Chương 9: Tiểu công chúa bảo bối của Phượng Hoàng

Mấy hôm nay Tôn gia náo nhiệt hẳn lên. Chả là có vị Đại Nhân là người anh em kết nghĩa của Tôn đại phu từ phương xa đến thăm có dẫn theo cô con gái nhỏ. Ắt hẳn nàng là con gái cưng của Đại Nhân nên mọi người đều ra ra vào vào một từ dạ hai từ vâng, nghe nói còn gọi nàng ta là “Tiểu công chúa”. Tiểu công chúa Ngô Thanh Yên tuy tuổi còn nhỏ nhưng mồm miệng nhanh nhạy, biết nũng nịu đúng người, đúng thời điểm để luôn được cưng chiều. Đương nhiên, Phượng Hoàng cũng là một trong những người rất sủng ái Tiểu công chúa, nhớ lại trước đây, mỗi khi Tiểu công chúa ghé chơi Phượng Hoàng đều dành những món đồ độc đáo nhất tặng nàng.

“Phượng Tỷ, Phượng tỷ, Tiểu công chúa nhớ người quá đi mất”

“Tiểu công chúa, nay em đã lớn thế này rồi sao, lại còn rất xinh đẹp nữa” Phượng Hoàng đầy cưng chiều.

“Tiểu công chúa ta mà, lớn lên ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy. Khi đó, Phượng Hoàng nhất định phải là thần y thân cận của ta đấy."

"Được, ta đợi muội thành mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, để xem nam tử nào có phúc phần cưới được tiểu công chúa của ta"

"Ý, tỷ tỷ sao lại có chiếc vòng đẹp thế?” Tiểu công chúa nhìn thấy chiếc vòng trên tay của Phượng Hoàng.

“Cổ vật ta mới săn lùng được đấy. Muội thích thì ta tặng muội” Phượng Hoàng không chần chừ tháo chiếc vòng tay vừa nói vừa đeo vào tay cho Tiểu Công chúa.

“Thật sao, đa tạ tỷ tỷ. Đúng là chỉ có Phượng Hoàng mới thương ta nhất mà thôi”

Tiểu công chúa nói xong liền hôn chụt một tiếng rõ to lên má của Phượng Hoàng. Đối với nàng, Phượng Hoàng vừa là người bạn vừa là tỷ tỷ cưng chiều nàng nhất. Ông trời lấy đi mẫu thân nhưng lại ban cho nàng một Phượng Hoàng, đôi khi còn yêu thương nàng nhiều hơn cả bậc mẫu thân.

“Được rồi, đừng nũng nịu nữa, muội đi đường xa mệt rồi, rửa tay đi rồi ăn cơm với ta”

“Tuân lệnh, tỷ tỷ” Tiểu công chúa xem soi chiếc vòng trên tay, cười tít mắt rồi chạy về phía phòng tắm.

Phượng Hoàng vươn vai, ngáp một tiếng rõ to. Quay người sang nhắn với Mỹ Thanh đang đứng bên cạnh:

“Lãnh hái thuốc về chưa? Nhắn huynh ấy ghé Phượng Các luôn cho ta.”

...

Bữa cơm trưa hôm nay vì có Tiểu Công Chúa mà làm thật nhiều món ngon. Tiểu Công chúa đang luyến thắc kể chuyện bỗng dưng yên lặng hẳn đi, ánh mắt đang nhìn về phía cổng khẽ động.

Phượng Hoàng đang che miệng cười khúc khích cũng cảm thấy sự bất thường liền đưa ánh mắt nghi vấn nhìn nàng. Một giây lát trầm tĩnh lại, Tiểu Công chúa bắt đầu nở nụ cười tươi, nhưng ánh mắt không dấu được sự xao động, mong chờ:

“Tỷ tỷ, có một nam nhân… đang về phía này”

Phượng Hoàng liền hiểu ra ý, nàng quay người lại nhìn thấy Lãnh đang đi về phía họ. Nàng cười tươi, vẫy tay gọi lớn.

