Chương 3: Phượng Hoàng

"Cha, người này phần con nhé" nàng làm ra vẻ bí mật nhưng trong miệng lẩm bẩm với khẩu hình mở to nhấn mạnh từng chữ một "Có... trúng... độc"

Lão gia liếc nhìn về phía thằng bé, lần này ông mới quan sát kỹ hơn, đứa bé gầy gò trong bộ trang phục tối màu. Ông dừng lại thật lâu ở đôi mắt, thoáng giật mình dường như đã từng thấy đôi mắt này ở đâu rồi, một đôi mắt màu hổ phách, thoạt nhìn cảm thấy đầy bi thương nhưng cũng đầy cương nghị.

Hiểu được ý con gái, Lão gia vừa gật đầu nhưng cũng không quên nhắc nàng cẩn thận. Thật ra nói về độc dược ông không tinh thông bằng đứa con gái của mình. Theo cha học y đến năm tám tuổi, nha đầu đã bắt đầu nghiên cứu về độc dược và không ít lần lấy đám bạn đồng lứa ở trong thôn ra thử thuốc. Từ đó ông suốt ngày phải nơm nớp lo chữa bệnh nếu chẳng may giải dược của tiểu nữ không có tác dụng như ý. Ông đã quen với tính cách của con mình nhưng cũng không quá khắt khe với con gái như những tộc họ thời bấy giờ, một phần ông đã quen với văn hóa tây phương một phần đứa con gái này cũng giống với mẹ nó.

"Ngươi tên gì?" nha đầu lia đôi mắt tò mò nhìn từ đầu đến chân, dừng lại ở bộ y phục ướt sủng trên người hắn rồi hỏi.

"Lãnh"

Tiếng đáp trả lạnh lùng, tránh đi ánh mắt dò xét của người trước mắt.

"Chậc, mắt ngươi màu hổ phách này, đẹp đấy"

"..." Người đối diện lặng thinh.

"Ta là Phượng Hoàng"

"Ừm"

"Ngươi theo ta qua phòng bên cạnh, nếu ngươi không đồng ý cha ta sẽ không cứu mẹ ngươi" nàng nói với giọng điệu ra lệnh xen chút ngang ngược, cũng phải thôi, vì trong thôn này, đứa nhóc nào mà lại không tuân lệnh nàng chứ.

Đây là lần đầu tiên có nữ nhi tự ý đụng chạm vào Lãnh, cũng lần đầu tiên có người dám ngang nhiên ra điều kiện và ra lệnh cho hắn. Những gì còn lại trong trí nhớ của hắn là chuỗi ngày cùng mẹ nay đây mai đó chạy về Phương Nam để tránh khỏi sự truy đuổi của những nhóm người bịt mặt, hắn có hỏi nhưng bà không trả lời, chỉ âm thầm chăm sóc cho hắn đến nay cũng đã được 14 tuổi.

Đang miên man suy nghĩ, hắn bị nàng kéo đi ra khỏi cửa đi về căn phòng đối diện.

"Ay da, con phải cẩn thận đấy" Tôn đại phu chỉ kịp nói với theo.

"Vâng, cha đừng lo"

"Ta không lo cho con, ta lo cho thằng bé. Con đừng quá phận với người ta đấy"

"Cha này, con biết rồi mà"

Tôn lão gia lại lắc đầu thở dài. Với tính cách của con gái, ông chỉ lo bảo bối lại nghịch ngợm, trêu chọc thằng bé này chứ ông không lo con gái ông bị bắt nạt. Bà Lý nhìn ông khẽ nở nụ cười hiền lành, như thường lệ mỗi khi bất lực với con gái Ông lại lẩm bẩm tự trách mình "Từ ngày phu nhân mất, ta đã nuôi dạy con thành một nam nhân rồi. Nhân gian thật khéo khi sinh ra Phượng Hoàng".

...

Tay mang mớ đồ lỉnh khỉnh nào hộp thuốc, kim châm cứu, y phục mượn tạm của A Phúc. Phượng Hoàng lảo đảo đẩy cửa gian phòng sáng đèn phía trước mặt.

