Một ngày có hai mươi tư tiếng, ai cũng biết, nhưng quái lạ ở chỗ, chỉ cần anh đi chơi với nó, hoặc nhắn tin cho nó thôi, địa cầu này như thể quay nhanh gấp đôi tốc độ. Nghỉ Tết vốn chỉ có mấy ngày, hai ngày dọn dẹp, ba ngày du xuân, mấy ngày còn lại làm bài tập bổ trợ, thoáng chốc lại đến ngày Thiên Tú quay trở lại trường, cũng ngày ấy anh rời quê quay lại thủ đô.
“Bao giờ anh về?”, nó bắt đầu nhõng nhẽo.
“Cô nương ơi, tôi mới đi được một tuần thôi mà. Nhưng anh cũng chẳng biết đâu.”
“Về sớm chơi với em nhé!”
“Ừ, cứ biết thế. Ở nhà ngoan!”
Đức Nam dặn nó như dặn một đứa trẻ lên ba, nhiều khi anh quên mất nó đã sang tuổi mười tám, sắp bước chân vào cánh cửa đại học đến nơi rồi. Anh hứa hẹn, Thiên Tú ban đầu tưởng thật, chiều thứ sáu nào cũng đợi anh nhắn tin: “Ra đầu đường đón anh”. Nhiều lần chẳng thấy, nó thở dài nhớ ra, anh trai mình là “chúa nói xạo”.
Thiên Tú ngồi trong lớp học, ngây người nhìn trời xanh. Hè sắp sang rồi mà sớm vẫn còn hơi lạnh, giữa trưa trời mới chịu đổ nắng vàng. “Không biết Hà Nội có như thế không?”, nó lại nhớ anh rồi. Chỉ cần bỏ tích phân, đạo hàm ra khỏi tâm trí thì ngay lập tức suy nghĩ của nó lại ngợp bóng hình anh.
Lâu lắm rồi nó mới hiểu lại cảm giác muốn gắn bó với một người là như thế nào, là mong mỏi, là canh cánh trong lòng hoài niệm, là “nhất nhật bất kiến như tam thu hề”. Anh vẫn thường trêu nó: “Trước đây khi chưa gặp anh, em vẫn sống tốt đó thôi”. Nó chỉ cười bảo: “Giờ em khác rồi, tại em cuồng anh đó!”
Nó một mình một suy nghĩ, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng nói cười, trò chuyện lao xao:
“Ê, mày có đi không?”
“Đi đâu?”
“Ngày hội tư vấn tuyển sinh ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội ý.”
“Thấy bảo hầu hết các trường đại học đều tổ chức tư vấn ở đó à?”
“Ừ, đi không mày?”
“Tao chưa biết. Mày hỏi cái Dương xem nó có đi không?”
“Nó đi đấy. Mày cũng đi đi, có dịp đi thăm Hà Nội, vui thế mà còn phải nghĩ.”
Thiên Tú nghe thấy hai tiếng “Hà Nội”, liền giật mình ngoái nhìn về phía đám bạn học đang tụm năm tụm bảy. Nó chợt nảy ra một sáng kiến không tồi, tiện tay viết luôn dòng chữ xuống mặt bàn: “Tư vấn tuyển sinh, Bách khoa, 11/4, gặp anh” rồi mở điện thoại, nhắn cho anh một tin không đầu không cuối: “Anh không chịu về thì em đi tìm anh.”
Đức Nam nhận tin nhắn, anh còn tưởng con bé nói đùa. Nó chưa một lần đi Hà Nội, thậm chí chưa một lần bước chân lên xe buýt, còn chẳng biết dừng ở điểm nào, anh không tin nó dám một mình đi tới chốn xô bồ náo nhiệt nơi anh. Nhưng nó đâu còn cách khác, bạn bè không ai buồn rủ nó đi cùng cả. “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, Warren Buffet muốn đề cao tập thể, còn nó làm ngược lại. Nó chỉ muốn đi thật nhanh đến đó để gặp anh nó mà thôi.
