Một buổi sớm thứ hai ngỡ tưởng rất yên lành, nó nhận được điện thoại của bố rồi bật khóc nức nở. Nó khóc liền hai tiếng, khóc mãi, rồi nước mắt cũng thành cạn khô, đôi mắt nó đã sưng húp lên, ngày càng rát điếng. Nó ngồi đờ đẫn, chỉ biết gọi anh.
“Anh nghe!”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, anh sốt sắng: “Có chuyện gì thế em?”
Hồi đáp anh là tiếng khóc nức nở nghe đứt ruột. Anh vội trấn an: “Em cứ bình tĩnh rồi nói anh nghe.”
“Bố mẹ em ly hôn rồi.”
Nó chỉ nói đúng sáu từ, nước mắt tưởng không thể nào trào ra được nữa lại giàn giụa trên gương mặt. Tiếng khóc anh chưa từng được nghe làm trái tim anh nhức nhối lạ kỳ. Anh vẫn nghĩ rằng Thiên Tú ít khóc lắm, càng chưa từng nghĩ nó sẽ cho ai biết.
“Nín đi em…”, anh dỗ dành, “không sao hết mà, ngoan, tối anh về với em.”
Dự án hôm nay anh vốn rất mong chờ, bỗng chốc liền muốn bỏ ngang, muốn trở về với cô em gái ngay khi có thể. Đức Nam biết rằng nó đang cần anh, rất cần anh.
Nam về, Thiên Tú dĩ nhiên không còn khóc nữa nhưng hai mí mắt nó như muốn sụp xuống ngay lập tức vậy. Anh nhìn quanh nhà, nồi cơm điện trống không, bát đũa cũng không hề có lấy một vệt nước, hẳn là cả ngày nay, cô em gái đáng thương của anh đã chẳng ăn gì. Nó toàn khiến anh lo, luôn đối xử với bản thân mình tuỳ tâm trạng, có thể xem như là nó chẳng hề biết chăm sóc cho bản thân chút nào cả.
Anh lo, nhưng chẳng bao giờ muốn thể hiện ra mặt, cố tình trêu nó vài câu: “Em khóc thật đấy à?”
“Khóc thật!”
“Thế mà không đem chậu ra hứng, anh lấy nước mắt nấu canh cho.”
Nó cười, nhưng gương mặt nó liền vội ỉu xìu ngay, anh bèn dỗ: “Thôi, đi ra hồ với anh.”
Đức Nam đi trước, Thiên Tú lẽo đẽo theo sau. Tháng ba trời còn hơi lạnh, người ta đốt lửa quanh hồ. Những đám lửa bập bùng sáng từ xa, như hoa nở ven bờ. Nó để anh tuỳ ý đưa nó đến đâu thì đến, ngồi đại cạnh đám lửa nào đó. Lửa liu riu sắp tắt, anh xin thêm chút cành khô. Đám củi chúc đầu vào nhau, bùng lên sáng chói như lửa trại. Sáng đến thế, ấm đến thế, vậy mà nó không chịu ngẩng mặt lên, cứ cúi gằm xuống lầm lì như muốn khóc.
“Giơ chân ra trước giống anh đi.”
Tâm hồn nó để đâu lơ đễnh, gần như chẳng nghe thấy anh nói gì. Anh thở dài, túm lấy bàn chân nó đặt sát cạnh anh. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến nó giật mình ngẩng mặt.
“Lạnh vậy mà không chịu mang tất vào, chân tay lạnh cóng như con ma.” Anh lên tiếng phàn nàn.
Chân nó và chân anh sóng đôi bên nhau. Hơi ấm từ ngọn lửa, hơi ấm anh truyền cho nó, nó cảm thấy ấm áp và yên bình lắm. Và vẫn là điều rất quen, anh chụp lại một tấm ảnh làm kỷ niệm. Không ai có thể níu giữ thời gian, anh dùng những tấm ảnh để lưu lại hết, để mai này không thể quên đi.
Anh mang theo một túi cơm cháy, bẻ một miếng nhỏ đưa lại gần miệng nó. Thiên Tú vẫn không chịu mở miệng. Bình thường nó rất thích ăn cơm cháy, nhưng tâm trạng hiện giờ khiến nó chẳng muốn ăn.
Thấy nó không chịu hợp tác, anh liền nạt: “Há!”
Thiên Tú hơi sợ, đành ngoan ngoãn nghe lời. Anh dúi vào tay nó một miếng nữa, nhưng nó vẫn cứ nắm lấy không ăn, nét mặt buồn rầu. Đức Nam chỉ đành đút cho nó tận nơi, nó mới chịu há miệng.
“Hai đứa yêu nhau trông đáng yêu ghê!” Bà hàng nước cười.
Nó không nói gì, anh nghe cũng không phản đối, bình thản gọi đồ: “Cô cho cháu hai cốc nước chanh với ạ.”