"Lãnh, huynh đến thay y phục khô này đi" nói xong Phượng Hoàng khoanh tay trước người, ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt thăm dò trên người Lãnh.

Hắn nhận y phục và chần chừ một hồi vẫn chưa thay.

"Này... mau cởi ra đi" Nàng lên giọng nhìn hắn.

Lúc này ánh mắt phượng màu hổ phách của hắn khẽ động. Phượng Hoàng hiểu ra vấn đề này liền quay lưng lại, môi tủm tỉm.

"À, thì ra huynh ngại, haha" Giọng cười điềm tĩnh vang lên, thường ngày nàng tìm hiểu y thuật và giải dược nên chuyện nhìn cơ thể người nàng không còn xa lạ. Nàng đang chờ mùa xuân năm tới, những chuyến tàu phương tây cập bến sẽ trao đổi với nàng nhiều sách về bí thuật cơ thể người hơn yậy mà tên ngốc trước mặt lại còn trưng bộ mặt ngại ngùng với nàng, buồn cười thật.

"Huynh có biết bị mình bị hạ độc không?"

"Có" một tiếng đáp trả lạnh lùng, thỉnh thoảng hắn cảm thấy cơ thể đau nhứt toàn xương khớp như hàng ngàn vết kim châm, nhưng không rõ đó là bệnh gì. Càng về sau này, tần suất càng nhiều hơn nhất là khi hắn luyện võ thuật hay vận động nhiều.

"Vậy huynh có biết nó lại loại gì không?"

Hắn suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi cuối cùng cũng lắc đầu.

"Ta cũng không rõ nó là gì, ta cần chút thời gian tìm hiểu." Giọng nàng đầy vẻ tò mò. Lúc này, Lãnh đã thay xong bộ y phục của A Phúc, vì A Phúc lớn hơn nên y phục rộng làm lộ thân hình gầy còm, trắng bạch của Lãnh. Một vết sẹo ẩn hiện dưới lớp áo trước ngực của hắn làm Phượng Hoàng để ý. Nàng tùy tiện kéo một bên vai áo trễ xuống thì hiện ra chi chít toàn những vết sẹo nhỏ to, ngang dọc.

"Là vết roi da sao?'

Phượng Hoàng hơi am hiểu về các loại hung khí gây ra thương tích, nhìn thoáng qua nàng có thể tin chắc vào phán đoán của mình.

Hắn không nói gì, chỉ dứt khoác kéo áo trở lại, nhìn nàng đầy bất ngờ lẫn chút căm phẩn.

"Đừng tùy tiện chạm vào ta"

Hắn buông lời gay ghét về phía nàng.

Nhưng Phượng Hoàng là ai chứ, nàng lại nở ý cười nghịch ngợm.

"Được được, ta sẽ không động vào, khi nào huynh thích thì ta sẽ động được chưa? Huynh uống viên thuốc này giải cảm trước đi."

Vừa dứt lời, Lãnh đã nhận viên thuốc và cho vào miệng nuốt xuống.

Nàng thoáng chốc bất ngờ "Ngươi không sợ?"

"Sợ rồi làm được gì sao?" căn bản vì với hắn ngày nào cũng đối diện với ranh giới sống chết nên trở nên lì lợm hơn, với lại nữ nhân này cho hắn cảm giác rất kỳ lại, hắn rất tin nàng dù chỉ mới gặp mặt.

"Tốt, ta thích người như huynh. Lên giường ta châm cứu giúp huynh ngủ một giấc sâu."

Lúc đầu còn có ý định phản kháng, nhưng sau này hắn cảm thấy tiểu nữ ngông nghênh như thế, tốt hơn hết là nghe lời rồi nghỉ ngơi, hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Đêm đó, hắn mơ giấc mơ thật lạ, những nụ cười nham hiểm hiện khắp nơi, tiếng roi da quất mạnh vào lưng đứa bé, mồ hôi hắn đổ như tắm, trong số những ánh mắt đỏ rực lửa hắn tìm được ánh mắt trong veo đang nhìn hắn chăm chú, ánh mắt và nụ cười xoa đi khung cảnh mờ mịt trước mặt thay vào đó là khung cảnh thật bình an.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play