Từ ấy, anh không còn đến nhà chơi với nó nữa. Thiên Tú nhiều lần bắt chuyện, anh chỉ trả lời lạnh nhạt, dần dần nó chẳng dám làm phiền đến anh. Tình cảm với anh vẫn còn, thường trực trong nó lúc nào cũng là hoài niệm những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua. Nó không muốn tin vào sự thật, hoàn toàn không muốn.
Nó ngồi vào bàn, vẽ vời đủ thứ linh tinh. Những mẩu truyện tranh chỉ ngắn gọn vài trang giấy nhỏ, cũng chỉ có hai nhân vật mà thôi, một nam, một nữ. Trang đầu tiên, đó là ngày hai đứa gặp nhau, nó vẽ những nụ cười méo xệch, chúng dần dần hoá thành nước mắt. Cô bé trong truyện đã khóc rồi, cô khóc bởi một giấc mơ, và trong giấc mơ ấy người con trai kia đã bỏ đi mãi mãi.
Không cảm thấy bản thân được an ủi, nó dừng tay vẽ, hát để quên đi, nhưng kỳ lạ làm sao, những bài hát nó nghe đều khiến nó liên tưởng chuyện nó và anh vẫn còn dang dở. Những giọt lệ lại chảy xuống rồi. Thiên Tú chán nản đến nỗi bỏ cả ăn. Chỉ cần Thu Anh không về thì một hạt cơm nhỏ xíu nó cũng không buồn bỏ bụng.
Sống vật vờ, mất hồn như thế suốt hơn hai tháng ròng, nó đánh mất chính bản thân mình. Nó không dám về, lần nào trở lại, mẹ cũng mắng chửi. Hơn cả thế nữa, tay nó còn chưa lành, nó không thể để cho mẹ nhìn thấy. Giữa tháng năm rồi, nó không thể mặc áo khoác dài tay mãi được.
Nhìn lại những vết dao, chúng cứ nằm mãi đó, như thương tổn lòng nó khắc lại mãi mãi không thể biến mất hẳn đi, mờ mờ khó thấy, như nỗi buồn của nó giấu tận đáy tim không dễ để ai soi thấu chính mình.
Về đi thôi… Hà Nội đã chẳng còn gì có thể giữ chân nó lại. Quyết định ấy thoáng qua trong suy nghĩ chỉ một giây duy nhất, nó đi mà không nói, về mà không bảo, lặng lẽ để lại căn phòng trọ nhỏ thiếu hơi người.
Thiên Tú trốn tránh tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói cười râm ran, nó phải chấp nhận thôi, con đường nào cũng có bóng hình anh cả. Nhưng đời cũng thật thích trêu người, chuyến xe nó đi và chuyến hôm ấy trở về với anh có cùng một biển số, và đến khi xe rời bến, ghế trống duy nhất lại chính là chỗ ngồi bên cạnh nó, nơi ấy đáng ra nên có một người.
Lướt nhẹ khỏi chốn tấp nập, nó trở về với đường quê hương chẳng bao giờ tắc. Đường quê, nó lại thấy ký ức rồi. Quán ăn ven đường ngày trước vẫn đông như thế, góc khuất hai anh em nó hay ngồi còn trống, vẫn chờ người đến hay sao? Một người đã ở đây rồi, nhưng nếu mãi mãi không chờ được người đối diện, còn nghĩa lý gì nữa.
Người thay thế cũng được, thay thế ai nó chẳng quan tâm, nó chỉ muốn anh thôi.
Nó đi bộ từ điểm dừng về nhà, cảnh quê có chút lạ mắt, trông có vẻ thiếu thiếu cái gì, buồn hơn thì phải.
Đứng trước cửa nhà, Thiên Tú do dự không dám vào. Từ ngày nó đi, mẹ không gọi điện hỏi thăm, cũng chẳng giục nó về, nó tự hỏi có phải mẹ đang giận nó không. Nhưng cuối cùng thì sau tất cả, nơi yên bình nhất chỉ có mái nhà thân thuộc ở đó đợi ta trở về.
Nó không sợ nữa, mở cửa đi vào.
“Con chào mẹ.”
Mẹ nó đang nấu ăn, nghe thấy nó mà bỗng nhiên khựng lại.