“Lãnh, lại đây nào, nhanh lên, thức ăn nguội rồi”

Lãnh lúc đầu ngập ngừng không bước vào vì thấy Tiểu Thư của mình đang tiếp khách, nhưng nhớ lại lời A Thanh nhắn Tiểu thư cần tìm nên hắn lập tức chạy đến.

“Tỷ tỷ, huynh ấy là ai thế?” Tiểu công chúa cảm thấy trong lòng mình có sự thay đổi khác lạ, gương mặt hơi đỏ bừng lên, không kìm được sự chộn rộn trong lòng..

“À, là hộ vệ của ta, Lãnh”

“Hộ vệ ư?” Tiểu Công Chúa nở một nụ cười tươi tỉnh. Nàng bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh nóng hẳn lên, trong lòng nàng vang lên giọng nói kỳ lạ “Chỉ là đồ chơi của Phượng Hoàng tỷ mà thôi”

“Lãnh, đây là Thanh Yên. Hai người làm quen nhé”

Lãnh cúi đầu hành lễ, lựa chọn vị trí quen thuộc đối diện Phượng Hoàng mà ngồi xuống, hắn cảm thấy ánh mắt của vị Tiểu công chúa này nhìn hắn có vẻ rất kỳ lạ. Giọng nói của Phượng Hoàng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Muội lâu rồi mới đến đây, có muốn đi đâu chơi không?”

“Có, muội rất thích đi chợ hoa Kỳ Nam, đi thuyền trên sông còn có đến cửa hàng Đại Kim để mua sắm nữa”

“Được rồi, sắp tới ta hơi bận nhưng sẽ sắp xếp để dẫn muội đi”

“Um.. nếu như tỷ bận quá thì có thể gọi người khác đi cùng muội cũng được”

Tiểu công chúa ra dáng nũng nịu, ánh mắt vẫn nhìn vào người đối diện, sóng mũi cao vút của hắn cùng đôi mắt sâu thẳm kia khiến nàng cảm thấy khó chịu. Bao nhiêu người khi biết nàng là Tiểu công chúa cũng đều cười nói, nịnh nọt nàng, nhưng hắn thì từ đầu đến cuối đến nhìn một lần cũng không có. Sự lạnh lùng của hắn khiến nàng cảm giác tức tối hay tại vì nàng phát hiện hắn chỉ nhìn về phía tỷ tỷ của mình.

“Làm sao để muội đi với người khác được, Phúc sao? Không, hắn không giỏi bảo vệ người khác, Bà Lý thì quá nhiều công việc” Phượng Hoàng ngưng gắp thức ăn, bắt đầu suy nghĩ.

“Thế còn huynh ấy?” Tiểu công chúa không ngăn được tâm ý của mình, ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía hắn.

Phượng Hoàng bất giác giật mình, nàng cũng không hiểu sao mình lại quên mất Lãnh. Nàng vỗ tay đánh đét trên đùi

“ừ nhỉ, ta quên bén đi mất. Lãnh…”

Phượng Hoàng xoay người nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn đang cúi gắm mặt vào chén cơm trắng với vẻ mặt lạnh tanh.

“Ngày mai huynh dẫn công chúa đi chơi giúp ta được không?”

Lãnh trầm lặng trong giây lát rồi ngước mắt nhìn về phía Phượng Hoàng, hắn định nói gì đó rồi lại thôi.

“Vâng, tiểu thư”

“Được rồi, được rồi. Ăn cơm tiếp nào. Muội ăn nhiều thịt vào, đây là món muội thích nhất đấy”

“Vâng, tỷ lúc nào cũng thương ta nhất, ta muốn gì tỷ cũng chiều ta hết.”

Tiểu công chúa cười tươi hít cả mắt. Từng lời vừa thốt ra nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lãnh nhưng muốn nhắn nhủ đến hắn, nàng chính là bảo bối của Phượng Hoàng, nàng muốn gì thì Phượng Hoàng cũng đều không tính toán với nàng.

Bữa cơm trưa rôm ra tiếng cười đùa của nữ nhân, duy chỉ có một người trầm lặng, thỉnh thoảng hắn ngước nhìn Phượng Hoàng. Nàng cười vui thật đấy, nhưng hắn thích những bữa cơm trước đây hơn, khi chỉ có nàng với hắn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play