Chương 17: Cáo già và cừu non

Anh mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, trời sáng rồi, anh vẫn chưa chợp mắt. Cảnh quê thanh bình thế, vậy mà chẳng thể làm dịu bớt nỗi niềm tâm sự trong anh.

“Anh ơi, em họ em sắp đến ở cùng em rồi.”

“Thu Anh phải không?”, anh nhắn tin trả lời lại.

“Sao anh biết?”

“Anh biết con bé đó còn trước cả em nữa kìa. Vậy là anh em mình sắp phải xa nhau sao?” Đức Nam trêu nó, nét miệng hơi cười.

Bà Thoa nhìn cậu con trai, đoán được điều gì đó, bèn buông lời hỏi: “Lại nhắn tin với cái Tú à?”

Anh cười, đáp: “Đúng là mẹ của con, cái gì cũng biết.”

“Xem ra mày không hiểu chút nào lời mẹ nói, nhỉ? Có lớn mà không có khôn.”

“Con hiểu, con chỉ xem Tú như em gái con thôi, không có chuyện như mẹ nghĩ đâu.” Anh thanh minh, rồi lại liếc nhìn điện thoại, nó hỏi anh ngày mai mấy giờ xuất phát.

“Anh đi lâu rồi, hai chị em đi với nhau cho vui, có Thu Anh rồi không phải lo đâu.”

Anh lại nói dối nó, rõ ràng anh vẫn còn đang thong dong thả hồn bên bệ cửa sổ nhà mình. Giỗ của Ngân Hà, anh và mẹ cũng đã lo xong, quả thực thì anh cũng chẳng còn lý do gì ở lại.

“Mẹ ơi, con đi luôn đây.”

“Mày làm gì vội thế, đồ đạc mẹ còn chưa chuẩn bị cho mà mang đi…”

“Thôi mẹ ạ!”

Vậy là anh đỡ phải mang tiếng với nó nữa rồi.

Thiên Tú thất vọng rõ, người nó muốn đi cùng là anh kia mà, hứa hẹn lắm, sau lại đùng đùng bỏ đi riêng một mình.

“Tin người vừa thôi em, người anh tin tưởng nhất cũng chỉ được bảy phần thôi!” Con người hay nói dối kia đã dạy nó như thế đấy.

Nam đi trước, vậy mà khi nó đi anh cũng chẳng thèm đến bến xe đón nó luôn. Thật tình nó chẳng hiểu vì sao chỉ qua một lần về quê mà anh đổi tính nhanh đến thế.

“Em cũng chỉ là người thay thế cái Hà mà thôi.”

“Em là người thay thế… người thay thế…”

Mấy chữ đắng lòng kia lại luẩn quẩn bên tai Thiên Tú rồi. Anh chưa bao giờ kể chuyện Ngân Hà, càng ngày nó càng đinh ninh, người mà anh tin tưởng ấy không phải là Dương Thiên Tú.

Hà có giống nó không, tính cách của cô ấy thế nào, thân thiết với anh ra sao, nó tò mò lắm. Trong đầu nó bỗng nảy ra một ý nghĩ thật độc ác, cái chết của Ngân Hà lại chính là may mắn của nó, cho nó gặp được anh.

Không, nó sai rồi, làm người thay thế thì có chỗ nào may mắn. Người ta là triệu tinh tú kết lại thành sông Ngân, còn nó chỉ là một ngôi sao cấp sáu nhỏ bé, vô danh, mờ nhạt.

Nó thiết nghĩ mình nên tản bộ một chút, một vòng hồ Đền Lừ có lẽ sẽ khiến nó thấy thoải mái hơn, anh từng bảo nó thế. Thiên Tú chẳng nhận ra, thế giới quan, nhận thức, tư tưởng trong nó từng chút một đã bị chi phối bởi anh.

Thiên Tú dạo quanh một hồi, rồi ngồi khuất bóng liễu yên lặng nhìn xuống mặt nước. Mấy nhánh cỏ tội nghiệp xung quanh chân bị nó trút giận, ném xuống hồ cho cá ăn cả. Cứ nghĩ, tay chân nó lại càng thêm bứt rứt. Chợt nó ngửi thấy mùi oải hương, không sai được, đó là mùi của anh. Anh đi ngang qua nó mà không để ý ánh mắt nó đang dõi theo mình. Thiên Tú không muốn đuổi theo, vì bên cạnh anh đang có một người khác.

