Thiên Tú chỉ về nhà hai ngày liền đi Hà Nội. Mẹ vẫn lạnh nhạt khiến nó chẳng muốn ở nhà, mượn cớ có lịch học, nó liền đi ngay. Hình như nó lại bắt đầu nhớ anh trai nó rồi.
Đức Nam chờ nó sẵn, chắc mẩm lại được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em gái mình. Nhưng lần này anh đã sai rồi, nó bước xuống xe mà gương mặt xanh lét như tàu lá. Nó nhìn thấy anh mà như bắt được vàng, vội trèo lên xe, gục đầu vào lưng anh. Nó hít hà, mùi oải hương trên áo anh quả thật rất thơm. Đức Nam biết cô em mệt mỏi, để yên cho nó nằm như thế, với tay qua sau giữ nó thật chắc, như thể muốn ôm nó vậy. Đôi khi nó tự hỏi, không biết mối quan hệ của nó và anh từ bao giờ đã trở nên vô tư đến vậy. Có những lúc nó bất chợt nhớ đến mẹ, nếu mẹ biết được, hẳn bà ấy sẽ không hài lòng. Nhưng anh không nói, nó không nói, vậy thì không một ai biết cả.
“Em làm phiền anh nhiều như vậy, anh có ghét em không?” Nó hỏi bâng quơ.
“Ghét mà lại chơi được với đứa có thù với xã hội như em được gần hai năm ấy à?”
“Thế nghĩa là anh quý em?”, nó lại hỏi ngược.
“Anh nói thế bao giờ.”
Nó vừa đến, ngay tối đó anh lại kéo nó ra hồ Đền Lừ, mỗi đứa một cốc nước chanh. Vừa uống ngụm đầu tiên, anh liền nhăn nhó: “Nước chanh hôm nay chua như pmtm.”
Nó ngơ ra không hiểu, cũng chẳng chắc chắn mình có nghe đúng hay không: “Ptmt là cái gì vậy anh?”
Anh nghiêng ngó xung quanh chờ khi bà chủ quán không để ý, thì thầm vào tai nó: “Phân mèo trộn mẻ.”
Nó cười phá lên, anh bèn nói: “Không tin em uống thử mà xem.”
Nói rồi anh đưa cốc nước của mình cho nó.
“Em thấy bình thường mà, gì đến nỗi pmtm.”
Anh không uống được chua, cũng không thích quá ngọt, đành xin thêm viên đá bỏ thêm vào cốc dù tiết trời vẫn lạnh.
“Rồi, ngon.” Anh đưa nó nếm thử. Hương vị chua nhàn nhạt, vị ngọt chớm đầu lưỡi đã biến mất đi, cái lạnh tê tê ngấm vào trong tuỷ, chúng như kỷ niệm đã qua, không thể kìm lòng muốn nếm đi nếm lại cho đến khi mùi chanh toả đậm.
Đêm nay trời trong, nó ngước mắt lên, ánh sáng đô thị khiến cho sao trời chỉ còn thấy được đôi chút. Tuy ít, Thiên Tú vẫn muốn nhìn. Nó ngửa người nằm ra chiếu, chăm chú nhìn lên bầu trời xa. Thấy vậy, anh cũng nằm xuống theo nó, hướng mắt về phía nó đang dõi nhìn.
“Hai ngôi sao kia thuộc chòm Song Tử đấy anh.”
“Ồ, em biết nhiều về sao trời nhỉ?”
“Em có biết một chút. Em thích thiên văn, tuy nó hay gợi lại cho em những kỷ niệm buồn.”
“Ai làm gì em?”
Nó bắt đầu hoài niệm: “Một người bạn, cô ấy rất thích thiên văn. Nhưng em lại luôn mang một cái bóng, mọi người nói rằng em cố tình tìm hiểu thiên văn để tiếp cận và chơi với bạn ấy chứ không phải em thực sự thích. Em chẳng để tâm đâu, thứ làm em bận tâm là vì cô ấy coi em là người thay thế sau khi đã cắt đứt mối quan hệ với một người đã từng là bạn thân của cô ấy trước khi quen em.”