“Sao anh biết em thích ăn cơm cháy, uống nước chanh? Em đã nói với anh bao giờ đâu.”
“Đơn giản, tại em giống hệt anh.”
Nó nói được hai câu rồi im lặng, anh liền gõ tay vào trán nó: “Thôi, không buồn nữa. Anh không chơi với em nữa bây giờ.”
“Đừng mà…”
“Anh đùa thôi, nhưng em không được như thế nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Ngày bố anh mất, anh tưởng bản thân là người đen đủi nhất thế giới này rồi. Nhưng cũng gần mười năm rồi đấy. Giờ thì anh lớn, rời quê làm việc, ít nhất thì mẹ anh cũng yên tâm. Kiếm tiền chẳng dễ đâu, nhưng người ta nhìn đồng lương của anh mà đối xử với mẹ anh. Thật chứ, về quê đem theo vài thứ của lạ về, người ta mới không khinh. Máu mủ cả, nhưng người ta thường lấy nỗi đau của chúng ta ra mà chà đạp cho thoả mãn. Em cũng vậy thôi, chuyện đã lỡ rồi, vậy nên cnagf phải làm chỗ dựa cho mẹ, không được để bố phải lo lắng. Anh chẳng mấy khi nhiều lời, em hiểu ý anh chứ?”
“Vâng…”, nó trả lời khe khẽ, vô thức tựa vai vào anh kiếm tìm cảm giác được bao bọc, chở che. Nó lại thì thầm: “Anh, cuối tuần này em muốn về nhà.”
“Ừ, để anh đưa em ra bến.”
Tối muộn lắm rồi, anh dẫn nó về phòng trọ. Đèn đường làm hai cái bóng đổ dài hơn, nhưng chẳng lúc nào chúng tách rời nhau ra cả.
“Thôi, vào ngủ đi em, đừng suy nghĩ nhiều nữa, kẻo lại không ngủ được.”
“Gặp anh sau… ơ…”
Anh chẳng để nó nói hết câu đã cầm tay nó kéo lại, choàng tay qua cổ nó, ép sát đầu nó vào lồng ngực mình. Khi nó còn chưa kịp hiểu, anh đã mau chóng đẩy nó ra rồi quay đầu tạm biệt: “Anh đi về đây.”
Nó ngây người nhìn theo bóng anh bị màn đêm hút dần. Mãi đến khi không còn nhìn thấy anh, nó mới bước trở vào nhà.
Tai nó khi ấy áp sát vào anh. Anh nói rất nhỏ thôi, nhưng nó hoàn toàn nghe được.
“Đừng sợ, có anh đây rồi.”
Viết lại những xúc cảm chóng vánh kia, Thiên Tú nhẹ lòng chìm vào giấc ngủ.
Anh đưa nó đến bến xe, nhờ nó gửi về cho mẹ những mấy túi đồ, dặn dò cẩn thận.
“Cái này anh làm để ăn ngay nè.”
“Còn túi này nhớ bỏ vào tủ lạnh.”
Thiên Tú đứng nhìn anh thao thao bất tuyệt mà không hề chớp mắt.
“Nè nghe anh nói không, đứng lại gần đây anh tháo mũ ra cho.”
Nó tỉnh người, rồi lại đứng nhìn anh lúi húi cài mũ bảo hiểm vào xe. Hình như có cảm giác gì đó trong nó đang trỗi dậy, thôi thúc nó làm một việc nó rất muốn làm. Nó đặt túi đồ anh đưa xuống đất, nhào đến ôm chầm lấy anh. Sự bất ngờ ấy làm cho anh ngạc nhiên vô cùng, chiếc xe có tròng trành đôi chút.
“Cảm ơn anh!”
Giống như anh vậy, sự ngượng ngùng làm cho cái ôm ấy trở thành thoáng qua, nó chạy biến lên xe ô tô không dám quay đầu nhìn lại.
Người con trai đứng đó bất giác mỉm cười. Trời cũng tối rồi, nó có nhìn cũng chẳng thấy rõ anh đang cười. Nụ cười ấy ngoài anh ra không ai biết cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó gửi cho anh một câu chuyện ngắn.
“Truyện này em viết tặng anh.”
Cách dùng từ của Thiên Tú trong truyện không “kì cụt” như khi nó nói, thì ra văn nói và văn viết của nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nếu có điểm giống nhau, chắc hẳn chỉ có sự khó hiểu và đầy ẩn ý giống như tính cách của tác giả mà thôi.
Nhưng dẫu sao, giữa Nguyễn Đức Nam và Dương Thiên Tú, hai người họ vốn không phải nhiều lời.
“Lên xe đừng ngủ, anh nhắn tin với em cho đỡ buồn."
Updated 38 Episodes
Comments
Tiểu Sương Đào
sáng đến thế, ấm đến thế nhưng vẫn không sưởi ấm được lòng của Thiên Tú...😔
2022-08-28
1