Lưu Thanh Tuyền nắm tay anh đi dạo. Chị vui vẻ hơn mọi ngày, cảm nhận được niềm hạnh phúc mình đã ao ước bấy lâu. Có một thân phận chính đáng để ở bên cạnh người mình yêu, thì so với em gái nuôi, mối quan hệ ấy thân mật hơn rất nhiều, gần như không khoảng cách.

Thiên Tú đứng sau nhìn tất cả, nhưng hành động ấy anh từng làm với nó, vị trí kia đáng ra là của nó, trong một giây đã vào tay người khác. Nói nó chiếm hữu, nói nó ích kỷ chẳng sai, nó cũng không hề phủ nhận. Nhưng tại sao ông trời lại bất công đến vậy, nó đâu có như người ta, đâu có nhiều người bên cạnh, vậy mà vẫn nhẫn tâm cướp của nó đi cho kỳ được.

Thiên Tú mở máy điện thoại gọi cho anh, anh còn rủ nó ra hồ chơi nữa. Anh đi cùng người khác, anh biết thừa nó không muốn giao tiếp kia mà, rủ nó ra để làm trò cười cho anh sao. Đây không phải anh trai nó.

“Em đang ở đó rồi, đằng sau anh.”

Đức Nam sững người quay lại, chị cũng nhìn theo anh.

Thanh Tuyền và Thiên Tú lần thứ hai gặp nhau, nó tuyệt nhiên giữ quan điểm không muốn chuyện trò.

“Chào chị đi em.”

Nó lặng im, chào ư, lại là câu nói đáng ghét này. Rồi nó nhìn vào cánh tay anh đang quàng lấy vai chị, nó nhếch mép cười nhạt: “Tay trái ôm mơ, phải ôm rác.”

Anh giật mình nhận ra Thanh Tuyền đang đứng bên phải, bản thân theo phản xạ buông tay.

“Ai dạy em nói năng kiểu đó thế Tú?” Anh tỏ ý không bằng lòng, còn nó chỉ đáp thản nhiên: “Anh dạy.”

Nó quay lưng ngược hướng, đi về phía phố Tân Mai, một mình, nhưng thật tâm, nó ước gì anh đi theo nó, nhưng bao nhiêu lần ngoái đầu nhìn lại là bấy nhiêu lần nó nhận về thất vọng.

Con đường nào cũng có ít nhiều kỷ niệm. nó không thể đem anh tống ra khỏi tâm trí mình. Thiên Tú vô thức bước chân lên cầu đi bộ, xe cộ tối nay đi lại nườm nượp không khác mọi ngày, hầu như chẳng ai để tâm đến một cô gái đang buồn khổ.

Chính tại nơi này, nó từng kể anh nghe câu chuyện ngày xưa.

“Trước đây em không có như vậy đâu.”

“Vậy sao, kể anh nghe đi, trước giờ toàn là anh nói, giờ đến lượt em.”

“Thực ra sau những ngày bị bỏ lại, em cũng thử kết bạn. Người bạn hồi lớp bảy đó, em mất hai năm để không buồn vì cô ấy nữa. Rồi đến năm lớp chín, em quen một bạn nam, cậu ấy thân thiết với em lắm, nhưng rồi không học cùng trường nữa, cậu ta ngó lơ em luôn. Em mất đến ba năm cấp ba để quên đi cơ đấy.”

Tưởng anh sẽ trách rằng tại sao nó buồn ngu ngốc thế, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Mất chừng ấy thời gian, có phải hồi đó em đã từng rất vui phải không?”

“Ừm, quả thật vui lắm. Nhưng cái giá phải trả cho niềm vui ích kỷ của em luôn song hành với nỗi buồn.” Nó nhìn anh nghiêm túc, rồi nói tiếp: “Ở bên cạnh anh, thân thiết với anh là quyết định dũng cảm nhất của em. Vậy nên anh đừng rời xa em nhé, anh cứ làm anh trai em mãi, đừng bỏ em, em sợ mình sẽ không thể nào quên anh được.”

“Sợ cô đơn sao không yêu một người nào đó? Chắc em không biết, có người yêu vui hơn có anh trai nhiều.”

“Em chẳng tin.”

“Em mà làm người yêu anh, đặc quyền của em có lẽ còn gấp mười lần bây giờ nữa.”

Anh ngồi bậc trên, nó ngồi bậc dưới, tựa lưng vào chân anh. Anh nhẹ nhàng chạm tay vào túm tóc nó buộc gọn sau gáy, dịu dàng gỡ một vài lọn rối.

