Chương 15: ta đã có y phục rồi tiểu thư

Hôm sau, Tiểu công chúa vì cảm thấy xấu hổ với hành động của mình đã cáo biệt Tôn gia để về nhà. Phượng Hoàng vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Thanh Yên, nàng không trách Tiểu công chúa, nàng ấy đã mất mẹ khi còn quá nhỏ, luôn cảm thấy bị thiếu thốn từ đó sinh ra lòng chiếm hữu mọi thứ rất cao. Phượng Hoàng cũng tự trách bản thân mình đã tự hun đúc cho Thanh Yên cái tính bướng bỉnh đó, vì chung quy Phượng Hoàng biết mình là người Tiểu công chúa nghe lời nhất cho đến nay.

“Thanh Yên, muội là một nữ tử thông minh, xinh đẹp. Ta tin chắc em sẽ dễ dàng đạt được những gì em thích bằng chính sức lực của mình. Hứa với ta, em sẽ cố gắng trao dồi để trở thành một cô gái thông minh, giỏi giang theo Ngô Thúc thúc nhé.”

“Tỷ tỷ, muội xin lỗi đã gây phiền phức cho tỷ”

Thanh Yên dụi dụi vào người Phượng Hoàng, rồi nàng quay qua nhìn Lãnh.

“Lãnh, ta sẽ dùng chính sự ưu tú của mình để thuyết phục huynh. Huynh đừng quên Thanh Yên ta đấy”

Lãnh vẫn lãnh đạm như trước đây, cúi đầu hành lễ.

“Thanh Yên Tiểu Thư đi cẩn thận”

Chờ đoàn người dời đi, Phượng Hoàng ra vẻ gấp rút quay sang nói với Lãnh:

“Này Lãnh, lát nữa chúng ta sẽ theo cha đến thôn bên để chữa bệnh. Huynh chuẩn bị đi” vừa nói chưa dứt lời đã thấy bóng lưng của nàng vội vã vào phòng chế thuốc.

Đây là căn phòng đặc biệt được nàng xây dựng, bên trong bày trí gồm nhiều kệ với nhiều lọ thuốc lớn nhỏ khác nhau được nàng đánh dấu và ghi tên rõ ràng. Chính giữa căn phòng có một bộ bàn ghế gỗ, trên bàn ngổn ngang nào cây thuốc, đồ giã thuốc vẫn đang làm nữa chừng, những quyển sách mở lở dở, bộ kim châm cứu,… Phượng Hoàng dường như vừa chế tạo thành công loại thuốc nào đó, và đương nhiên người thử sẽ là Lãnh, nhưng hiện tại vẫn chưa cần sử dụng đến nên nàng chỉ mang bộ kim châm cứu cùng vài lọ thuốc giải độc dược hộ thân.

Đến cổng Phượng Các đã thấy Lãnh đứng đợi. Trong cơn mưa phùn rét mướt mùa đông, Lãnh đứng hơi co ro dưới gốc cây đã rụng hết lá. Hơi lạnh khiến làn môi trở nên nhợt nhạt, tấm lưng mỏng xoay hướng cổng nên không biết Tiểu thư đã đến gần.

Phượng Hoàng lia mắt nhìn Lãnh từ trên xuống dưới, bộ y phục màu đen mỏng tanh, nhìn kỹ thì hình như hắn chỉ mặc mỗi lớp áo này, trong khi nàng trùm kín mít và thoải mái vì chiếc áo khoác lông ấm áp vào sinh thần năm ngoái cha tặng cho nàng.

“Ta đã bảo huynh đi chuẩn bị kia mà, sao ăn mặc phong phanh thế này?” Phượng Hoàng buông giọng, tay kéo lấy vạt áo của hắn xăm soi lớp y phục.

“Ta không lạnh” Lãnh quay đầu và đáp lời “Tiểu thư nhanh chân ạ, Lão gia đang đợi” nói rồi thao tác thuần thục mở chiếc dù và che cho Tiểu thư, đưa nàng lên xe ngựa phía trước đang chờ.

