Căn phòng Phi Ưng được bày trí trang trọng, sa hoa, bên phải căn phòng đằng sau lớp mành mỏng là khu bồn tắm với bức hoạ được tô vẽ tinh xảo, nước trong bồn lúc nào cũng được làm ấm, tuy khó nhận ra nhưng trong phòng lại thoang thoảng mùi hương hoa thạch thảo thơm ngát.
Tên nô lệ khó chịu, ngang ngạnh không chịu bước vào cho đến khi bị Quản Thuyền cưỡng ép. Hắn đưa ánh mắt nhìn Phi Ưng đang ngồi nghiêng ngả trên chiếc ghế nệm, hắn thầm giễu cợt vừa tránh khỏi bọn ghê tởm kia lại gặp phải tên biến thái này.
"Tắm sạch"
Phi Ưng ra vẻ ngáy ngủ chỉ tay vào bồn tắm đang bốc hơi nghi ngút. Vị trí hắn ngồi như thể đang nhìn thẳng vào bồn tắm sau tấm mành làm tên nô lệ này hơi ngần ngại.
"Ta.."
Tên nô lệ tính nói gì rồi lại thôi không nghĩ ngợi nữa, tiến về phía bồn tắm, cởi bỏ áo choàng đang che chắn cơ thể. Hẳn là nam tử đang tuổi trưởng thành, cũng đã có những cơ bắp nảy nở hút mắt người khác rồi. Hắn thoáng đỏ mặt dưới con mắt đang nhìn trừng trừng của tên biến thái, nhanh chóng bước vào bồn, nước ấm vừa phải, cũng đã lâu lắm rồi hắn không được tắm rửa thoải mái như vậy.
Phi Ưng dời mắt về quyển sách đang đọc dở, nam nữ đối với y mấy năm qua tự dâng đến miệng nhiều vô kể, có kẻ muốn tiền, có kẻ muốn quyền không cần biết y là nam hay nữ. Những tin đồn cứ thế ngày một nhiều, và đó cũng là chủ đích của hắn. Với tính khí ngang tàng thì một khi Phi Ưng muốn quậy cho tanh bành cái vùng biển này thì không ai có thể cản nổi hắn. Chỉ là đêm nay y lại bị tên nô lệ này nhắc về một khối kí ức đã lãng quên cách đây 5 năm, làm cho lòng hắn lại động, thật là hắn lại nhớ đến người có đôi mắt màu hổ phách ấy rồi. Mọi nợ nần, đớn đau vốn đã ngủ vùi nay lại được khơi lại vẫn nguyên vẹn cảm xúc. Trái tim y lại thâm thía cái gọi là yêu hận.
Tiếng động từ gian phòng tắm vang lại đánh tan những hình ảnh trong đầu Phi Ưng, hắn nhếch mép.
"Tắm xong rồi"
Tên nô lệ gật đầu, hắn đến đứng trước mặt của Phi Ưng.
Phi Ưng lia mắt từ trên xuống dưới, sau khi tắm rửa sạch bùn đất thì đúng là tên này thật tuấn tú. Nếu quay trở lại 5 năm trước, hắn quả thật hơi giống người ấy, với tạng người như thế, đôi mắt cuốn hút như thế, sóng mũi cao trên gương mặt chữ điền, ngay cả cơ thể đã trưởng thành, săn chắc kia nữa.
Tên nô lệ cứ đứng đó, gương mặt hắn từ trắng tái vì mệt mỏi chuyển sang ửng đỏ dần vì ánh mắt kia đang dừng lại ở vị trí nhạy cảm.
"Ngươi tên gì" Phi Ưng cuối cùng cũng cất giọng.
"Bạch Dạ"
Phi Ưng không đợi hắn trả lời xong bỗng dùng dao như hướng về hắn ra vài chiêu võ, Dạ phản ứng nhanh chặn lại các thế võ.
Phi Ưng dừng tay. Có vẽ là một cao thủ nhưng kinh mạch cơ thể bị phong tỏa, chắc vì thế hắn mới bị bắt đến đây.
"Có biết võ"
"Lúc trước có luyện chút võ phòng thân"
"Lên giường"
Phi Ưng lạnh lùng buông con dao trên tay xuống.