“Anh chiều em như công chúa, em không thấy sao?”

Vậy mà giờ nó đứng một mình trầm tư, Dương Thiên Tú đã không còn là công chúa của anh nữa rồi.

Dòng xe đông đúc khiến nó nhất thời không nhận ra đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Một người thanh niên trông có vẻ không mấy đứng đắn, tiến lại gần Thiên Tú lân la gợi chuyện: “Cô bé, sao trông buồn thế em?”

Nó vờ như không nghe, lẳng lặng đứng lên. Hắn lại bắt chuyện: “Anh thấy em ngồi đó mãi, cho anh làm quen được không?”

Nghe hắn luyên thuyên không ngớt, nó chán nản bỏ về.

“Để anh đưa em về nhé! Con gái trời tối đi một mình nguy hiểm lắm.”

“Không cần!”, nó trả lời, tay liền bấm điện thoại gọi anh.

“Nhưng anh thấy không yên tâm.”

“Khỏi lo, học võ hai năm thì sợ đếch gì.”

Hắn biết điểm dừng, không bám theo nó nữa, còn anh, anh bắt máy từ khi nào nó chẳng rõ nhưng những lời ban nãy anh đều nghe thấy cả.

“Xem ra em thành cáo già rồi, không cần anh bảo vệ nữa.”

“Em có câu nào nói thành cáo rồi thì không cần anh nữa à?”, nó trả lời.

“Không có việc gì thì anh cúp máy đây.”

Anh để nó lại một mình, cô độc đi giữa bóng đêm.

Nó vỡ lẽ ra rằng có thành cáo già hay vẫn là cừu non, điều ấy chẳng quan trọng nữa rồi.

Hot

Comments

Tiểu Sương Đào

Tiểu Sương Đào

tg chuyên văn nè chắc luôn . Tui bị u mê truyện của bà r đó😆😆😆

2022-09-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mộng đẹp
2 Chương 2: Anh em nuôi
3 Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4 Chương 4: Chúa nói xạo
5 Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6 Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7 Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8 Chương 8: Giới hạn
9 Chương 9: Góc tối của những vì sao
10 Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11 Chương 11: Giống như người yêu (1)
12 Chương 12: Giống như người yêu (2)
13 Chương 13: Lần đầu tiên
14 Chương 14: Đừng sợ...
15 Chương 15: Người thay thế
16 Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17 Chương 17: Cáo già và cừu non
18 Chương 18: Rủ lòng thương
19 Chương 19: Bản năng của người em gái
20 Chương 20: Nhà
21 Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22 Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23 Chương 23: Ngày đặc biệt
24 Chương 24: Hết duyên
25 Chương 25: Khổ nhục kế
26 Chương 26: Mặt nạ gã hề
27 Chương 27: Tin tưởng
28 Chương 28: Đưa em đi
29 Chương 29: Chia phòng
30 Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31 Chương 31: Thú nhận
32 Chương 32: Lần cuối cùng
33 Chương 33: Nắm
34 Chương 34: Thánh Mẫu
35 Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36 Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37 Chương 37: Tâm ý
38 Chương 38: Tâm ý (2)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Mộng đẹp
2
Chương 2: Anh em nuôi
3
Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4
Chương 4: Chúa nói xạo
5
Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6
Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7
Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8
Chương 8: Giới hạn
9
Chương 9: Góc tối của những vì sao
10
Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11
Chương 11: Giống như người yêu (1)
12
Chương 12: Giống như người yêu (2)
13
Chương 13: Lần đầu tiên
14
Chương 14: Đừng sợ...
15
Chương 15: Người thay thế
16
Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17
Chương 17: Cáo già và cừu non
18
Chương 18: Rủ lòng thương
19
Chương 19: Bản năng của người em gái
20
Chương 20: Nhà
21
Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22
Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23
Chương 23: Ngày đặc biệt
24
Chương 24: Hết duyên
25
Chương 25: Khổ nhục kế
26
Chương 26: Mặt nạ gã hề
27
Chương 27: Tin tưởng
28
Chương 28: Đưa em đi
29
Chương 29: Chia phòng
30
Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31
Chương 31: Thú nhận
32
Chương 32: Lần cuối cùng
33
Chương 33: Nắm
34
Chương 34: Thánh Mẫu
35
Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36
Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37
Chương 37: Tâm ý
38
Chương 38: Tâm ý (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play