Lãnh và người đánh xe ngồi phía ngoài xe, bên trong xe là Tôn Đại Phu và Phượng Hoàng.

“Nghe nói vị tiểu thư này vì không muốn tiến cung làm phi mà đã uống thuốc quyên sinh ấy”

Giọng Tôn Đại Phu chậm rãi thưởng thức ly trà nóng con gái mang đến “thật là, cũng may mà có người phát hiện kịp thời, không thì đã …”

“Chà, con mà là vị tiểu thư ấy, con sẽ cuốn gói quần áo và chạy đến một nơi không ai biết, sao mà lại tìm cái chết thế, cuộc sống này còn biết bao điều phải làm” Phượng Hoàng khẽ kéo nhẹ màn che cửa sổ xe, mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, không khí sẽ lạnh phà vào mũi khiến nàng tận hưởng thích thú.

“Ấu trĩ, vì Liên tiểu thư lo cho gia đình nên không thể trốn như con được” Lão gia mắng yêu con gái.

“Nếu vậy con sẽ giả thần giả quỷ cho điện hạ hay thái tử gì đó sợ mà thoái hôn, haha” nàng vừa nói vừa cười lớn.

“Con nghĩ sẽ qua mắt được vương gia sao?”

“Nếu không …con sẽ cho phu quân tương lai một viên thuốc” nàng nhướn mày nhìn cha “ thế là tuyệt tự tuyệt tôn, chừa tật ham hậu cung không lo nghiệp lớn"

“Con thiệt là… Hoàng thân quốc thích không phải đơn giản như con nghĩ. Ái da, biết con thế nên ta không dám ép con chuyện kết duyên”

“Cha, con còn nhỏ mà, với lại, con không chịu cảnh thê thiếp đâu, con muốn một phu một thê, cả đời ân ái nên con sẽ chọn lựa kỹ càng, không có thì con sẽ ở vậy với Cha” nàng mỉm cười trêu chọc lão gia rồi dường như ánh mắt lóe lên phát hiện ra điều gì đó liền nhoài người ra khỏi cửa xe ngựa.

“Lãnh, huynh mau dừng xe lại, dừng xe lại nào” nàng đập tay liên hồi vào thành xe.

“Cha cho con mượn năm quan tiền mau mau, trừ vào tiền cha thua từ cá cược thuốc giải độc của loại rắn lục Kỳ Nam hôm trước con giải được nhé”

Không đợi cha kịp phản ứng, tay nàng đã lấy bao tiền của Lão gia, làm ông không kịp cản đã thấy con chạy ra trước xe.

“Cái con bé này lại làm trò gì nữa đây?” ông xoa trán nhìn theo bóng lưng con.

Lúc Lãnh dìu nàng xuống xe, nàng vô ý vấp phải chân váy, cả người nhoà về phía trước. Lãnh nhanh chóng xoay người ôm gọn lấy Phượng Hoàng. Nàng cũng dang tay ôm chầm lấy hắn. Tình cảnh trở nên ám muội qua ánh mắt của nàng. Lúc hắn đỡ nàng an toàn đứng trên mặt đất, nàng vẫn không hề rời hắn, cứ ôm chặt, chắc hẳn nàng đã rất kinh sợ rồi.

Một lúc lâu khi nhận thấy sóng lưng bắt đầu nhộn nhạo, Lãnh cảm thấy có điều gì đó không ổn, đôi tay Tiểu thư cựa quậy trên người hắn không yên, hết trên cổ, lưng và giờ là eo.

“Tiểu thư, ta xin lỗi đã mạo phạm” hắn vội vã đỡ nàng và cúi đầu xin lỗi, gương mặt tái nhợt nhuộm chút sắc hồng.

