Chương 16: Điều anh vẫn giấu

Thiên Tú nhanh chóng tới bến xe, anh đã đợi nó sẵn rồi. Nó vẫy tay, anh chỉ cười đáp lại.

“Em nhanh chân chạy lên trước, xí lấy cái ghế đôi, hai đứa mình ngồi cạnh nhau.”

Nó vâng lời. Vừa lên xe, Thiên Tú liền muốn xỉu, mặt nó cứ bí xị ra, hai mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chứng say xe đáng ghét này của nó, ai bảo đi nhiều sẽ quen, nó chẳng thấy quen chút nào cả, mỗi lần di chuyển bằng ô tô đối với nó đều là cực hình.

Anh nhìn nó trông tội nghiệp rõ, nhẹ nhàng bảo: “Tựa lên vai anh này.”

“Thôi, em không sao. Nằm lâu đau tay anh lắm.”

“Khổ lắm thôi!” Anh nói, ngay lập tức quàng tay, kéo đầu nó dựa vào vai mình, “Anh em với nhau, giả vờ mạnh mẽ làm màu làm mè cho ai xem hả em?”

Nó cười hì hì nhưng trong lòng vẫn áy náy: “Nhỡ lát anh tê tay…”

“Không sao, anh của em biết nhiều thứ hơn em tưởng đấy, việc của em là cứ nằm đó.”

“Anh nè…”

“Gì?”

“Anh… cho em mượn tay của anh… có được không?”

“Đấy, của cô cả.”

Nó luồn tay ôm lấy tay anh. Cánh tay rắn rỏi ấy lúc nào cũng thật ấm, ấm vô cùng. Anh lặng yên để nó tựa vào vai mình như thế, thi thoảng tựa cằm vào đầu nó. Rồi anh thì thầm: “Xe sắp chạy rồi, nhắm mắt ngủ đi em.”

Nó nghe theo anh, nhắm hờ đôi mắt. Một giác quan nghỉ ngơi khiến những giác quan còn hoạt động trở nên thính và nhạy lạ thường. Tiếng động cơ xe, tiếng rèm kéo sột soạt lắc lư theo chuyển động, chúng truyền qua tai, đưa cho bộ não cảm nhận, phân tích khiến nó dĩ nhiên không ngủ ngay được. Chưa bao giờ nó cảm thấy thích thú với những thứ âm thanh ấy cả, nhưng lần này lại khác, lẫn lộn trong đó là tiếng thở đều đều phát ra từ lồng ngực anh.

Thiên Tú hít một hơi thật sâu, mùi xăng dầu, mùi xe cộ chẳng còn, chỉ có mùi oải hương ngòn ngọt lẫn trong mùi trà đen thanh thanh, man mát vương vấn trên cổ áo anh. Nó đeo một lớp khẩu trang, vậy mà vẫn còn ngửi rõ. Nó chẳng thấy chóng mặt, buồn nôn nữa rồi. Nhắm mắt lại, Thiên Tú có cảm giác như đang cầm tay anh dạo chơi giữa một đồng hoa tím biếc, lá trà mơn mởn xanh trong khẽ phẩy nhẹ dưới chân.

Con đường về thi thoảng có xóc lên đôi chút, đầu nó trượt khỏi vai anh. Đức Nam nhẹ nhàng sửa tư thế của nó lại, vỗ nhẹ vào trán nó yêu chiều, thi thoảng lấy tay che mắt nó khỏi ánh sáng chói rọi từ bên ngoài. Nó không ngủ được, thi thoảng cố ý trượt khỏi vai anh. Và nó biết, anh sẽ lại nhẹ nhàng ép đầu nó lại, vuốt ve. Chút sức bé nhỏ anh dùng cằm giữ nó lại bên mình, nó hoàn toàn cảm nhận được, Thiên Tú vô thức siết lấy cánh tay anh chặt hơn nữa.

Xe phanh đột ngột làm nó giật mình. Nó muốn dựa vào anh mãi, nhưng không thể ích kỷ thế được, nó không muốn làm anh đau. Nó ngồi dậy, hỏi nhỏ: “Anh có mỏi lắm không?”

