“Anh trai yêu quý của em về rồi nè, ra đầu đường đón anh cái coi!” Anh nói mà như hét vào điện thoại, cũng bởi vì anh phấn khích quá mà. Thực hiện được lời hứa với nó khiến tâm trạng anh thoải mái vô cùng.
Thiên Tú cũng vui chẳng khác gì anh đâu. Nó ù té dắt xe ra cửa, phóng vụt đi như thể sợ anh bỏ nó quay về Hà Nội.
Mới hơn nửa tháng, anh em gặp lại nhau mà vui như thể chưa nhìn thấy nhau hơn nửa đời người. Bình thường nó ngồi sau xe anh, lần này anh ngồi sau nó, thản nhiên gục cằm lên vai nó: “Chà, đang mệt mà được dựa vào cô em gái, thoải mái thật.”
Anh em nó dĩ nhiên chẳng về nhà ngay, còn rong ruổi chán chê trên những con đường quê quen thuộc. Nó chở anh đi qua bờ hồ ngày xưa hai đứa lần đầu gặp nhau, bắt đầu hoài niệm: “Nhanh ghê, mới đó đã tám tháng trôi qua rồi anh nhỉ?”
Anh vẫn tựa vào nó, ngước mắt ra phía trời xa: “Ừ!”
Màu nắng đã ngả vàng dần lên tấm áo thiên thanh, chẳng bao lâu nữa, hoàng hôn sẽ lại ruộm đỏ con đường.
“Đi thêm chút nữa đi em, đừng về vội.”
“Làm gì anh?”
“Có thứ anh muốn cho em thấy, em cứ đi đi, sắp tới rồi.”
Làn gió ban chiều dịu dàng phẩy trên tóc nó, đưa vào khứu giác anh một mùi thơm nhè nhẹ.
“Đến nơi có thứ đó chưa anh?”
“Sắp rồi.”
“Lâu ghê, nắng cháy đỏ hết cả tóc em rồi.”
“Anh chờ mỗi thế! Rồi, dừng lại.”
Nó dừng xe, hướng chính tây đã ngay trước mặt.
“Đẹp ghê!” Nó trầm trồ thốt lên
Vầng dương khổng lồ rừng rực cháy ngay trước mắt, đánh rơi xuống mặt hồ dòng dung nham sóng sánh. Hàng liễu biếng lười oằn mình cả một ngày, thấy ánh sáng đỏ cam thích mắt mà đung đưa lập loà trong ánh sáng. Anh, và cả nó nữa, chờ bạc mộ từng giây, từng phút một. Lúc ấy thì ai còn bảo hoàng hôn buồn nữa, khi người cần cũng đã ở bên, cùng nhau nhìn dấu hoàng hôn từng chút hoạ lên nền trời xa vời vợi.
“Anh mang máy ảnh về không anh?”
“Hiểu ý nhau quá thể.”
Nó tiện tay bứt một cành lau, phe phẩy trước ống kính, rồi lén lút cài lên tóc anh.
“Dở người!” Anh cằn nhằn gỡ xuống, cầm bông lau cọ vào má nó làm nó cười khúc khích.
“Kể ra lau mọc nhiều, cả một cánh đồng càng tốt.”
“Ngoại thành Hà Nội chắc là có đấy.”
“Anh nè, lần tới ngắm hoàng hôn, mình đến đồng lau anh nhé!”
Vài bông lau mọc dại, vài ngọn cỏ phất phơ, một vầng dương rực rỡ, tất cả đều là kỷ niệm đẹp của nó và anh.
Anh và nó ngồi lặng im cho tà dương nghịch ngợm, bờ vai nó vô tình đụng vào vai anh, cũng không ai có ý muốn rời ra cả. Hai người khẽ tựa vào nhau, trông trời chạng vạng.
Nó về nhà, gương mặt tươi cười rạng rỡ: “Con chào mẹ. Anh Nam về mẹ ạ.”
Rồi nó chợt nhận ra gương mặt mẹ nó nghiêm khắc lạ thường: “Mẹ có chuyện cần nói với con.”
“Vâng…”, nét mặt mẹ làm nó hơi sợ, chỉ dám trả lời lí nhí.
