“Anh ơi!”
Mới sáng ngày ra, nó đã gọi anh ời ời, Đức Nam chắc mẩm nó có chuyện gì quan trọng lắm.
“Em sắp được tha hồ ăn bám anh rồi nè!”
Tin nhắn của Thiên Tú làm Nam đang làm việc bỗng tỉnh người, lòng anh len lỏi chút gì đó vui vui tuy không hề biểu lộ ra mặt. Anh lập tức gọi cho nó.
“Sao nào, thế định bao giờ quấy phá, đảo lộn cuộc sống yên bình của anh lên đấy?”
“Đầu tháng sau em đi.” Nó vui vẻ không chút giấu giếm.
“Nghe giọng vui quá nhỉ? Sắp sống cuộc sống sinh viên rồi, đói mốc cái mồm em ra, xem có còn vui được nữa hay không?” Anh trêu nó, nhưng đáp lại anh, nó nở nụ cười đầy hy vọng: “Anh nuôi em mà, dúng không?”
“Em ăn nhiều như lợn, anh nuôi nổi làm sao?”, anh châm chọc nó, “Nhưng nói vậy thôi, làm sao anh có thể bỏ rơi cô em gái đáng yêu của anh được.”
Anh và nó hẹn nhau, anh sẽ dẫn nó đi chơi, nấu cho nó ăn và dạy nó chuẩn bị những bữa cơm thật ngon nữa.
Hà Nội qua một năm đã khác trong trí nhớ nó nhiều. Nó đi mà không nói cho anh để khiến anh bất ngờ, nhưng xem ra cuộc sống thủ đô chật vật hơn nó nghĩ. Nơi nó ở là một căn phòng trọ nhỏ có gác xép, phù hợp để nó ở một mình, để nó làm gì tuỳ thích. Việc đầu tiên nó làm là sắp xếp đồ dùng cá nhân, và ngay sau đó, nó liền tìm đường đến phố Nguyễn Đức Cảnh.
Tình yêu của nó đối với Hà Nội nhộn nhịp phần nhiều là bởi nơi đó có anh.
Bữa cơm đầu tiên nó ăn là do anh nấu. Nam mua liền một túi mực to mang sang nhà nó ăn mừng ngày đầu tiên làm “người Hà Nội”.
Người ta bảo “Hà Nội đẹp nhất về đêm”, Thiên Tú hỏi anh liệu điều đó có đúng là như thế, anh nháy mắt trả lời: “Đúng hay không cứ đi cùng anh là biết.”
Ăn xong, anh đưa nó đến một cây cầu nào đó nó chẳng hề biết tên. Nó cảm giác như mình đang đi giữa trời sao vậy. Dải Ngân Hà vốn ngự trị thiên không giờ lại vắt ngang gần mặt đất. Nó đưa tay muốn chộp lấy ánh đèn, như thể đang bắt lấy những ánh đom đóm lập loè sáng. Nó nhoẻn miệng cười, trầm trồ không ngớt: “Đẹp quá anh ơi!”
“Đây là cầu Vĩnh Tuy. Bây giờ làm theo anh nhé! Nhìn sang trái.”
Bên trái cây cầu là bãi đá lô nhô, là những toà nhà cao tần như cột sáng xuyên mây. Nhấp nháy, nhấp nháy, chúng sáng lên trong mắt Thiên Tú lấp lánh như kim cương vậy.
“Sang phải."
Nó nghe lời anh mà không cần suy nghĩ. Nơi ấy tối tăm, chỉ có một hàng đèn kéo dài mãi về phía chân trời. Chúng đốt lên như đuốc, phản chiếu xuống mặt sông Nhị Hà nhấp nhô sóng nhỏ.
“Em ước gì mình được ở giữa sông, bơi thuyền thưởng ngoạn. Ở xa kia tối như thế, chắc nhìn lên trời sẽ đẹp lắm anh nhỉ?”
Anh cười: “Ước mơ của em bé nhỏ quá, anh đây làm không nổi. Quay sau đi em!”
