Con đường về tối và sâu hun hút. Đèn đường vẫn sáng, nhưng bóng tối lan đen mặt người đủ khiến một cô gái yếu đuối cảm thấy lạnh sống lưng. Thiên Tú thì khác, nó không thấy sợ, chẳng phải vì nó đã học võ gần hai tháng, nguyên nhân cũng không nằm ở việc nó quá tự tin khi bất chợt mạnh miệng phóng đại để doạ người, chỉ là bởi lòng nó đang gánh cả một núi sầu, liền chẳng thể quan tâm đến điều gì khác nữa.
Hình ảnh anh cùng người con gái khác nắm tay nhau mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ nó.
Trớ trêu thật, đường nó đi về cũng toàn dấu chân nó và anh, hai cái bóng sóng đôi nhau giờ chỉ còn cô độc một mình Thiên Tú. Bước qua ký ức, trái tim nó cứ từng chút một thắt lại, càng đi càng đau, nhưng không đi thì sao về được, có một thứ đang đợi nó ở nhà.
“Mình cần dao.” Suy nghĩ ấy thoáng qua, từng chút một hằn rõ vào ham muốn của nó lúc này, dứt khoát và kiên định
Con dao hờ hững nằm trên bàn bếp, nhìn chủ nhân chẳng chịu trốn đi. Ấy lại là một đêm buồn.
Cơn đau lâu ngày không gặp sao mà lạ lẫm, Thiên Tú vô thức vuốt ngón tay lên vết thương hở. Xót xót, rát rát, nó không sao ngủ được, đành mượn nước mắt lừa trái tim để rồi thiếp đi.
Nó thức dậy, đờ đẫn. Tai nó văng vẳng tiếng gì lạ lắm. Tiếng người nói, tiếng nhạc, lời bài hát sầu thương cứ chập chờn, lúc nghe rõ, lúc lại không. Đôi lúc lại là tiếng chuông điện thoại, tiếng tin nhắn vọng lại, nó giật mình nhào đi tìm, chắc mẩm là anh nhắn tin, là anh gọi đến, hẳn là anh đang lo cho nó lắm. Nhưng nó nhầm rồi, tất cả đều là ảo thanh, chúng rõ ràng vô thực, vậy mà cứ réo rắt liên hồi.
“Ơ…”, nó ngờ vực bật ra thành tiếng, bởi những dòng nước đã chảy từ khoé mắt nó từ khi nào, ròng ròng ướt đẫm hai gò má. Nó không dừng được. Rốt cuộc bản thân phải làm gì, đầu óc nó bỗng nhiên trống rỗng.
Lồng ngực nó khó chịu lạ thường, lần nào nó khóc, cổ họng nó cứ như nghẹn lại, bí tắc không thể giải toả ra mà dồn hết cơn đau lên não. Đầu nó đau, ngực nó đau, mắt nó cũng vì khóc mà đau, chẳng biết làm cách nào mới hết được.
“Dao…”
Đây cũng chỉ là biện pháp cuối cùng mà thôi.
Nó bước chân xuống cầu thang rời khỏi căn gác xép, từng bậc, từng bậc một, mỗi bước chân, đồng thời là một lần suy nghĩ – lần nào cũng như nhau cả.
“Dao…”
“Dao…”
Nhìn thấy những vết thương, biết đâu anh sẽ động lòng, vậy nên nó điên cuồng rạch. Những vệt máu trên tay chẳng là gì với nó cả. Đứa trẻ cao ngạo năm nào biến đi đâu mất, nó đang tự biến mình thành một kẻ đáng thương, để anh là người thương hại. Nó gọi anh. Nghe thấy cô em gái khóc nhè, có lẽ người anh nào cũng sẽ không thể cầm lòng mà dỗ dành đôi chút. Thiên Tú đã để anh biết một lần, nó sẽ không ngần ngại khóc trước mặt anh lần nữa.
"Thôi, nín đi. Anh về với em."
Mọi chuyện đáng lẽ phải diễn ra như thế.
Nếu có thể tính trước sự chuyển dời của thế giới, ta đã chẳng phải con người mà là một vị thánh. Thiên Tú dĩ nhiên chẳng phải thánh thần và mọi chuyện nó tính đều sai cả.
Đức Nam có đến nhà, nhìn nó khóc, anh muốn dỗ mà không cách nào nói được, chỉ đành buông ra một lời ra lệnh: “Nín nhanh!”
Nước mắt vẫn còn giàn giụa, Thiên Tú ngước nhìn anh. Lần đầu tiên thì chỉ có một, thấy nó khóc lần thứ hai không còn khiến anh mủi lòng, yêu chiều như lần trước nữa. Nó thật không hiểu, nhanh như chớp mắt, như một cái phẩy tay thật nhẹ, anh đã không còn là con người ấm áp dịu dàng ngày xưa. Nhiều thứ, nhiều cảm xúc trên đời quả thực giống như pháo hoa vậy, đẹp thật đẹp nhưng lại chóng tàn, để lại lớp bụi nhờ nhờ cho người ta lưu luyến dù biết rằng ngắm cố, ngắm mãi thì chỉ thấy chúng mất đi và sắc xanh đỏ vài giây trước loé sáng trên bầu trời kia chẳng bao giờ trở lại.
“Thế giờ em muốn làm sao? Anh đến em lại càng khóc nhiều hơn thì anh đến làm gì?”
Lời Đức Nam nói rõ ràng là có lý, nó chỉ biết cúi đầu im lặng.
“Anh đi đây.”
“Anh đi đâu?”, nó vội vàng kéo tay anh lại.
“Bỏ cái tay ra xem nào.” Anh nói, “Anh sang nhà cá sấu, đi không?”
Nó chợt nhìn thấy vài vết bầm trên cánh tay anh, ngay lập tức tối sầm mặt: “Tay anh làm sao đây?”
“Cá sấu cắn.”
Lại là cá sấu, lúc nào cũng là cá sấu, nó gằn giọng: “Em học võ là để bảo vệ anh, anh nhớ không? Anh đánh em thế nào, cốc đầu, gõ trán em bao nhiêu lần em cũng chẳng nỡ mạnh tay với anh. Em thương anh, không phải để ai muốn đánh là đánh, hiểu chứ?”
Nó vơ lấy con dao vừa mới cứa tay, lưỡi dao vẫn còn hơi dính đỏ, vung vẩy trước mặt anh: “Anh định sang đó, nhỉ?”
Anh không nghĩ nó đang nghiêm túc, vẫn bông đùa: “Ờ, sang đó ăn chực với anh không?”
Nó khoá cửa nhà mà tay vẫn cầm theo dao, anh mới hiểu ra và hạ giọng: “Đi thì đi, cất dao ở nhà.”
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Thu Anh nói sẽ dọn đồ qua ngay nhưng nó ngó lơ, nó đã bị giận dữ che mắt mất rồi.
Giờ nó đã biết, nhà Thanh Tuyền cách nhà nó không xa, chẳng khó khăn gì để anh qua chơi rồi mới tạt qua thăm nó. Nó đi, đi mà không biết đó là một quyết định sai lầm.
Updated 38 Episodes
Comments