Hơn một tiếng đi xe, trong lòng Thiên Tú thấy háo hức vô cùng. Nó nhìn từ xa đã thấy cơ man chung cư, cao ốc. Chắc hẳn khi đêm xuống, những toà nhà ấy sáng đèn, Hà Nội sẽ đẹp lung linh. “Hà Nội đẹp nhất về đêm”, anh trai nó gọi đó là “siêu phẩm”.
Nó bấm điện thoại, gọi cho anh, người ở đầu dây bên kia trả lời nó bằng giọng ngái ngủ: “Em gọi cho anh có chuyện gì không?”
“Em đang ở bến xe Giáp Bát nè anh!” Nó vui vẻ đáp.
“Ừ, vậy sao?”, rồi Đức Nam ngay lập tức tỉnh ngủ hẳn, “Hả? Em đang ở Hà Nội thật á?”
“Thật, em kể với anh có ngày hội tư vấn tuyển sinh ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội ý.”
“Bây giờ nhé, em tìm cho anh cái xe nào ghi số 32… Mà thôi bỏ đi, anh ra đón em. Đứng yên đó đợi anh cấm đi lung tung biết chưa.”
Nó đứng đó một mình, cười tủm tỉm. Nó và anh như có thần giao cách cảm vậy, anh vừa đến, nó lập tức ngước mắt lên, khua tay loạn xạ chào người con trai đang đứng phía xa. Mấy tháng không gặp mà trông anh gầy đi nhiều, không biết công việc của anh có vất vả lắm không, anh có ăn uống đầy đủ không, nó không dám hỏi.
Đức Nam kéo tay nó lên xe, nhìn dáng vẻ lơ ngơ của em gái, anh chọc: “Thế em gái anh được bao nhiêu người chào xe, bao ngiêu người trêu cho rồi?”
“Không ai luôn, hình như nhìn mặt em trông ghét quá! Trêu em thì có mỗi mình anh dám thôi.”
Xe buýt đông người, không còn chỗ. Hai anh em đứng bên cạnh nhau. Anh không nói, chỉ tay về phía những cảnh vật bên đường, nó ngoái lại nhìn theo mãi, chẳng để ý đã đến điểm dừng. Nếu không có anh dắt tay nó, có lẽ nó sẽ dừng ở mãi Nhổn cũng nên. Hà Nội trong mắt nó cái gì cũng mới, cũng lạ. Cổng parabol nó từng nhìn trong sách giáo khoa ở ngay trước mắt nó rồi. Trường Đại học Bách khoa lớn hơn nó nghĩ nhiều, dư sức chứa một lúc hàng vạn học sinh miền Bắc. Nhìn dòng người đông đúc thế, nó rùng mình, nó vẫn là rất sợ chốn đông người. Anh nào có biết mục đích thực sự của nó đâu, đẩy nó vào dòng người rồi đứng một mình một góc: “Vào mà nghe tư vấn đi em, anh đi loanh quanh soi gái chút đây.”
Lại là lý do lãng xẹt đó, nó chỉ biết cười trừ rồi giả bộ đi chỗ khác. Sao có thể nói thẳng ra, nó đi chủ yếu là vì muốn gặp anh. Thiên Tú đi lang thang, chẳng biết đi đâu, nó đi bừa theo cảm tính. Chẳng ai làm gì nó cả nhưng nó vẫn thấy bất an. Nó cố gắng chen chúc cho hết nửa giờ đồng hồ rồi quay lại tìm anh trai. Một điều hiển nhiên rằng, Nam không còn đứng chỗ cũ, và anh cũng chẳng cho nó biết là anh đi đâu cả. Nhưng nó có một cảm giác rất lạ, chính nó cũng không hiểu vì sao trong nó tồn tại một linh tính đặc biệt và linh tính ấy mách cho nó biết cần phải đi hướng nào, như một chiếc máy dò kho báu nhấp nháy sáng, kêu bíp bíp liên hồi khi ngày càng tiến gần đến dấu X đỏ trên tấm bản đồ cổ.