"Ta không muốn như vậy, nếu người muốn thì giết ta đi" Dạ bình tĩnh đáp.
"Ta bảo lên giường" Phi Ưng với tay lấy hộp thuốc "nếu muốn nhìn thấy mẹ ngươi còn sống, thì ngoan ngoãn nghe lời"
Dạ thất thần, không nói không rằng hắn liền đi về phía giường, nằm xuống.
Phi Ưng khẽ mĩm cười, nam nhân nào cũng đợi lấy mẹ ra hù dọa mới chịu khuất phục sao.
Phi Ưng đến bên giường, bắt đầu bắt mạch, thoa thuốc và băng bó lại các vết thương lớn nhỏ trên người hắn, châm cứu vào các huyết mạch đang tắt nghẽn. Trong chốc lát, Dạ đã thấy cơ thể có sự thay đổi không nhỏ, hắn ngây người nhìn Phi Ưng với vẻ nghi hoặc với những hành động này.
"Nghỉ ngơi, mai vận công điều tiết cơ thể. Y phục của người bên kia, tối nay ngươi ngủ bên đó"
"Người làm vậy có ý gì?"
"Thuận mắt, muốn ngươi làm thuộc hạ thân cận của ta, mạng sống của ngươi do ta nhặt về, ngươi từ giờ trở đi chỉ nghe lệnh ta"
Dạ một phút bần thần, rồi hành lễ.
"Chủ tử, thuộc hạ nguyện tuyệt đối trung thành"
Phi Ưng cười nhẹ rồi leo lên giường, tháo mặt nạ xuống, gỡ chiếc trâm hình Phượng Hoàng, hắn phải đi ngủ, cả ngày nay đã quá nhiều việc rồi.
Đặt chiếc trâm bên giường, một mái tóc dài rũ xuống ôm lấy sóng lưng thon thả. Dạ không ngăn nổi sự há hốc của mình trong người chủ tử vừa mới bái nhận. Hắn lắp bắp không thôi.
"Chủ tử, người ... người là... nữ nhi"
Dạ kinh ngạc khi thấy cảm tượng trước mắt, một nữ nhân gương mặt dễ nhìn, tươi tắn nhưng cũng không thiếu khí chất cao ngạo xuất hiện trước mắt. Hắn bất giác với tay lấy y phục che trước thân mình. Hắn cứ ngỡ Phi Ưng là nam nhân.
"Biết rồi thì phải giữ mồm giữ miệng cho ta."
Phi Ưng buông lời uể oải, rồi nàng chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, cơn mộng mị bao trùm cả con thuyền đang xuôi dòng về Phi Ưng đảo.
***
Đó là một ngày đầu mùa hạ ở vùng Phương Nam, tiết trời oi bức được làm dịu đi bằng một cơn mưa dông tầm tã.
"Cứu, cứu người, làm ơn cứu người"
Kéo nhẹ tấm chăn che cho đứa con gái ngoan đang say ngủ, tiếng gọi của liên hồi khiến Tôn đại phu khẩn trương nhắn nhỏ Bà Lý và Phúc ra xem là ai. Từ ngày cùng con gái rời xa chốn Kinh Đô đầy náo nhiệt vê thôn Kỳ Nam này, Tôn Thanh Nhân vẫn tiếp tục hành nghề y cứu người nên đêm hôm có người đến gõ cửa cũng là việc quá quen thuộc với mọi người trong Tôn gia này.
"Ai đấy?"
Bà Lý soi chiếc đèn ra ngoài cửa, nheo đôi mắt nhìn vào tầng mưa dày đặc trong đêm, ánh mắt Bà dừng lại ở bên ngoài bậc thềm.
"Này, cháu bị sao thế?"
Trước mắt Bà là một thằng bé nhợt nhạt vì dầm mưa đã lâu, cả người bắt đầu run lẩy bẩy, làn môi mấp máy không ra tiếng chỉ Bà nhìn về phía trái, là một bóng người đã ngất xỉu, toàn thân ướt sủng nằm trên mặt đất. Không chần chừ thêm, Bà Lý gọi Phúc đưa người vào phòng thuốc.