“Không sao, lần sau huynh cẩn thận nhé”

Nàng ra vẻ vô tội, vừa nói vừa cười mỉm rồi vụt chạy vào con hẻm trước mặt. Để lại ánh mắt có chút thẩn thờ ngây ngốc sau lưng.

Không để mọi người chờ lâu, một lát sau đã thấy Phượng Hoàng chạy ra với bọc đồ trên tay. Nàng lôi Lãnh vào trong xe ngựa, lấy từ trong bọc đồ ra là 2 bộ y phục thường ngày vải hơi dày hơn bình thường và 1 chiếc áo choàng mùa đông màu trắng. Đến lúc bấy giờ thì cả Lão gia và Lãnh đều hiểu nàng muốn làm gì.

“Này, huynh khoác lên đi” nàng đưa cho hắn, vẻ mặt háo hức như trông chờ điều gì đó.

Lãnh nhìn sang Tôn Đại Phu, thấy sắc mặt ông tán đồng với Phượng Hoàng thì hắn cũng phần nào yên tâm. Hắn biết Lão gia không muốn giữa hắn và Phượng Hoàng có bất kỳ quan hệ nào khác, điều đó thể hiện rõ trong cuộc đối thoại giữa mẹ và lão gia hôm đó. Tại sao nàng cứ vô tư quan tâm đến hắn như thế? Lỡ đâu Lão gia không muốn và yêu cầu hắn rời đi thì sao? Đúng, khi nào mà hắn lại chạnh lòng khi nghĩ đến việc phải xa Phượng Hoàng như thế chứ?

“Nhưng ta… đã có y phục rồi” hắn từ chối.

“Nhưng ta đã mua rồi, huynh không mặc thì trả lại ta 5 đồng tiền” nàng ương bướng.

Nàng biết chắc hắn không có 10 đồng chứ nói gì đến 5 đồng tiền. Theo điều kiện hắn đồng ý với Tôn gia, hắn sẽ làm không công đến năm 18 tuổi, phần tiền dư dả hắn cũng đã đưa hết cho Tôn gia để lo thảo dược chưa bệnh cho mẹ. Hắn thật sự không muốn nhận không của ai và nợ ai bất cứ thứ gì.

Cuối cùng người thắng lý vẫn là tiểu thư tôn gia, Lãnh nhận lấy túi đồ, khoác chiếc áo choàng lên người.

“ôi , huynh mặc lên trông thật sự thành mỹ nam rồi này, đẹp lắm đó, huynh giữ mặc cho ấm” nàng chỉnh lại áo khoác cho Lãnh, nàng lại làm tự nhiên như không việc gì còn đối với hắn lại giá tăng thêm phần gượng gạo.

"Đa tạ tiểu thư đã quan tâm ta”

“Đa tạ gì, huynh đừng nói mấy lời khách sáo vậy. Đi theo ta hoài làm huynh không có thời gian cho bản thân mình.” Nàng dúi 2 bộ đồ vào tay Lãnh.

“Huynh gần đến tuổi trưởng thành rồi, phải đi giao du nhiều để kiếm cô nương nào phù hợp mà thành gia lập thất chứ.”

Nghe Phượng Hoàng nói đến việc này, hắn bỗng chùng lại, chưa đầu cảm ơn rồi lầm lũi xin phép ra trước ngồi cùng người đánh xe.

“Một phu một thê, cả đời ân ái” trong đầu hắn vang lên câu nói vừa nãy của nàng. Phu thê ư, hắn có thể sao? Mà nếu có thể, hắn cũng muốn một phu một thê trọn cả một đời này. Nụ cười mỉm hiếm hoi hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng được kéo giãn ra, gương mặt thoáng chút hồng hào, đường nét của một tiểu tử dần được thay thế bằng sự góc cạnh của nam nhi, tuấn tú, nụ cười thoáng qua thật đẹp nhưng đáng tiếc hắn luôn dấu nụ cười của mình. Bất chợt nghĩ đến hình ảnh phu thê giữa hắn và nàng khiến hắn cười trong vô thức.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play