Chương 7: Lưu Thanh Tuyền

Căn phòng trọ của Đức Nam nằm mãi tầng thứ mười một của một toà nhà nằm trên phố Nguyễn Đức Cảnh. Ở trên cao, đón triêu dương từ sớm, nơi ấy luôn tràn ngấp ánh sáng, rộng rãi và thoải mái. Nó nghiêng ngó từ siêu thị đến quán ăn được bố trí ở tần trệt, trông cái gì cũng thật lạ mắt. Anh nhìn cô em gái “ngố lên phố” của mình mà không nhịn được cười. Anh biết chắc thế nào nó cũng đòi qua nhà anh, pha sẵn trà sâm từ sáng. Mời nó cốc trà, anh dặn dò: “Ngồi chơi chờ anh đi mua bim bim ăn tạm cho đỡ đói.”

Nhưng có lẽ nó chẳng chịu ngồi yên đâu, anh biết có nhưng thứ trong nhà anh dễ dàng thu hút vào tầm mắt nó.

Nó gật đầu. Anh vừa đi khỏi, nó liền nhào đến bên cửa sổ. Thành phố nhìn từ trên cao như muôn vàn bàn cờ kẻ ô vuông xanh đỏ xếp cạnh nhau san sát, xa xa là mây mờ che khuất những toà nhà và cây cầu nào đó bắc ngang qua dòng sông nó chưa hề nghe qua tên gọi.

Cạch…

Tiếng cánh cửa chính khẽ mở, nó tưởng anh về, nhưng không phải. Đó là một cô gái xinh đẹp tóc dài ngang lưng. Những đường nét trên khuôn mặt chị đầy đặn mà sắc sảo. Ánh mắt ấy không dữ dằn nhưng lại có thể khiến đối phương thấy khó mà lui, không dám chòng, dám ghẹo. Chị mặc một chiếc váy màu thiên thanh dài quá gối, trông xa đẹp như tiên vậy, trưởng thành và rất đỗi dịu dàng. Chị cầm trên tay đầy những túi đồ lỉnh kỉnh, và có lẽ không để ý Thiên Tú đang đứng khuất góc tường, lên tiếng gọi: “Nam ơi, em mang bữa trưa sang cho anh này.”

Rồi chị ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt: “Ơ, em là…”

Nó nhìn chị, chị cũng đeo kính cận, bốn cặp mắt nhìn nhau nhưng nó không lên tiếng dù chỉ một lần, chị cũng vì thế mà ngượng nghịu không dám vào nhà. Thiên Tú có cảm giác, cách cư xử của chị sẽ khác đi nếu như không có sự xuất hiện của nó lúc này.

Nó nghe tiếng anh vọng ra từ cửa: “Tuyền, sao em không vào nhà đi, đứng đây làm gì thế?”

“Ai đây anh?”

“Em gái anh đó.”

“À…”

Bấy giờ chị mới chịu bước vào nhà, chị nở nụ cười tươi rạng rỡ: “Chào em, chị là Lưu Thanh Tuyền.”

Nó nhìn chị không trả lời khiến chị thêm một lần lúng túng. Chực chờ anh vào, nó liền núp sau lưng, bám vào áo anh. Nhìn thái độ của nó, anh liền gọi Thanh Tuyền ra chỗ khác, thì thầm: “Anh xin lỗi, hôm nay em cứ về trước đã nhé. Em anh nó ngại người lạ.”

“Em ấy có vẻ lạnh lùng quá!”

“Ừ, vậy nên mình gặp nhau sau nhé, anh đón tiếp nữ hoàng nhỏ này đã.”

“Nhưng em mang nhiều đồ ăn sang lắm, bảo em ấy cùng ăn, rồi làm quen luôn có được không anh?”

Anh cố gắng dàn xếp: “Thôi, để tối em qua ăn cùng anh sau.”

Nét mặt chị lộ rõ vẻ buồn buồn, chị bảo: “Thôi vậy, chẳng mấy khi…”

“Thông cảm cho anh nhé!”, Đức Nam áy náy.

Thanh Tuyền không trách, chị xin phép về ngay. Chắc chắn chị đã đi khỏi, nó mới chịu mở lời: “Ai vậy anh?”

“Cá sấu đấy em.”

“Chị có vẻ hiền, không giống anh tả cho lắm.”

“Ờ, em cứ tưởng thế!”

Nó gật gù, tuỳ tiện nhận xét: “Bạn gái anh đẹp ghê!”

Nghe vậy, anh liền cốc ngón tay vào trán nó: “Bạn gái cái đầu em. Ăn bim bim đi, rồi anh dẫn đi ăn nem nướng.”

