Chương 11: Giống như người yêu (1)

Cuộc sống vốn không như ý, nhiều khi méo mó và dị dạng. Con người chẳng ai đủ sức chống lại những xoay vần hiển nhiên của tạo hoá, chỉ đành nắn bóp lại những vết thời gian chèn ép. Cho dù đâu thể trở lại vẹn nguyên như lúc ban đầu, họ vẫn cố gắng làm cho cuộc đời mình tối thiểu thương đau.

Thiên Tú dần chấp nhận sự thiếu vắng hình bóng người cha trong ngôi nhà nhỏ, nhưng nó vẫn thường xuyên liên lạc với bố. Ông vẫn hiền hậu và thấu hiểu như đã từng, chỉ là chẳng còn ở bên cạnh nó nữa mà thôi. Bố mẹ nó ly thân, còn nó là cánh chim nhỏ bơ vơ đứng giữa kẻ ở lại phương bắc, kẻ tìm nắng miền nam mỗi độ thu về. Chỉ mong sao có thể tới mùa xuân mà không cần qua đông lạnh, phút chốc nó chẳng biết bấu víu vào ai, chờ anh trở về trục vớt tâm hồn nó, đưa nó đến trời tây lúc trời chạng vạng.

Nó mong từng ngày đi Hà Nội, nhưng thủ đô ấy vẫn còn muốn xa người, nó chỉ đành ngóng anh về. Chẳng một ngày nào nó rời điện thoại, thôi không đợi tin nhắn anh. Chỉ cần hai ngày anh không xuất hiện, Thiên Tú nhớ anh đến buồn bực cả chân tay. Những câu chuyện đời thường ôm trong lòng suốt mấy năm nay, nó đem ra kể hết, chỉ là để giữa anh và nó không bao giờ hết chuyện. Nó ám ảnh chia ly, ngày ngày ao ước những điều vĩnh cửu và nơm nớp lo xa ngày anh không còn ở bên nó nữa.

Chuyện bố mẹ nó ly thân, Đức Nam đã biết. Nó cứ thế nói ra cho dù không được phép. Anh vì thế mà về quê nhiều, quan tâm nó nhiều hơn. Anh không thể thay thế vị trí người cha, nhưng bản thân có thể là một người anh bảo vệ nó mọi lúc quả thật không tệ. Mới đó, anh đã được đón cái Tết thứ hai bên cạnh cô em gái nuôi này rồi.

Anh chở nó đi khắp nơi, hôm nay đi, ngày mai lại đi tiếp, ngỡ tưởng nếu như ngày Tết dài vô tận thì cuộc hành trình sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Anh nhìn nó thường mặc phong phanh hai lớp áo, liền tỏ ý không vui.

“Lấy thêm áo mặc vào thì anh mới cho đi.”

Nó ngập ngừng: “Em không còn…”

“Thật chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả.” Anh thở dài, choàng lên người nó một tấm áo khoác dù chắn gió, “Tính toán cả rồi đấy. Anh thừa hiểu em.”

Áo anh rộng thùng thình, nhưng vô cùng ấm áp. Thiên Tú vui vẻ khoác lên, từ ấy nó chẳng bao giờ chuẩn bị áo khoác, nó thích mặc áo anh hơn. Rồi anh em nó bắt đầu những chuyến đi, xa dần khỏi những sầu muộn.

Đường phố quen chẳng còn những điều đặc biệt, anh dẫn nó về tận nơi có những dãy núi đá vôi xa thành phố. Dương Thiên Tú cùng anh dõi theo làn sương bồng bềnh giăng giăng quanh núi. Sương chiều bảng lảng, nâng nó về sâu thẳm chốn bình yên.

Hôm ấy, bố gọi nó về ăn cơm tất niên cùng họ hàng bên nội. Hai chục con người ấy không bằng một mình anh, nó tắt chuông điện thoại, tận hưởng cho trọn niềm vui bé nhỏ bên anh.

