại chỉ trong một phút.
“Nên không đây?” Nó vẫn lưỡng lự, sắp kết thúc hồi chuông thứ hai rồi, vậy mà nó vẫn chẳng thể quyết định, vẫn đấu tranh tâm lý vì một vấn đề không đâu.
Nếu không nhanh, chuông điện thoại sẽ tắt mất.
“A lô, em nghe nè anh…” Nó rụt rè, lắp bắp nói không ra hơi.
“Đi chơi em ơi, mùng một Tết ở nhà ăn vạ à?”
“Đi chơi á anh?”
“Ừ, đi săn mặt trời.”
Nó hơi ngần ngừ: “Em… em…”
“Đi nhé?”
“Em…”, nó vừa muốn đi cùng anh, nhưng lại vừa muốn ở nhà. Nếu như anh nói anh đến nhà chơi với nó, có lẽ nó đã đồng ý ngay.
“Nào, nhanh. Đếm ngược không đi thì thôi này. Năm…”
“Ơ, anh từ từ để em nghĩ.”
“Hai…”
“Sao vừa mới năm mà đã đến hai rồi?”
“Một…”
“Em đi!”
Anh làm nó cuống cuồng, còn bản thân thì đắc ý: “Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải hơn không?”
Nó bật dậy chải lại mái tóc rồi bù, chỉnh trang lại quần áo. Tự nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nó tự hỏi không biết khi nhìn thấy, phản ứng của anh sẽ như thế nào đây.
Nó khoá cửa và đợi anh. Chỉ vài phút sau, anh đã tới. Vừa trong thấy em gái, Đức Nam ngỡ ngàng: “Ơ, em…”
Nó bẽn lẽn cười khì.
“Anh đã bảo béo gầy gì không quan trọng cơ mà, bây giờ lỡ như mà hạ đường huyết…”
“Em không sao hết mà anh.”
Đức Nam xoa đầu nó: “Em giảm cân rồi, xinh hơn nhiều đó!”
Anh làm Thiên Tú ngạc nhiên, phản ứng của anh khác xa nó nghĩ. Anh đủ tinh tế để không sặc nước hay ngã ghế chỉ vì nó giảm cân, tất nhiên là thế rồi, vậy mà nó nghĩ xa quá chừng. Nhận được lời khen, nó ngượng, cúi đầu giấu gương mặt thẹn thùng hơi đỏ.
Thiên Tú tự cảm thấy thật may mắn vì khi ấy đã nghe điện thoại của anh, vì đã không chọn cách phí hoài cả một ngày chỉ ở trong nhà. Hoàng hôn mùng một Tết năm ấy đẹp đến đáng tiếc nếu có ai bỏ lỡ.
Ánh nắng đã sớm phủ đỏ con đường nhựa. Những toà nhà san sát nhau, che mất vầng dương. Nó ngóng từng khoảng không còn trống đằng xa, tìm mặt trời lẩn khuất đâu đây. Anh gọi đó là chuyến đi săn, mặt trời là con mồi vĩ đại, anh là người thợ lành nghề, và đồng hành cùng anh là chiếc máy ảnh cũ anh rất mực nâng niu.
“Anh thích hoàng hôn lắm!”
Một lần nữa, anh bộc bạch. Rồi anh đưa nó đến cánh đồng mênh mông, không một toà nhà, không một bóng cây nào có thể ngăn thái dương mỉm cười với anh em nó nữa. Ánh sáng lăn trong làn gió xuân lặng lẽ lùa vào mang tai, chân tóc.
“Người ta bảo hoàng hôn buồn, em ạ!”
“Em thấy đúng mà.”
Anh dõi mắt theo, ánh sáng ấy làm anh cứ phút chốc hoa cả mắt rồi đưa tay dụi.
“Anh thấy nó còn hơn cả thế, không chỉ là buồn, còn có gì đó tiêng tiếc, hoang hoải kì lạ lắm! Nhưng nó làm anh nhẹ lòng, dù nhiều dù ít…”
Thiên Tú không kìm lòng được, nó đứng dậy đưa tay với lấy mặt trời, chạm vài tia nắng, chạm vào nỗi lòng vũ trụ. Nó yêu ánh nắng man mác, mơn man ấy, nó muốn giấu những tia sáng ấy đi, để những ngày hạ mưa rào tầm tã, nó sẽ gửi tặng anh, tặng cho tri kỷ của bầu trời.
Tách…
Tiếng máy ảnh quen thuộc vang lên. Ánh sáng và dáng hình người con gái ngước nhìn bầu trời xa xăm, mái tóc dài quá hông khẽ bay trong gió chiều, bàn tay đưa lên trời cao, tưởng chừng đã chạm vào những tầng không cao nhất. Dòng ánh sáng hắt ngược vào máy ảnh, tất cả chỉ còn là bóng ai ảo mờ dưới nền hoàng hôn đỏ rực.
Thiên Tú liền ngoái nhìn anh, hỏi: “Anh chụp em đấy à?”