“Sao bây giờ con mới về? Con vẫn còn giận mẹ sao? Mẹ nhớ con gái mẹ lắm đấy có biết không?”
“Mẹ…”, nó oà lên khóc nức nở. Bao nhiêu đau đớn, tủi thân, nó dồn tất cả vào tiếng khóc đứt ruột. Người mẹ hiền dịu ngày xưa của nó đã trở về rồi.
Ông Trời sẽ không lấy đi tất cả của ai, chắc chắn là như thế.
Nó chợt thấy ghét nơi xa xôi kia vô cùng, chỉ muốn ở nhà mãi, ở mãi mà thôi.
“Nè, ăn đi con, ăn nhiều lên chút. Trông con gầy đi nhiều quá.”
Thiên Tú đưa bát đón lấy miếng thịt lớn mẹ đã gắp cho. Nó vừa ăn, vừa mỉm cười hạnh phúc.
“Ngon không?”
“Dạ ngon lắm mẹ.”
Vị đồ ăn quen thuộc này có chết nó cũng không quên được. Anh dạy nó nấu bao nhiêu món lạ, tự nó nấu, tự nó ăn, đôi khi có Thu Anh cùng ăn cũng đỡ buồn, nhưng chẳng thể nào sánh bằng cơm mẹ nấu.
“Ở cùng Thu Anh, chị em có hoà thuận không?”
“Em ấy đi suốt ngày, không bận làm luận tốt nghiệp cũng bận đi thực tập làm thêm, nên bọn con cũng không gặp nhau nhiều.”
“Còn thằng Nam?”
“Anh ấy…” Nó ngập ngừng, “Anh ấy… vẫn chiều con lắm.”
Nó nói dối bao nhiêu lần, nhưng trước mặt mẹ, Thiên Tú luôn gượng gạo. Bà Phương chẳng khó gì nhận ra: “Anh em cãi nhau à?”
“Dạ vâng.”
“Quả thực mẹ cũng chẳng trông mong gì nhiều vào nó. Dù sao con với nó cũng chẳng phải máu mủ gì.”
“Mẹ ghét anh Nam sao?”
“Không, nhưng nó có khi chẳng biết điều.”
Bà Phương chợt nheo mắt, chăm chú nhìn vào cánh tay con gái.
“Tay con làm sao thế kia?”
“Con bị ngứa, không chịu được nên cứ chà tay vào tường.”
Lần này nói dối, miệng nó trơn như bôi mỡ, cũng phải thôi, Minh Ngọc hỏi, Thu Anh hỏi và giờ là mẹ, ba lần giấu giếm đều như một.
“Đưa tay đây mẹ xem.”
Bà giật tay Thiên Tú khiến nó không kịp phản ứng. Thật may vì những vết thương ấy đã liền hẳn, chỉ còn lại những đường sẹo nhỏ xíu.
“Gãi kiểu gì mà thành sẹo luôn thế này? Bảo bao nhiêu lần không nghe, có ngứa cũng cố mà nhịn đi.”
Thiên Tú thấy mẹ xót xa cho nó không ngừng, nó chợt thấy có lỗi. Nó nhào đến ôm mẹ, thì thầm: “Từ giờ, con sẽ về với mẹ thật nhiều.”
“Ừ, có chuyện gì đi nữa, mẹ vẫn ở đây chào đón con.”
Cho dù không muốn đi, nó cũng chẳng thể ở nhà mãi được. Chẳng được mấy ngày trở về, nó lại phải đi Hà Nội chuẩn bị thi kết thúc học kỳ. Lòng nó nay đã nhẹ nhõm đi nhiều, nguồn năng lượng nhờ mẹ mà được tiếp thêm đáng kể, chỉ là nó không biết chúng sẽ tồn tại được bao lâu, liệu có chờ được đến khi nó về nhà lần nữa, hay chỉ qua đêm nay thôi, đêm trắng sẽ rút cạn đi tất cả, tan biến đi như chưa từng có.
Nhìn quanh phòng trọ, nó không nén nổi một tiếng thở dài, nhưng tin nhắn Đức Nam gửi đến khiến nó nhanh chóng vui vẻ ngay: “Em có nhà không? Anh qua chơi một lát.”
Nó quả thực rất dễ dỗ dành.
Updated 38 Episodes
Comments