Rời khỏi mùi oải hương yên dịu ấy, nó liền cảm thấy khó chịu. Đức Nam lại kéo đầu nó xuống, bàn tay anh đều đều xoa lên áng tóc mềm: “Cứ nằm yên đấy, không phải lo cho anh. Ngủ đi, về đến nơi anh gọi.”

Thiên Tú mơ màng, hư hư thực thực. Tai nó không còn nghe rõ mọi âm thanh, nhưng nó cảm nhận được, xương cằm anh tựa ngang trên đầu nó, tay anh vẫn vuốt ve tóc nó và hơi ấm từ cánh tay nó đang ôm chặt trong lòng vẫn toả dịu dàng.

“Dậy thôi em ơi, trời sáng rồi kìa!”

Nó nghe thấy giọng anh thầm thì, tay dụi dụi đôi mắt lim dim.

“Sáng á? Tưởng đang trên xe cơ mà nhỉ?”, nó lẩm bẩm.

“Xe nào mà xe?”

Nó mở mắt, một tay vẫn bám chặt tay anh. Rõ ràng xe buýt vẫn đang chạy.

“Cứ đùa em, đang ngủ ngon lành.”

“Ừ cứ ngủ tiếp, thả tay anh ra, anh xuống xe trước đây.”

“Sắp tới nơi rồi à anh?”

“Chả thế. Ra đứng cửa sẵn đi.”

Anh ngồi ngoài đi ra trước, nó xách túi đứng dậy theo sau. Chiếc xe chao đảo làm nó suýt ngã nhoài, anh vội đưa tay giữ chặt. Nó đã đứng vững, đã bám chặt vào tay cầm vậy mà anh chẳng rời ra khỏi nó một giây, Thiên Tú vì thế mà đứng nép gọn trong lòng anh.

Nhà Tú cách điểm dừng chỉ trăm bước chân, nó cùng anh đi bộ, tới nơi rồi sẽ lấy xe chở anh về nhà. Như thể sợ chiếc ba lô kéo hết sức lực của cô em gái mắc chứng say xe này rơi lại hết dọc đường, anh vẫn để nó khoác, nhưng tay cầm quai xách giơ lên cao, giúp nó đeo mà không tốn chút nào sức lực.

“Mệt không?”

“Có anh, em không mệt chút nào.”

“Ừ, mấy ngày nữa lại đi cùng anh.”

“Vâng. Em không bị say xe rồi, để em lái xe đưa anh về.” Rồi nó nhại, “Em đây sẽ cho anh mượn bờ vai.”

Anh phì cười: “Dạ thôi anh xin. Cứ ngồi yên sau anh là được.”

Quay về nhà, lòng nó vẫn còn vương lại chút gì vui vui. Thiên Tú chào mẹ, mẹ vẫn lạnh lùng như thế khiến nó chợt buồn. Nhưng rồi nhớ ra vài chuyện, nó nói: “Mẹ có biết ai quen với anh Nam tên là Hà không mẹ?”

“Biết, có con bé Ngân Hà là em gái ruột thằng Nam. Nó bằng tuổi con, mất vì ung thư dạ dày cách đây hai năm rồi. Mẹ nhớ nó mất cũng vào tầm này, vào cái năm mà ngay sau đó con đã quen thằng Nam.”

“Mẹ kể con nghe thêm được không?”

Bà Phương liền gắt: “Con lắm chuyện thế từ bao giờ? Đừng có suốt ngày Nam, Nam, Nam nữa được không?”

Nó im lặng suy tư, hoá ra anh còn giấu nó nhiều thứ lắm.

Đức Nam về nhà, lâu lâu không về khiến nhà cửa chẳng chút thay đổi vẫn có gì lạ lẫm. Anh đi thẳng lên tầng trên, biết mẹ anh đang ở đó. Bà đang lau dọn bàn thờ, nghe tiếng chào của anh liền quay lại.

“Năm nay giỗ em, mẹ tính thế nào?” Anh hỏi.

“Không làm gì nhiều, chỉ đơn giản thôi.” Giọng mẹ anh nghèn nghẹn, “Mà vừa nãy, cái Tú đèo con về sao?”

