Chương 19: Bản năng của người em gái

Thấy Thiên Tú cùng anh xuất hiện trước cửa nhà mình, Thanh Tuyền bất ngờ lắm. Đối với Thiên Tú, chị không mấy thiện cảm, bởi con bé không bơ chị thì cũng lên giọng xấc láo với anh. “Tay trái ôm mơ, phải ôm rác”, quả tình nó nhanh nhạy thật, chắc hẳn chị sẽ tặng nó một lời khen nếu trong câu hát quen thuộc ấy chính mình không phải là đối tượng. Chị chẳng thể nào đuổi nó đi, dù sao Thiên Tú cũng là em gái Nam, chị nhủ thầm sẽ phải đụng mặt nó lâu dài, vẫn là nên bỏ qua hết tất cả đi thì hơn.

“Hai anh em vào nhà đi.”

Thiên Tú theo anh đi vào, nó lắng nghe tất thảy những gì hai người kia trò chuyện.

“Anh lo liệu xong tất rồi, chỉ còn hợp đồng bên mặt bằng là ổn.”

“Tuyệt, ước mơ của chúng ta cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi.”

Thấy nó nghe chăm chú mà vẻ mặt ngây ra không hiểu, anh giải thích: “Anh với Tuyền đang tính cùng mở một tiệm bán quần áo.”

Vậy ra anh và chị cùng chia sẻ một giấc mơ, một mình nó là sinh viên chưa trải sự đời mãi chẳng hiểu được anh.

“Anh nghĩ được tên cửa hàng chưa?”

“Rồi.” Anh hào hứng, “Tên cửa hàng sẽ là Đầm Lầy.”

Thanh Tuyền phì cười: “Anh nghiêm túc đấy à?”

“Ừ, Tuyền cá sấu, Nam chạch thủ, thống trị đầm lầy.”

“Chứ không phải Tú quạ đen, Nam cú mèo, hai anh em cùng nhau thống trị bầu trời hay sao?” Nó khó chịu nghĩ thầm.

Yêu là cái quái gì chứ, bầu trời tự do anh chẳng thích, anh lại muốn về lại đầm lầy ngập ngụa, nhớt nhát kia sao?

Yêu là cái quái gì chứ, thế gian bảy tỷ người nó chẳng thích, nó lại một lòng một dạ chỉ muốn ở bên cạnh anh?

“Em đi pha nước chanh, hai anh em đợi em chút nhé!” Giọng nói êm ru của Thanh Tuyền kéo nó về thực tại, đôi mắt nó không ngừng dõi theo. Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn mình quái lạ, Thanh Tuyền mở lời: “Tú giúp chị nhé!”

Đức Nam nhìn nó, không ngờ là nó lại chịu đi theo.

Thiên Tú chỉ đứng nhìn, còn Thanh Tuyền làm hết. Chị ngượng ngập trong chính căn nhà mình, chẳng nói chuyện với nó câu nào. Mãi sau, chị mới đánh bạo: “Em thử xem nước chanh này có vừa miệng chưa?”

Nó nhấp thử một ngụm, hai mày chau lại đôi chút.

“Em và chị uống thì sẽ thấy ngon, nhưng anh Nam thì khác. Em dám cá anh ấy sẽ bảo “chua như pmtm” cho mà xem.”

“Pmtm là gì vậy em?”

“Thôi, em không nói ra đâu, mất lịch sự lắm. Anh ấy không thích uống ngọt, càng không thích quá chua. Anh ấy uống được đá, chị cho thêm vào một hoặc hai viên cũng được. Chị quen anh ấy còn trước cả em nữa, chị không biết sao?”

“Chị không…”

“À, hồi trước anh kể với em rằng anh hay ăn uống theo ý chị, cũng may là lành mạnh, nên thực tốt.”

Nó pha thêm nước và bỏ một viên đá vào cốc, uống thử rồi đưa nó cho anh. Nhìn vẻ mặt anh, có vẻ như cốc nước hợp khẩu vị anh lắm.

“Em đưa anh ấy cốc em vừa uống dở phải không?”, chị hỏi

Thanh Tuyền thừa biết, nhưng chị hỏi để đánh động Đức Nam. Câu trả lời của Thiên Tú chỉ một từ mà khiến chị tròn mắt kinh ngạc: “Vâng.”

Chị liền quay sang Đức Nam, hỏi thẳng: “Quả thực anh không cảm thấy điều đó có vấn đề hay sao?”

“Không, bọn anh toàn thế.” Anh đáp thản nhiên.

“Hai người có phải anh em ruột gì đâu.”

Trả lời Thanh Tuyền là hai câu nói đồng thanh.

“Em có bị viêm gan B đâu mà sợ.”

“Anh có bị viêm gan B đâu mà sợ.”

Chị tỏ ra khó hiểu: “Viêm gan B có dễ gì lây qua đường nước bọt đâu.”

Hai anh em nhìn nhau, cười khì. Dù vẫn gọi nhau là anh em ruột, khi người ngoài nhìn vào đều thấy rõ ràng họ không phải cặp anh em bình thường,

Cốc nước chanh Thiên Tú uống dở do Thanh Tuyền đã pha lúc ban đầu, nó đưa cho anh rồi nói dối: “Cốc này em pha, uống thử đi xem ngon không?”

“Chua như pmtm ý.” Câu nói của anh làm chị không thể ngạc nhiên hơn được nữa.

“Em đau dạ dày, uống chua vừa phải thôi, đã yếu còn ra gió.” Nam theo thói quen không ngừng phàn nàn, tiện tay gõ đầu em gái. Hành động thân mật ấy khiến Thanh Tuyền có ghen đôi chút. Giữa hai người luôn có một khoảng cách nào đó không cho đối phương được biết, giữa anh và nó là Thanh Tuyền, và giữa chị và người chị yêu là Dương Thiên Tú.