Anh đưa nó về khi bữa ăn đã bắt đầu, những ánh mắt dò xét nhìn ra cửa chính theo bóng Thiên Tú đầy nghi hoặc.

“Đi đâu về muộn thế cháu?”

“Vào ăn cơm thôi.”

Nó thừa sức nhận ra sự niềm nở trên gương mặt kia chẳng có chút nào thật lòng cả. Và nó nhận ra một điều, tai người thính nhất là khi có người nói xấu mình. Đang dọn dẹp, rửa bát, nó liền nghe thấy gian trên có tiếng xì xầm bình luận.

“Ai vừa đưa nó về thế chú Lập?”

“Tưởng nó khó gần, hoá ra cũng biết yêu đương sớm rồi.”

Ông Lập điềm tĩnh nhấp một ngụm chè xanh rồi bảo: “Anh nuôi nó.”

“Ô, anh nuôi cơ à. Từ xưa đến nay, nuôi là để thịt.”

Choang!

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp làm cho ai nấy đều giật mình. Mọi người tưởng Thiên Tú không may trượt tay làm rơi bát mà không ai biết sự thật đằng sau. Phải, cái bát xấu số kia nó không tiếc tay đập vỡ, như để phản đối, để thể hiện sự giận dữ không thể nói thành lời. Nó nhặt những mảnh sứ vỡ, nắm chặt trong lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra nhưng nét bình thản vẫn còn nguyên trên gương mặt nó.

Nó đã thề với lòng mình dù thế nào đi nữa, nó nhất định sẽ bảo vệ anh.

Ông Lập nghe lời đàm tiếu, lòng sinh chột dạ. Hai đứa tuy không cùng huyết thống, nhưng sự vênh lệch đó, ông không tài nào chấp nhận được. Nguyễn Đức Nam trong mắt ông là một cậu thanh niên ngỗ ngược, lông bông, chẳng xem ai ra gì. Đứa con gái duy nhất, báu vật cả đời ông, một người làm cha như ông đâu dễ gì muốn cho là cho, muốn tặng là tặng. Rời khỏi nơi ấy, ông mới nghiêm túc nói với con gái mình: “Con cần phải biết cân nhắc, suy nghĩ trước sau, nhất định không thể vì mấy thứ cảm động trước mắt mà quên đi mất bản thân mình là ai. Bố nói vậy con có hiểu không?”

“Vâng…”, nó đáp. Bố có cùng một ý với mẹ nó trước đây. Ông tinh tế hơn, lựa lời hơn, nhưng suy cho đến cùng thì đâu có gì khác nhau cả.

Thiên Tú vẫn đi cùng anh trai, không ai cấm được. Anh lại dẫn nó đến những góc khác của quê hương. Họ leo lên đỉnh núi, thám hiểm hang động, cùng nhau lướt nhẹ trên làn nước mùa xuân trong lành soi thấu đáy. Mỗi nơi anh và nó đi qua, anh đều chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm. Chẳng tấm nào tử tế, anh toàn lựa những lúc nó đang mệt bở hơi tai, mái tóc xù lên, rối bù vì gió. Nó đuổi theo anh không kịp, chẳng thể cản, chỉ đành đứng mãi từ xa hét lớn: “Anh “kì cụt” quá à!”

Cuộc đời nó mười tám năm, sáu tháng, một ngày, có lẽ chưa lúc nào vui như khi ấy, được tha hồ biểu lộ niềm vui, được quyền giận dỗi, được là chính bản thân mình, không gượng ép hay giả dối.

Nó ngồi sau lưng anh, còn anh đưa nó đi tới những nơi nó chưa từng biết. Anh che chắn hết gió trời, để lại sau lưng mình một chốn thanh bình yên ả.

“Nè, anh bảo, bây giờ hai đứa mình giơ tay ra trước rồi chụp ảnh, trong giống như người yêu lắm đấy!”