“Mẹ biết thằng Nam về, mẹ biết chuyện con đi đón anh con nữa. Hai đứa con đi qua hồ, mẹ đã nhìn thấy hết rồi.” Bà Phương hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: “Hai đứa yêu nhau từ khi nào?”
“Hả?”, nó đơ người, còn tưởng mình nghe nhầm nữa, “Mẹ nói con với anh yêu nhau á? Không phải đâu mẹ ơi.” Nó cười, khẽ xua tay.
“Cứ xem như là hai đứa không yêu nhau thật, nhưng mà con không biết giữa nam và nữ cần phải có khoảng cách sao? Để cho nó dựa vào mình như thế khiến bản thân trở thành một người dễ dãi, người ta nhìn vào sẽ thấy con là một đứa con gái lẳng lơ.”
“Bọn con là anh em với nhau, đâu có gì nghiêm trọng đâu mẹ.”
“Nhưng không phải là anh em ruột.” Bà nghiêm giọng, “Và con cũng nên vạch ra ranh giới rõ ràng, không bao giờ được ngồi quá gần, cũng không bao giờ để bất kỳ một đứa con trai nào, kể cả thằng Nam động chạm vào cơ thể mình. Mẹ muốn nhắc lại với con, hai đứa con không phải là anh em ruột.”
Cảm thấy như những điều mình nói là chưa đủ, bà nói thêm: “Không có huyết thống cũng không có nghĩa là hai đứa con được phép yêu nhau. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép con yêu một đứa cục tính và hay xấc láo với mọi người như thế! Con nên nhớ, con là một người có học hành đàng hoàng tử tế. Sắp thi đại học rồi, mẹ không muốn nói nhiều, đừng nhắn tin với anh con nữa, tập trung cho kì thi rồi sau đó con muốn làm gì thì làm.”
“Tại sao khi Dương Thiên Tú này có một người chịu ở bên, thì thế giới này cứ cản ngăn cho bằng được?” Nó thầm nghĩ, nó thực sự không thích mẹ nói xấu anh chút nào, nhưng Thiên Tú biết mình không thể phản ứng hay cố gắng cãi lại mẹ ngay lúc này, chỉ đành ngoan ngoãn vâng dạ.
Anh cục cằn với người khác thì đã sao, anh yêu thương nó, yêu thương mẹ cơ mà. Xét đến cùng, nó cũng nào có đối xử tốt đẹp gì với người ngoài, chẳng phải anh và nó rất tương xứng đó sao? Trình độ học vấn của anh có thể không bằng nó sau này, nhưng anh đuổi theo đam mê của mình đến cùng đến tận, vậy nên nó ngưỡng mộ anh. Một người không có đam mê, không dám theo đuổi đam mê như nó tôn sùng anh như một vị thánh ngoài đời thực. Anh không hay kể, anh thích giữ làm riêng. Những chuyện giấu kín sau lớp nguỵ trang ngoài mặt ấy ngoài nó ra thì đâu ai hiểu, chỉ là nó thắc mắc, tại sao mọi người thích phán xét bằng con mắt chủ quan đến thế.
Nó sẽ bảo vệ anh đến cùng, nhất định không để anh vì bên nó mà sa vào vũng bùn bia miệng người đời như nó đã từng. Nếu như chỉ vì ở bên nó mà anh bị cả thế giới quay lưng, nó sẵn sàng quay lưng với cả thế giới để thầm lặng ở bên, ủng hộ và cổ vũ cho anh.
Mẹ ép nó tập trung học hành, cấm nó trò chuyện với anh hằng ngày, nhưng nó không làm theo ý mẹ. Suốt những ngày ôn thi, anh luôn nhắn tin động viên cô em gái nhỏ. Nhiều khi sợ làm phiền nó, Đức Nam im lặng, nhưng nó không chịu, bởi nó hiểu nguồn động lực của chính mình là anh.
“Anh, em đỗ đại học rồi.”
Ngày ấy cuối cùng đã tới….
Updated 38 Episodes
Comments
Tiểu Sương Đào
hay quá 😆😆 10đ luôn tg ơi, hóng bn ra chap mới
2022-08-22
1