Chị đủ sắc sảo để nhận ra những điều ấy, liên tục cấu véo cánh tay anh bất mãn không thôi, khiến anh chỉ biết kêu la oai oái: “Tuyền, đau anh. Em đúng là đồ ác quỷ”. Rồi anh quay sang Thiên Tú: “Thấy anh nói đúng chưa, vậy mà em cứ bảo chị em hiền.”

Dù có thiên thần từ trên trời rơi xuống anh cũng chẳng thèm, nhưng ác quỷ đội đất chui lên, đó lại là một câu chuyện khác.

Thanh Tuyền tế nhị, giận dỗi mà vẫn có phần kín đáo, nhưng Thiên Tú không được như thế. Cơn giận của nó như núi lửa chực phun trào, nó chẳng nỡ làm anh đau, vậy mà chị chỉ vì chuyện cỏn con mà cấu anh tím tay, Thiên Tú trông thấy, liền trở nên lầm lì. Nó nhìn chị như kẻ thù, tay trái thủ sát chấn thuỷ, cạnh đao tay phải đã vung lên, sẵn sàng chặt mạnh vào bên cổ người con gái đối diện không chút nể nang. Thanh Tuyền sợ hãi nhắm mắt, Nam liền lập tức đưa tay lên đỡ đòn. Hai cánh tay va chạm khiến anh đau nhức. Anh cảm nhận được, có lẽ khi nhìn thấy cánh tay anh đưa ra, nó đã kìm lại nhưng theo quán tính không thể ngay lập tức thu đòn. Giữ lực lại mà anh vẫn thấy đau, với cách phát lực nguyên sơ ban đầu, một cô gái yếu đuối như Thanh Tuyền chắc chắn không chịu nổi, có ngất đi cũng chẳng có gì là lạ. Anh không ngờ em gái mình lại mạnh đến thế, lại càng không biết rằng sức mạnh ấy có được chỉ vì bản năng muốn bảo vệ anh.

Đức Nam mất bình tĩnh, nạt: “Em làm cái quái gì vậy hả?”

Nó trở về bản tính lạnh lùng vốn có, lẳng lặng bỏ về nhà. Thu Anh đã dọn đến, đứng chờ sẵn ở cửa. Nhìn thấy chị họ hằm hằm như thể vừa ở cùng người lạ, cô bèn hỏi: “Chị vừa đi đâu về à?”

Nó lắc đầu nhẹ, cố tình lảng đi: “Thu Anh đến lâu chưa? Đợi tí chị mở cửa cho.”

Thu Anh bỗng nhìn thấy thấp thoáng dưới lớp áo khoác, trên cổ tay trái của Thiên Tú có hơi ửng đỏ: “Tay bị sao thế?”

“Bị ngứa ấy mà.” Nó thản nhiên nói dối. Thấy nó không muốn nói nhiều, Thu Anh cũng không có ý muốn đào bới sâu thêm nữa.

Dễ bị phát hiện đến thế, vậy mà vẫn có một người nào đó chẳng hề nhìn ra, người ấy đã luôn quan tâm đến tiểu tiết, đã từng hiểu mà chẳng cần nó phô bày.

Chapter
1 Chương 1: Mộng đẹp
2 Chương 2: Anh em nuôi
3 Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4 Chương 4: Chúa nói xạo
5 Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6 Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7 Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8 Chương 8: Giới hạn
9 Chương 9: Góc tối của những vì sao
10 Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11 Chương 11: Giống như người yêu (1)
12 Chương 12: Giống như người yêu (2)
13 Chương 13: Lần đầu tiên
14 Chương 14: Đừng sợ...
15 Chương 15: Người thay thế
16 Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17 Chương 17: Cáo già và cừu non
18 Chương 18: Rủ lòng thương
19 Chương 19: Bản năng của người em gái
20 Chương 20: Nhà
21 Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22 Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23 Chương 23: Ngày đặc biệt
24 Chương 24: Hết duyên
25 Chương 25: Khổ nhục kế
26 Chương 26: Mặt nạ gã hề
27 Chương 27: Tin tưởng
28 Chương 28: Đưa em đi
29 Chương 29: Chia phòng
30 Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31 Chương 31: Thú nhận
32 Chương 32: Lần cuối cùng
33 Chương 33: Nắm
34 Chương 34: Thánh Mẫu
35 Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36 Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37 Chương 37: Tâm ý
38 Chương 38: Tâm ý (2)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Mộng đẹp
2
Chương 2: Anh em nuôi
3
Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4
Chương 4: Chúa nói xạo
5
Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6
Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7
Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8
Chương 8: Giới hạn
9
Chương 9: Góc tối của những vì sao
10
Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11
Chương 11: Giống như người yêu (1)
12
Chương 12: Giống như người yêu (2)
13
Chương 13: Lần đầu tiên
14
Chương 14: Đừng sợ...
15
Chương 15: Người thay thế
16
Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17
Chương 17: Cáo già và cừu non
18
Chương 18: Rủ lòng thương
19
Chương 19: Bản năng của người em gái
20
Chương 20: Nhà
21
Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22
Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23
Chương 23: Ngày đặc biệt
24
Chương 24: Hết duyên
25
Chương 25: Khổ nhục kế
26
Chương 26: Mặt nạ gã hề
27
Chương 27: Tin tưởng
28
Chương 28: Đưa em đi
29
Chương 29: Chia phòng
30
Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31
Chương 31: Thú nhận
32
Chương 32: Lần cuối cùng
33
Chương 33: Nắm
34
Chương 34: Thánh Mẫu
35
Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36
Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37
Chương 37: Tâm ý
38
Chương 38: Tâm ý (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play