Nói rồi, anh liền đưa tay, nó cũng bắt chước theo anh.

“Em lấy máy anh mà chụp.”

Nó ngắm mãi tấm ảnh, thích thú nói: “Này mà đám bạn cùng lớp của em nhìn thấy, sẽ bất ngờ về con tự kỷ này lắm đây.”

Rồi Thiên Tú lại vòi vĩnh: “Anh, mình đi tiếp nha anh!”

Giống hệt như Thiên Tú trước kia, thấm thoắt đã một năm trôi qua rồi, nó vẫn ngây ngô không hề thay đổi.

“Anh với em cứ như là “đưa nhau đi trốn” ấy nhỉ?”

Nó trộm cười, ngâm nga khe khẽ: “Thật lòng em mơ, mơ cùng anh đi đến tận cùng…”

Chapter
1 Chương 1: Mộng đẹp
2 Chương 2: Anh em nuôi
3 Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4 Chương 4: Chúa nói xạo
5 Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6 Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7 Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8 Chương 8: Giới hạn
9 Chương 9: Góc tối của những vì sao
10 Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11 Chương 11: Giống như người yêu (1)
12 Chương 12: Giống như người yêu (2)
13 Chương 13: Lần đầu tiên
14 Chương 14: Đừng sợ...
15 Chương 15: Người thay thế
16 Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17 Chương 17: Cáo già và cừu non
18 Chương 18: Rủ lòng thương
19 Chương 19: Bản năng của người em gái
20 Chương 20: Nhà
21 Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22 Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23 Chương 23: Ngày đặc biệt
24 Chương 24: Hết duyên
25 Chương 25: Khổ nhục kế
26 Chương 26: Mặt nạ gã hề
27 Chương 27: Tin tưởng
28 Chương 28: Đưa em đi
29 Chương 29: Chia phòng
30 Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31 Chương 31: Thú nhận
32 Chương 32: Lần cuối cùng
33 Chương 33: Nắm
34 Chương 34: Thánh Mẫu
35 Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36 Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37 Chương 37: Tâm ý
38 Chương 38: Tâm ý (2)
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Mộng đẹp
2
Chương 2: Anh em nuôi
3
Chương 3: Yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời
4
Chương 4: Chúa nói xạo
5
Chương 5: Ngược dòng ánh sáng
6
Chương 6: Anh không về, em đi tìm anh
7
Chương 7: Lưu Thanh Tuyền
8
Chương 8: Giới hạn
9
Chương 9: Góc tối của những vì sao
10
Chương 10: Mong nhớ nhau qua từng cuộc gọi
11
Chương 11: Giống như người yêu (1)
12
Chương 12: Giống như người yêu (2)
13
Chương 13: Lần đầu tiên
14
Chương 14: Đừng sợ...
15
Chương 15: Người thay thế
16
Chương 16: Điều anh vẫn giấu
17
Chương 17: Cáo già và cừu non
18
Chương 18: Rủ lòng thương
19
Chương 19: Bản năng của người em gái
20
Chương 20: Nhà
21
Chương 21: Một nghìn không trăm chín mươi ba ngày để quên
22
Chương 22: Tín ngưỡng trong em
23
Chương 23: Ngày đặc biệt
24
Chương 24: Hết duyên
25
Chương 25: Khổ nhục kế
26
Chương 26: Mặt nạ gã hề
27
Chương 27: Tin tưởng
28
Chương 28: Đưa em đi
29
Chương 29: Chia phòng
30
Chương 30: Em gái anh nên không thể tùy tiện
31
Chương 31: Thú nhận
32
Chương 32: Lần cuối cùng
33
Chương 33: Nắm
34
Chương 34: Thánh Mẫu
35
Chương 35: Nơi hoàng hôn đậu xuống
36
Chương 36: Câu hỏi của người vô tâm
37
Chương 37: Tâm ý
38
Chương 38: Tâm ý (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play