Nó liền vâng dạ, cầm theo gói bim bim anh vừa mua cho, hai anh em vừa đi vừa ăn trên đường. Nó cùng anh đi dọc hết con đường, đến một hồ nước mát lành.

“Xin giới thiệu…”, anh hồ hởi nói như một hướng dẫn viên thực thụ, “Đây là hồ Đền Lừ, căn cứ của anh.”

“Còn đây…”, anh dẫn nó đến một góc hồ, trước mặt hướng về những toà cao ốc sát cạnh nhau, “góc chụp ảnh của anh nè. Anh từng chụp gửi cho em rồi đấy.”

Nó tán đồng: “Hèn gì em thấy nó cứ quen quen thế nào.” Nó đứng nhìn chăm chú không nỡ rời đi, như thể nơi này đã gắn bó với nó đã từ rất lâu vậy. Rồi nó lấy điện thoại ra từ trong túi áo, chụp một tấm làm kỷ niệm: “Giờ thì em cũng có nhé!”

“Ê, anh bảo này…”, giọng nói anh cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong nó, “Đưa anh cái ba lô của em đi.”

Nó ngoan ngoãn làm theo, chỉ kịp thấy anh khoác nó lên vai rồi kéo tay nó rời đi. Mãi sau, nó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội bảo: “Thôi anh cứ để em cầm, em tự làm được mà.”

Đức Nam liền nhăn nhó phản bác: “Em có anh trai để làm cảnh à? Mấy việc này cứ để anh, giờ đi ăn.”

Anh chăm chút cho nó từng li, nem nướng nó ăn cũng là do anh cuộn, nước nó uống là do anh lấy, và sau khi ăn, ngay cả miệng nó cũng là anh lau.

“Anh làm em nhớ hồi trước anh giấu mẹ cho em ăn!”

Chẳng biết là do đói, do mệt hay là do anh, quán ven đường hôm ấy nó tạt vào ăn lại là quán nem nướng ngon nhất trần đời.

Nó chỉ được ở cạnh anh nửa ngày rồi ngay lập tức phải trở về. Còn nhiều điều muốn nói chưa kịp nói, nhưng nó chẳng dám để lộ ra tâm trạng quyến luyến không muốn rời xa anh. Anh tiễn nó ra tận bến, đợi nó lên xe rồi mới yên tâm trở về. Chuyến xe giữa trưa vắng khách, nó ngồi sát bên cửa sổ, dõi mắt mãi theo anh. Anh đứng bên ngoài vẫy tay tạm biệt nó, Thiên Tú không thể kìm lòng, đôi bàn tay áp sát lên cửa kính, nói vọng ra: “Cuối tháng nghỉ lễ, nhất định anh phải về với em!”

Anh gật đầu, giơ ngón út ra hiệu: “Anh hứa!”

Nó cũng đưa ngón tay ra trước mặt, như thể muốn móc ngoéo với anh: “Hứa rồi đó nha!”

Mong rằng có một sợi chỉ vô hình nào đó đủ cứng cáp để xuyên qua lớp kính dày cộm, nối lời hứa trên hai đầu ngón tay ấy lại.

Tối đó, như đã hẹn, Thanh Tuyền đến nhà, cùng anh ăn tối. Chị thấy anh nhìn mãi ra cửa sổ, ánh sáng lấp lánh cách mình hàng mấy chục mét dưới chân ấy đáng lẽ anh nhìn đã quá chán rồi, vậy mà đôi mắt anh trân trân không chớp. Mãi cho đến khi chị lên tiếng gọi, anh mới giật mình, ngước mắt lên.

“Nam, sao không ăn đi anh? Có chuyện gì à?”

“Không, không có gì đâu.”

Thiên Tú đã gọi điện cho anh ngay sau khi về tới, nhưng trong lòng anh cơ hồ vẫn có chút cảm giác gì đó kì lạ lắm. Anh nhìn quanh nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, qua nhiên nơi nào anh cũng thấy. Anh nhớ bóng dáng nó hào hứng ngắm nhìn mọi thứ, luôn miệng gọi anh cùng nụ cười trong trẻo.

“Anh ơi, nhà anh đẹp thế!”

“Anh ơi, cảnh vật nhìn từ trên cao đẹp thật nhỉ?”

“Anh, trà anh pha ngon ghê!”

Thanh Tuyền nhìn anh hơi khó chịu, chị liền tìm chủ đề bắt chuyện phá tan sự lơ đễnh ấy cùa anh: “Em gái anh về lâu chưa?”

