Lần đầu tiên được đi chơi tối, lần đầu tiên có người cắt gà rán thành từng miếng nhỏ cho nó ăn, lần đầu tiên biết đến những vẻ đẹp của thế gian mà bình thường nó hiếm khi để ý, lần đầu tiên không phải tự mình sấy tóc,… anh tặng nó vô số cái gọi là lần đầu tiên và hôm nay, xem phim với anh cũng là lần đầu tiên nó được đến rạp, Thiên Tú háo hức vô cùng.
Nó đi tập võ, nét mặt tươi vui. Dù cho chẳng nói với ai, nhưng mọi người đều thấy được niềm vui của nó đang được biểu lộ ra mặt. Nét khó gần thường thấy như biến mất đi hoàn toàn, ai cũng đều nhận ra Dương Thiên Tú cũng giống như bao cô gái bình thường mà thôi.
Minh Ngọc để ý nó ngay từ những ngày đầu đi tập, chưa bao giờ thấy ánh mắt nó biết cười như thế. Cô đánh bạo hỏi nó: “Tôi bảo, hôm nay trông bà có vẻ vui bất thường đấy Tú ạ.”
Nó liền chỉ ngược tay vào mình ngơ ngác.
“Không bà thì ai”, Ngọc chỉ nghĩ rằng cô bạn này ít nói chút đỉnh, hoàn toàn không biết Dương Thiên Tú đã xác lập kỉ lục sáu năm tách mình khỏi xã hội, trừ một ngoại lệ duy nhất là anh trai nuôi. Cô cứ thế bắt chuyện: “Sao thế? Nay có kèo đi chơi với anh nào à?”
“Ừm, tôi có hẹn đi chơi với anh.” Nó nói, ngay chính bản thân mình cũng tự thấy bất ngờ. Nó tự hỏi liệu có phải là nhờ anh không, anh đã kéo tay nó bước ra khỏi cái lồng sắt giam cầm nó bấy lâu.
“Ái chà chà! Ghê nha, ghê nha! Yêu nhau lâu chưa bà?”
“À, không, anh trai tôi.”
“Nhìn bà vui mà làm tôi cứ tưởng đi với anh người yêu.”
Nó giật mình, đỏ mặt, không ngờ biểu hiện của mình lại rõ ràng đến thế.
“Anh gọi tôi là mẹ nuôi cách đây năm năm chỉ vì hai người có gò mà cao giống nhau thôi đấy. Nhưng mãi sau này tôi với anh ấy mới là anh em, quen nhau được một năm tám tháng rồi đó. Nhưng mà nghe lạ ghê nhỉ?”
“Ừ, công nhận. Anh em nuôi à… dễ sau này tôi đi ăn đám cưới hai anh em bà lắm!” Ngọc cười, trêu nó.
Gò má nó vốn đã hơi ửng hồng, nghe cô bạn nói liền cúi đầu thêm ngại. Nhìn phản ứng của nó, Minh Ngọc tò mò: “Bà yêu ông anh nuôi của bà rồi hả?”
“Ừm, yêu nhất Hà Nội.”
Cô ngây người, hình như cô bạn này còn không phân biệt được hai chữ “yêu” và “quý” nó khác nhau ở điểm nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến gương mặt lạnh lùng của nó thường ngày, cô không chắc bản thân hiểu được Thiên Tú đến bao nhiêu.
Tập xong, nó đạp xe thẳng về, vừa đạp vừa thở dốc. Anh đã đứng chờ nó sẵn ở cửa nhà.
“Em đưa anh chìa khoá mà, sao anh không mở cửa vào nhà đợi em?”
“Anh vừa mới đến thôi, tại anh nghĩ em cũng sắp về rồi. Hẹn đi chơi với anh mà dám la cà lâu la, để anh đợi thì chắc chắn không phải là em.”
Nói rồi, anh liếc nhìn nó một lượt, bộ võ phục nó đang mặc trên người khiến con bé chẳng giống cô em ngốc của anh chút nào.
“Em mặc như vậy đi cũng được, ai nhìn cũng phải sợ.”
Biết anh lại nổi hứng trêu, nó phồng má: “Còn lâu, anh đợi em thay quần áo một chút.”
“Khẩn trương, anh cho em năm giây.”
Thiên Tú thay sơ mi trắng, quần âu chẳng khác nào giáo viên đứng lớp, như đại biểu quốc hội chuẩn bị họp hành. Nó chỉn chu một cách thái quá, nhưng không sao, chỉ cần nó thích, còn anh thế nào cũng được. Không thể không công nhận, áo sơ mi hợp với nó quá chừng, trông cô bé đẹp hơn ngày thường nhiều.
“Anh, em kể anh nghe nè. Hôm nay á, có một bạn “tiếp cận” em.” Nó phấn khởi tâm sự.
“Tiếp cận á?”, anh chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ.
“Em mới nói chuyện vài câu thôi, nhưng có lẽ là “trong sạch” đó anh.”
Cách dùng từ này mình nó có, cũng chỉ mình anh hiểu. “Trong sạch” ở đây ý nó là không có mục đích xấu, nghĩa là nó đang muốn làm thân với người ta đấy.
“Coi như là em đã có tiến bộ.” Anh gật gù nhận xét.
Hai anh em vừa đi vừa tán phét đủ mọi loại chuyện trên đời. Chuyện của anh và nó nhiều tới nỗi đi đến nơi rồi mà vẫn còn dang dở.
“Tới rồi, xi-nê của em nè.”
Nói xong, anh kéo tay nó đi mua bắp rang. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, bàn tay nó lúc nào cũng lạnh, giờ đã có tay anh sưởi ấm. Nó e thẹn cúi mặt, miệng mỉm cười.
Bộ phim ấy đã công chiếu được hơn một tháng rồi nhưng anh vẫn chưa ra rạp, định bụng đợi nó để xem cùng. Không được xem từ sớm có lẽ lại hay, cả rạp chỉ có anh và nó, hai đứa thoải mái nói chuyện chẳng sợ làm phiền đến ai.
“Tú mới đi đóng phim à em?” Anh chỉ tay vào con quỷ vừa xuất hiện, ghé vào tai nó nói thầm.
Nó cảm nhận được hơi thở ấm của anh mơn man trên cổ, giật mình quay sang anh, tình cờ chạm má nó vào môi anh. Cả hai đều ngượng ngùng quay mặt, giả vờ chú ý vào bộ phim nhưng suy nghĩ rõ ràng để vào nơi khác. Trái tim nó lúc này đang đập loạn nhịp cả lên rồi, còn anh, chắc anh cũng ngượng ngùng không ít. Anh và nó im lặng, rõ ràng không hề giận dỗi nhau, vậy mà cơ hồ vẫn còn điều gì khó nói.
Mãi đến khi bộ phim kết thúc, anh mới ấp úng mở lời: “Anh xin lỗi nhé!”
Nó chưa từng thấy anh như thế. Anh chưa từng ngại ngùng trước bất kì ai, luôn nói năng dứt khoát, thậm chí có lần anh thẳng thắn đến độ thản nhiên nhắc nhở nó một vấn đề “rất mực con gái” rằng không được mặc áo lót khi đi ngủ. Vậy mà anh lúc này đây ngượng nghịu, trông thật lạ lùng.
Thấy anh như vậy, nó không khỏi bật cười: “Không sao đâu mà anh.”
“Không sao thật?”
“Tất nhiên rồi, anh là anh trai em mà, sao em có thể để bụng vì mấy chuyện đó được.”
Hoá ra là anh sợ nó sẽ giận, chỉ vậy thôi.
Updated 38 Episodes
Comments