Dáng người anh nó chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận được. Anh không hẳn cao ráo, nhưng luôn toát lên nét tự do tự tại. Xương gò má anh hơi cao, giống mẹ nuôi, và giống cả nó nữa, anh bảo đó là lý do mẹ nhận anh là con nuôi. Và ở anh có cái gì đó đặc biệt lắm, rất dễ dàng nhận ra. Nó rón rén lại gần, nó đã biết đó là gì rồi. Càng đến gần anh, Thiên Tú càng khẳng định chắc chắn hơn.
“Hù…”
Anh quay đầu lại: “Tư vấn tuyển sinh gì mà nhanh thế em?”
Nó chỉ cười khì. Hai người đứng đó nói chuyện với nhau thêm đôi chút, nhìn người người lướt nhanh qua mắt.
“Anh thấy em giỏi chứ, đông như vậy mà vẫn tìm được anh.”
“Ừ, giỏi.”
“Anh biết tại sao không, em chỉ vừa mới nhận ra thôi.”
“Tại sao?”
“Mùi của anh.” Nó khoe đầy tự hào, còn anh nhìn nó chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt anh, nó liền lúng túng: “Em xin lỗi, em vô duyên quá.”
Anh cười: “Vô duyên gì đâu. Anh đang thấy lạ vì mũi em thính quá. Mùi nước hoa đấy, sáng nay anh có dùng một chút, nhưng nửa tầm trời nắng làm anh thấy không hợp, rửa bớt đi rồi mà em vẫn còn ngửi thấy được, giỏi!”
“Hì hì, em còn nhận ra cho dù mỗi lần gặp anh là một mùi khác nhưng em vẫn ngửi thấy giữa chúng có điểm giống nhau. Em thích mùi của anh lắm, em dựa vào đó để tìm anh đấy.”
“Oải hương, sau này chỉ cần ngửi thấy mùi oải hương, nghĩa là anh đang ở đó.”
Nó lắng nghe như thể muốn nuốt lấy từng lời anh nói để nhớ mãi không quên.
“Thơm thế này mà vẫn có một con cá sấu suốt ngày chê anh đấy.”
“Cá sấu… à… chắc mũi cá sấu không giống mũi người.”
Thiên Tú liền hiểu ngay “cá sấu” kia là ai. Những ngày không gặp nhau, anh có kể cho nó nghe về một người bạn dữ dằn như cá sấu. Thiên Tú liền gán ghép ngay đó chính là bạn gái anh.
“Sau này kết hôn rồi mà cá sấu vẫn chê thì cãi nhau suốt ngày mất, khéo phải bỏ nước hoa dần thôi anh.”
“Anh thà bỏ vợ, không bỏ nước hoa.”
“Em cũng không muốn anh bỏ. Không có mùi oải hương, em không tìm anh được. Em thà bỏ chồng, không từ bỏ việc đi hít dạo.”
Hai anh em nhìn nhau cười lớn, anh bảo: “Em càng ngày càng giống em anh. Mà nè, thực ra là em ở gần anh cũng biết, bởi vì em cũng có mùi đặc trưng.”
“Vậy á, mùi gì anh?” Nó tò mò.
“Mùi hôi nách.” Anh phá lên cười, còn nó thì phồng má, ra vẻ giận dỗi.
“Thôi, không giận, anh nói đùa thôi. Lại gần đây anh nói nhỏ cho mà nghe, cái này không thể để cho người khác biết được.”, rồi anh ghé vào tai nó thì thầm, “Mùi hợp chất C10 và C11.”
“Nhưng em có dùng nước hoa đâu. Hợp chất gì gì anh bảo đó ở trong dầu gội đầu à anh?”
“Không hiểu thì thôi vậy, sau này biết liền à. Còn bây giờ hết phận sự ở đây rồi thì về qua nhà anh nghỉ ngơi một chút, rửa tay rồi anh dẫn đi ăn nhé!”
Updated 38 Episodes
Comments