Tôn Đại Phu thay y phục và nhanh chóng vào phòng xem bệnh. Sau khi bắt mạch tượng của người bệnh, Ông trầm ngâm giây lát rồi dặn Bà Lý lấy thuốc theo yêu cầu của mình. Tất cả được thực hiện trong sự yên lặng, chỉ có tiếng mưa ngày càng nặng hạt như muốn xé toạt màn đêm yên tĩnh.
Thằng bé khi nãy cũng yên tĩnh như màn đêm vậy, từ lúc bước vào phòng đến giờ, hắn không nói một tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ngay góc giường như sợ bản thân mình sẽ vướng tay vướng chân người khác, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
"Người này là gì với con?" tiếng nói của Tôn Đại Phu vang lên xé tan sự yên tĩnh.
"Là mẹ của con" Hắn ngước nhìn người đại phu trước mặt, nhanh chóng trả lời.
"Ừm",
Ông khẽ gục đầu rồi lại tiếp tục tập trung kiểm tra thuốc trong tủ.
Thuốc sắt xong, hơi thuốc lan tỏa khắp phòng cũng đủ làm hắn cảm thấy ấm hơn đôi chút, đứng nhìn Bà Lý cẩn thận cho người bệnh uống từng muỗng thuốc trong khó nhọc.
"Độc hoạt, cát cánh, sài hồ, chỉ xác, nhân sâm, phục linh, cam thảo, tiên hồ và còn..."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong đêm tối, khiến hắn có chút giật mình.
Dường như đã quá quen, Tôn đại phu không hề quay đầu lại, mà miệng khẽ mỉm cười có chút tự hào về con gái ngoan được thừa hưởng khả năng y thuật từ gia đình.
"Sao con gái của cha lại thức giấc rồi?" giọng nói cưng chiều khác hẳn với sự nghiêm túc của vị đại phu khi nãy.
"Mùi thuốc thơm thế sao con ngủ được. Có người bệnh thương hàn hả Cha?"
Từ phía cửa xuất hiện một nữ nhi nhỏ nhắn trong bộ y phục ngủ rộng thùng thình như nuốt chửng lấy nàng, đầu tóc rối xù nhưng không che được đôi mắt tinh anh pha chút nghịch ngợm. Nàng nhìn một lượt trong phòng rồi dừng lại ở góc phòng.
"Ừm, Bà Lý vừa cho uống thuốc xong." Tôn đại phu điềm đạm đáp trả.
Nàng tiến lại gần phía người đứng cuối giường, ánh mắt tò mò nhìn hắn, không nói không rằng nắm lấy cổ tay kéo về phía trước.
Hắn hơi bất ngờ với hành động của vị tiểu thư nọ, phản xạ dùng cánh tay còn lại định dùng lực hất cánh tay ai kia, nhưng không ngờ cánh tay này cũng nhanh chóng bị chụp lại.
"Yên nào"
Giọng nói bá đạo như muốn trấn áp cả mọi thứ xung quanh nhưng có phần điềm nhiên. Hương thơm thoang thoảng mùi thạch thảo, cánh tay của nàng lướt nhẹ qua cổ tay rồi lần mở bàn tay của người nam nhân kia mà quan sát. Hắn cảm thấy ấm áp bao trọn lấy bàn tay, cảm giác này thực sự chưa từng thấy bao giờ.
"Cha này, cha quên mất còn một người không quá một canh giờ nữa sẽ ngất vì nhiễm lạnh, cơ thể đang phát sốt, nhẹ thì rên ư hừ, nặng thì dẫn đến co giật. Chậc chậc...thật là tắc trách quá Tôn Đại Phu."
"Thôi chết, ta quên mất, Bà Lý đâu, chuẩn bị đồ cho thằng bé"
"Nhưng mà ... có gì đó ko ổn cho lắm?"
Nói xong vị tiểu thư nọ ngước mặt nhìn hắn, lúc đầu còn chăm chú như đang suy tính điều gì sau lại nỡ nụ cười tinh nghịch pha chút hài lòng như kiếm được đồ chơi mới.
Updated 26 Episodes
Comments