Nam thản nhiên nói dối: “Ai thèm chụp em làm gì cho đầy bộ nhớ máy. Anh chụp mặt trời kia kìa.”, anh lập tức lảng đi: “Lại đây cầm máy ảnh mà chụp cho quen.”
Nó háo hức tiến đến gần anh, chụp lia lịa một hồi mấy nháy mà chảng tấm nào ra hồn. Anh thở dài, hướng dẫn: “Bây giờ làm theo anh nhé!”
Đức Nam đưa tay tạo hình nửa trái tim trước ống kính, ra hiệu cho Thiên Tú. Nó hiểu ý anh bèn làm theo. Bóng hai bàn tay tạo thành hình trái tim, ôm lấy mặt trời rực rỡ bên trong.
“Săn mặt trời là như vậy đấy!”, anh cười.
Mặt trời chẳng thể ở lại mãi, trốn đi để lại bầu trời chạng vạng ráng đỏ. Thấy trời bắt đầu nhá nhem, anh giục: “Về thôi em ơi!”
“Một chút nữa thôi…”
Anh biết con bé muốn chơi thêm chút nữa.
“Về không mẹ lại lo.”
“Không sao hết!”
Trời tối, nhiệt độ cũng giảm dần. Ban ngày nắng hanh còn giữ cho không gian chút gì ấm áp, nhưng ngay khi trời buông đêm đen, gió dịu hiền cũng trở nên lạnh lẽo. Hai anh em đi xuyên qua bầu trời đỏ rực tới với màn đêm, thi thoảng lại rùng mình khe khẽ.
“Trời lành lạnh như này, thích ghê anh nhỉ?”
“Ăn gì mà giống anh thế, anh cũng thích. Nhưng mà em này, thời tiết không phải là cái cớ để trốn nhà đi chơi đâu em.”
Thiên Tú thở dài, còn anh thì nói tiếp: “Nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
“Đúng là em có ý trốn nhà đấy.” Nó không giấu giếm nữa, “Hôm nay ăn cơm năm mới ở nhà thờ họ. Mà em thì hay bị các bác, các cô soi mói lắm. Ngoại hình, tính cách,… tất cả mọi thứ, anh biết không, em ám ảnh đến nỗi nhất định phải đi tìm một việc gì đó để làm, làm để tránh bị chê bai này nọ. Chỉ cần xong việc, nghỉ tay một phút, em liền sợ. Ăn xong, em cứ theo quán tính mà lao đầu vào dọn rửa như một cái máy luôn anh ạ.”
Vốn không mong đợi nó tâm sự hết thảy lòng mình, nhưng anh thực sự bất ngờ. Nam nhận ra rằng em gái nuôi anh vốn chẳng hề dị biệt, cũng chẳng phải tự kỷ. Con bé bình thường hết sức, biết yêu, biết ghét, biết thích, biết sợ, cũng hay lo nghĩ vẩn vơ nhưng chẳng một ai hiểu được, cũng không biết trút bầu tâm sự cùng ai.
Anh xua tan hết đám mây đen tiêu cực trong lòng nó bằng những câu nói đùa: “Anh bảo nhé, ăn xong em đập hết bát đi cho anh.”
Nó biết anh đang trêu mình, liền bật cười.
“Thật đấy!” Anh nói tiếp, “Kệ mẹ cuộc đời đi em, đừng quan tâm ai nói gì mình cả, như thế mới làm em gái anh được chứ. Em nhìn kìa!”
Anh chỉ tay về phía con đường dẫn vào thành phố. Ánh đèn nhấp nháy xếp thành hàng, trải dài lung linh đẹp lạ.
“Đẹp quá! Vậy mà em lại không hề biết.”
“Nhiều khi anh tự hỏi không biết em có đúng là người dân quê mình không nữa? Ru rú trong nhà suốt ngày biết làm sao được ngoài đường đẹp như thế nào.”
Anh thấy nó chăm chú đuổi mắt theo ánh sáng, liền hỏi: “Em thích mấy thứ như thế này sao?”
“Dạ vâng!”, nó đáp ngoan ngoãn.
“Ở Hà Nội còn đẹp hơn thế nữa kìa."
Nó gật gù: “Hèn gì anh ở đó chẳng chịu về. Đợi em đỗ đại học, em đi Hà Nội với anh.”
“Ừ, anh đợi, cố gắng thi cho tốt. Anh sẽ tìm chỗ nào đó ở gần em.”
“Công việc của anh thì sao?”
“Không sao hết, anh tiếp em là chính. Còn bây giờ anh em mình đi về được chưa?”
“Không về đâu!”
“Không muốn cũng phải về.”
Anh đưa nó về, nó chợt thấy lòng mình như nhẹ bẫng đi. Nó tủm tỉm cười, lưu vào trong máy biệt danh mới cho anh: “Anh trai yêu quý”.
Lưỡng lự một hồi, nó xoá đi vài chữ, rồi lại nhập thêm vài chữ.
“Anh trai yêu quái".
Updated 38 Episodes
Comments
Vân Hoàng
Tác giả miêu tả cảm xúc hay thế:)
2022-09-18
1