“Chuyện của em lằng nhằng thế?”
“Em cũng tự thấy vậy, và cuộc đời của em lằng nhằng hơn chỉ bởi cô ấy xuất hiện. Nếu như ngày đó cô ấy không bỏ rơi em, thì có lẽ đến giờ em cũng không đến nỗi như thế này. Nếu đã như thế, cho dù không có anh, em cũng có nhiều người khác nữa để chuyện trò.”
“Nói như vậy, nghĩa là anh cũng chỉ là một người thay thế?”
Nó liền đùa: “Về một mặt nào đó, có thể coi là như vậy.”
Anh cười nhạt: “Ồ, vậy sao, hoá ra chừng ấy thời gian, em cũng chỉ coi anh là người thay thế, là anh trai mưa thôi à?”
Nó liền vội xua tay: “Em đùa thôi, không có ý đó đâu.”
“Ha… anh trai mưa… người thay thế… Vậy anh cũng nói cho em biết một chuyện, em cũng chỉ là người thay thế cái Hà thôi, chúng ta đều là người thay thế của nhau cả.”
“Anh… nhưng mà em cảm thấy rất vui, vì đã gặp được anh, tính ra đặc quyền làm người thay thế mà em nhận được cũng không đến nỗi tệ.”
Hai người bông đùa qua lại, chẳng ai biết lời nào đùa, lời nào thật. Thiên Tú có cảm giác anh đã tin lời nói dối của nó, và dường như ba chữ “người thay thế” phát ra từ miệng anh lại là lời thật lòng nhất từ trước đến giờ.
Nó tự hỏi người kia là ai, tại sao có được may mắn thế mà không biết giữ, anh đối xử với thế thân tốt đến vậy cơ mà, nó không tin anh sẽ xấu tính với cô gái tên Hà ấy. Thiên Tú ghen tỵ, người ấy đã quen anh trước nó, không biết đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng rồi nó áy náy, anh đã tìm đến nó, vậy cô gái ấy có cô đơn lắm không. Làm người thay thế đau hơn, hay bị thay thế sẽ đau hơn, Thiên Tú tự hỏi.
Còn anh, cảm xúc trong anh là gì?
Cuộc gọi đến khiến anh bất ngờ choàng dậy.
“Con nghe đây mẹ.”
Có lẽ là mẹ anh, giọng của bác, nó chỉ nghe loáng thoáng, hoàn toàn không rõ hai người họ đang nói về chuyện gì.
“Vâng, con sẽ về mà.” Nói rồi anh tắt máy, quay sang nói, “Mẹ anh gọi, bảo cuối tuần về. Nhà anh có chút việc.”
Nó cũng ngồi dậy, nói: “Vậy sao? Mà hình như em thấy lâu lắm rồi anh chưa về quê.”
“Em ở đây rồi, anh về làm gì nữa.”
Thì ra anh vẫn quan tâm nó nhiều, nó chợt quên đi hết những khó chịu ban nãy.
“Em có muốn về quê cùng anh không? Về quê với anh, anh cho mượn bờ vai, tựa vào đó là khỏi bị say xe.”
“Anh trai em ngầu quá!” Nó nở nụ cười toe toét, “Em đi cùng anh, anh đợi em học xong có được không?”
“À nhưng mà em mới về tuần trước…”
“Về nữa có sao đâu anh.”
Lúc nào cũng vậy, nó luôn muốn hai anh em được sống dưới cùng một bầu trời, cùng một thành phố. Nơi nào có anh thì cũng sẽ có nó, giống như chòm sao Song Tử lúc nào cũng sáng một đôi. Ước nguyện của Thiên Tú chỉ đơn giản bấy nhiêu thôi.
“Bầu trời sao thân yêu, bạn có nghe thấy lời nguyện cầu của tôi không?”, nó lại ngước mắt lên, phản chiếu trong đó bao ánh hy vọng.
Updated 38 Episodes
Comments