Xe cộ nối nhau bám đuổi theo xe anh em nó. Dòng người tấp nập, đèn pha chói sáng lung linh đến lạ. Nó chợt nghĩ về những ngày đường sá vắng bóng người qua, cây cầu hẳn sẽ cô đơn lắm. Anh lại đưa nó đi, Thiên Tú chẳng biết trước được mình sẽ đi đến đâu cả. Nơi nào nó cùng anh đi qua cũng thật lạ lẫm, hút mắt và đẹp đến diệu kỳ. Anh nói đó là bởi vì nó đang ngồi sau một người đam mê chụp ảnh, có chút tâm hồn nghệ sĩ là anh.
“Xin giới thiệu với em…”, giọng điệu quen thuộc ấy vẫn y hệt như hôm nào, “Đây là con đường gốm sứ.”
“Còn đây là cầu Chương Dương, một đoạn nữa là đến cầu Long Biên, thấy đẹp chứ?”
“Chào mừng em đã đến với cầu Nhật Tân.”
Đối với nó, thủ đô này nằm tất cả ở anh.
Nó nhận ra anh có một thói quen rất lạ, thường vô thức đặt tay lên đầu gối nó, vỗ về thật khẽ, như thể một lời nhắc nhở: “Ngồi yên sau anh nhé!”, khi lại như muốn chở che: “Có anh bên cạnh em rồi, không được buồn nữa.”
Một người thích che giấu cảm xúc thật lòng, luôn phô ra sự cục cằn cho người khác thấy như anh, hẳn sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời ấy nhưng nó cảm nhận được, tình yêu anh dành cho nó to lớn đến nhường nào.
Đức Nam bỗng dưng chợt nói: “Nè, em ôm anh đi.”
“Dạ?”
“Ôm anh đi, không là văng ra khỏi xe đấy!”
Thiên Tú nghĩ anh đang đùa, chỉ cười ngượng nghịu. Nó vẫn ngồi cách anh một khoảng và khoảng cách ấy chẳng hề ngắn lại cho đến tận lúc anh em nó trở về nhà.
Những ngày đi cùng anh như thế, giấc ngủ của nó thật an lành biết bao.
Hơn năm giờ sáng, anh đã dậy rồi, đánh thức nó bằng một tin nhắn ngắn gọn: “Bé ơi! Anh đau đầu quá!”
Trái tim nó bỗng dưng đập mạnh liên hồi. Không phải nó đang mơ ngủ, anh vừa gọi nó “bé ơi” thật kìa. Nó mỉm cười hồi đáp, nửa đùa nửa thật: “Anh đau đầu làm bé không dám đòi anh đi chơi nữa.”
“Mắc ói quá em ơi!”, tin nhắn của anh làm nó phì cười, “Đi thì đi, nhưng lần sau ôm anh đi cho anh đỡ lạnh, về mà đau đầu là sau khỏi chơi bời. Hôm qua bảo em ôm em không ôm, anh mới chết rét, đau đầu đấy.”
“Em có lòng để phần cho người yêu anh ôm mà.”
“Đào đâu ra?”
“Có cá sấu đấy anh. Em ôm anh rồi bị cắn đứt đầu thì sao?”
“Cá sấu gì, linh ta linh tinh. Bảo ôm thì cứ ôm lại còn…”
“Rồi, rồi, sau em ôm anh.”
Anh đọc, một lúc sau anh mới nhắn lại, chuyển sang chủ đề khác: “Thứ năm đi xem phim với anh nhé.”
“Em đi tập mất rồi.”
“Tập gì?”, anh thắc mắc.
Nó liền khoe: “Em tập karate.”
“Ái chà, em tôi “bợm” gớm nhỉ.”
Anh lại chọc nó rồi, nhưng lý do khiến nó bắt đầu tập võ khiến anh bất ngờ không ít.
“Em tập võ là để bảo vệ anh…”
Một con nhóc ngờ nghệch chưa đầy mười chín tuổi đòi bảo vệ anh, anh bật cười, trong lòng xen lẫn chút cảm động.
“Với lại… sau này không có anh, em có thể tự mình… ừm… tự mình “sống sót”. Nhưng mà chắc anh sẽ không rời xa em đâu, anh nhỉ?”
Nam không ngờ em gái anh nghĩ xa đến thế. Còn anh, anh mới chỉ nghĩ đến sẽ làm gì để nó được vui.
“Ờ thì… cứ biết thế. Anh đặt vé rồi, đi tập về rồi đi cũng được. Anh sẽ qua đón em.”
“Dạ!”
Updated 38 Episodes
Comments