Tình Chôn Đáy Trời
“Lại đây em…”
Nó cười tít mắt, chạy đến bên anh, ngồi lên đùi và véo má anh không cần suy nghĩ.
“Oái, đau, đừng tưởng anh chiều mà bắt nạt anh đấy nhé!”
Anh liền trả đũa bằng cách cù nhẹ vào hai bên hông nó: “Này thì trêu anh…”
“Ơ… dừng lại đi anh… anh vô duyên quá à…”, nó cười phá lên. Vốn chẳng chịu được nhột, nó đành xuống nước cầu xin: “Thôi mà anh… em không trêu anh nữa…”
“Ngoan ngay từ đầu thế có phải hơn không.”, anh đắc chí.
Chẳng biết đã bao lâu rồi, Thiên Tú và Đức Nam mới có thể cười đùa bên nhau thoải mái như thế. Nó liền choàng tay ôm cổ anh, thầm thì: “Anh, em sợ anh sẽ rời xa em, sẽ không còn ở bên em nữa.”
Anh xoa nhẹ tóc nó trấn an: “Chúng ta là anh em ruột, nhất định không thể bỏ nhau, em hiểu chứ?”
Ánh sáng chói mắt từ đâu phả vào gương mặt nó khiến nó choàng thức giấc. Mặt trời đã rọi xuống những phiến lá xanh lấp lánh dát vàng, bắt đầu ngày làm việc không công của mình từ bao giờ. Vậy mà nó vẫn còn ngái ngủ. Thiên Tú ngồi dậy, tấm chăn mỏng vẫn đắp ngang hông. Nó quay đầu, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác vui sướng cứ mãi lâng lâng trong lòng, chạy qua chạy lại xôn xao trong từng nhịp tim, hơi thở vốn chỉ là ảo ảnh thôi mà thực đến lạ lùng. Nhưng rồi nó khẽ thở dài.
“Cuối cùng thì tất cả đều là mơ…”
Thiên Tú mở điện thoại, đã hơn tám giờ rưỡi sáng, nó đọc lại đoạn tin nhắn đêm qua và bất giác nở nụ cười lần nữa.
Người gửi: Nguyễn Đức Nam – anh trai yêu quái.
“Anh trở về làm anh trai yêu quý của em đây.”
“Làm em ngóng mãi, mừng anh đã về!”, nó phản hồi lại tin nhắn của anh, cố tình đùa một cách máy móc. Thực ra trước khi đi ngủ, nó đã đọc đi đọc lại hai tin nhắn ngắn ngủn kia và cũng chừng ấy lần nó trộm cười một mình. Thu Anh nằm kế bên cũng phải bất ngờ, bà chị họ ảm đạm kém mình hai tuổi kia hôm nay trông tươi tắn lạ, hai mắt nhắm mà đôi môi như đang ánh lên nét cười, cười nhưng lại không muốn để cho ai biết, giấu niềm vui đằng sau chú cá heo bông xanh. Và chú cá bông vô tri ấy chẳng cách nào giúp chủ nhân mình che đi chút niềm vui giản dị.
Thu Anh ra khỏi nhà từ sớm, nếu không sẽ kịp được thấy một Dương Thiên Tú rạng rỡ ra mặt, cặm cụi nhắn mấy dòng tin nhắn tiếp theo: “Anh ơi, đêm qua em mơ thấy anh là anh trai ruột em đấy!”
Đức Nam đọc, nhưng anh không biết phải trả lời sao cho phải, anh đành để đó. Anh biết nó đang mong đợi một lời hồi đáp dù rằng có thể sẽ giúp nó vui, khiến nó thất vọng, hay cũng có thể làm nó cứng họng không thể gửi thêm một tin nhắn nào thêm nữa, tuỳ thuộc vào câu trả lời của anh.
Đêm qua, anh nằm mơ. Anh cùng nó dạo chơi trong đồng cỏ lau bạt ngàn trắng xoá. Lau trắng đưa đẩy trong gió chiều như đám mèo hoang ngoe nguẩy chiếc đuôi bông. Nắng chiều rực đỏ, dặm thêm cho nét môi thiếu nữ thêm hồng. Anh ngây người nhìn nụ cười nó dưới ánh tà dương, tay đưa máy ảnh lên, lưu giữ lại phút giây đẹp nhất.
“Anh nè, lần tới ngắm hoàng hôn, mình đến đồng lau anh nhé!”
Lời hứa với nó ngày hôm ấy anh vẫn chưa thực hiện được. Anh không kể giấc mơ của mình cho nó, cũng đành bẵng đi tin nhắn của em gái mình. Không, hai người không phải anh em ruột, cô bé ấy đối với anh chính xác hơn phải gọi là em-gái-nuôi.
Updated 38 Episodes
Comments
Tuyết Trì
Chắc tg học giỏi văn lắm nhỉ?
2022-09-24
2