“Em ấy về từ trưa rồi.”

“Cô bé tên gì vậy anh?”

“Dương Thiên Tú”, anh mỉm cười. Mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, ba chữ ấy, anh thường bất giác nở nụ cười như thế.

Thanh Tuyền ngạc nhiên: “Họ Dương á? Anh họ Nguyễn cơ mà. Hai người là anh em họ sao?”

“Không, em gái anh mà.”

“Cùng mẹ khác cha?”

“Khác cả cha lẫn mẹ.”

“Là sao anh?”

“Anh đùa đấy. Em ấy là con gái của mẹ nuôi anh.”

Thiên Tú không phải em ruột Đức Nam, điều ấy làm Thanh Tuyền có chút chột dạ. Trực giác phụ nữ thường tốt hơn người khác giới, chị bắt đầu lo được lo mất mà trở nên bực tức.

“Em ấy không chịu nói chuyện, có phải bị tự kỷ không anh?”

“Không!” Đức Nam trả lời dứt khoát, “Và cũng đừng để anh nghe thấy em nói về con bé như vậy thêm một lần nào nữa.”

Nhận ra mình hơi quá lời, anh liền bảo: “Anh xin lỗi.”

Thanh Tuyền lắc đầu: “Không, người xin lỗi là em mới phải.”

Nhưng con gái mà, lời xin lỗi thường không mấy thật lòng, nhất là khi mình phải xin lỗi vì một người con gái khác. Hoá ra quen anh tám năm, chị cũng không thể sánh bằng một người đến sau hơn nửa thập kỷ.

Đức Nam không quan tâm, giờ anh chỉ còn nghĩ làm thế nào để xong việc rồi trở về quê thực hiện lời hứa với Thiên Tú. Anh thích nhìn dáng vẻ hoạt bát của nó, nụ cười của nó chứ không phải gương mặt ủ dột ngày thường. Nó chỉ cười khi ở bên anh, không ai khác ngoài anh.

Đành vậy…

Hot

Comments

Vân Hoàng

Vân Hoàng

Bốn cặp mắt có phải là hai đôi mắt và hai đôi kính ko?!

2022-09-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mộng đẹp
2 Chương 2: Anh em nuôi
3 Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4 Chương 4: Chúa nói xạo
5 Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6 Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7 Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8 Chương 8: Giới hạn
9 Chương 9: Góc tối của những vì sao
10 Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11 Chương 11: Giống như người yêu (1)
12 Chương 12: Giống như người yêu (2)
13 Chương 13: Lần đầu tiên
14 Chương 14: Đừng sợ...
15 Chương 15: Người thay thế
16 Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17 Chương 17: Cáo già và cừu non
18 Chương 18: Rủ lòng thương
19 Chương 19: Bản năng của người em gái
20 Chương 20: Nhà
21 Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22 Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23 Chương 23: Ngày đặc biệt
24 Chương 24: Hết duyên
25 Chương 25: Khổ nhục kế
26 Chương 26: Mặt nạ gã hề
27 Chương 27: Tin tưởng
28 Chương 28: Đưa em đi
29 Chương 29: Chia phòng
30 Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31 Chương 31: Thú nhận
32 Chương 32: Lần cuối cùng
33 Chương 33: Nắm
34 Chương 34: Thánh Mẫu
35 Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36 Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37 Chương 37: Tâm ý
38 Chương 38: Tâm ý (2)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Mộng đẹp
2
Chương 2: Anh em nuôi
3
Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4
Chương 4: Chúa nói xạo
5
Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6
Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7
Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8
Chương 8: Giới hạn
9
Chương 9: Góc tối của những vì sao
10
Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11
Chương 11: Giống như người yêu (1)
12
Chương 12: Giống như người yêu (2)
13
Chương 13: Lần đầu tiên
14
Chương 14: Đừng sợ...
15
Chương 15: Người thay thế
16
Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17
Chương 17: Cáo già và cừu non
18
Chương 18: Rủ lòng thương
19
Chương 19: Bản năng của người em gái
20
Chương 20: Nhà
21
Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22
Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23
Chương 23: Ngày đặc biệt
24
Chương 24: Hết duyên
25
Chương 25: Khổ nhục kế
26
Chương 26: Mặt nạ gã hề
27
Chương 27: Tin tưởng
28
Chương 28: Đưa em đi
29
Chương 29: Chia phòng
30
Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31
Chương 31: Thú nhận
32
Chương 32: Lần cuối cùng
33
Chương 33: Nắm
34
Chương 34: Thánh Mẫu
35
Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36
Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37
Chương 37: Tâm ý
38
Chương 38: Tâm ý (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play