“Vâng, sao mẹ biết?”

“Đứng từ đây nhìn thấy, sao không rủ nó vào nhà chơi?”

“Mẹ biết là em gái con chẳng chịu vào mà, mời làm gì nữa.”

Bà Thoa chợt giận dữ: “Con đang đứng trước mặt em con, gọi đứa khác là em gái đấy.”

“Không gọi em gái, thì con gọi bằng cách khác cũng được.” Anh đùa thản nhiên.

“Con nói cái gì? Nhất định không được.”

“Mẹ à, con còn chưa nói…”

“Đừng tưởng mẹ không biết con đang muốn nói gì.” Bà Thoa ngắt lời, “Nhất định không được. Con cũng biết cái Tú là người như thế nào mà, thực sự không phù hợp. Nghe mẹ nói đây, nó là con nhà gia giáo, còn gia đình mình thì khác, tư tưởng chênh lệch nhau quá nhiều. Và chẳng một ai trong gia đình mình có thể chấp nhận cái tính khinh người của nó cả.”

“Nhưng con bé nó không…”, anh cố gắng thanh minh.

“Cấm cãi! Cứ suy nghĩ đi, rồi con sẽ hiểu. Và cũng đừng quên ai mới là ruột rà máu mủ với con.”

Hot

Comments

Tiểu Sương Đào

Tiểu Sương Đào

tg tha thứ cho mik vì sự trễ này nha🙁. Hóng bộ này lắm á mà tại mấy ngày nay mik ko để ý truyện tg ra chap mới. Xl nhìu tg nha:3

2022-09-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mộng đẹp
2 Chương 2: Anh em nuôi
3 Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4 Chương 4: Chúa nói xạo
5 Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6 Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7 Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8 Chương 8: Giới hạn
9 Chương 9: Góc tối của những vì sao
10 Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11 Chương 11: Giống như người yêu (1)
12 Chương 12: Giống như người yêu (2)
13 Chương 13: Lần đầu tiên
14 Chương 14: Đừng sợ...
15 Chương 15: Người thay thế
16 Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17 Chương 17: Cáo già và cừu non
18 Chương 18: Rủ lòng thương
19 Chương 19: Bản năng của người em gái
20 Chương 20: Nhà
21 Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22 Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23 Chương 23: Ngày đặc biệt
24 Chương 24: Hết duyên
25 Chương 25: Khổ nhục kế
26 Chương 26: Mặt nạ gã hề
27 Chương 27: Tin tưởng
28 Chương 28: Đưa em đi
29 Chương 29: Chia phòng
30 Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31 Chương 31: Thú nhận
32 Chương 32: Lần cuối cùng
33 Chương 33: Nắm
34 Chương 34: Thánh Mẫu
35 Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36 Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37 Chương 37: Tâm ý
38 Chương 38: Tâm ý (2)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Mộng đẹp
2
Chương 2: Anh em nuôi
3
Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4
Chương 4: Chúa nói xạo
5
Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6
Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7
Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8
Chương 8: Giới hạn
9
Chương 9: Góc tối của những vì sao
10
Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11
Chương 11: Giống như người yêu (1)
12
Chương 12: Giống như người yêu (2)
13
Chương 13: Lần đầu tiên
14
Chương 14: Đừng sợ...
15
Chương 15: Người thay thế
16
Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17
Chương 17: Cáo già và cừu non
18
Chương 18: Rủ lòng thương
19
Chương 19: Bản năng của người em gái
20
Chương 20: Nhà
21
Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22
Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23
Chương 23: Ngày đặc biệt
24
Chương 24: Hết duyên
25
Chương 25: Khổ nhục kế
26
Chương 26: Mặt nạ gã hề
27
Chương 27: Tin tưởng
28
Chương 28: Đưa em đi
29
Chương 29: Chia phòng
30
Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31
Chương 31: Thú nhận
32
Chương 32: Lần cuối cùng
33
Chương 33: Nắm
34
Chương 34: Thánh Mẫu
35
Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36
Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37
Chương 37: Tâm ý
38
Chương 38: Tâm ý (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play