Phượng Các là gian phòng riêng của Phượng Hoàng, gian nhà nằm ở phía đông của Tôn gia. Đây là gian nhà lớn nhất được Tôn gia ưu ái dành cho đứa con gái độc nhất của mình. Gian nhà có một khu vườn rất rộng, nhiều cơ quan được xây dựng và phân bổ theo yêu cầu của Phượng Hoàng. Trước giờ tôn gia cũng neo người, chỉ có Lý quản gia, Phúc và vài ba nô tỳ theo sai bảo của Bà Lý.
Phượng Hoàng vốn tính tình mạnh mẽ, độc lập nên cũng không cần có tỳ nữ theo chăm sóc, mỗi ngày Mỹ Thanh sẽ vào Phượng Các lau dọn, tưới cây, chăm vườn theo yêu cầu của Phượng Hoàng. Nói một cách khác hơn, Phượng các là thế giới riêng của Phượng Hoàng, nàng hạn chế người vào và cũng không muốn ai vào nhỡ làm hư hỏng đồ đạc nàng sưu tầm được. Mỗi ngày khi về đến cửa, nàng đều không cho Lãnh vào trong Phượng Các nhưng hôm nay lại khác, hôm nay nàng muốn thay đổi.
“Huynh vào đi”
Phượng Hoàng đẩy nhẹ cánh cửa tre dưới vòm hoa màu hồng nhạt nhỏ xinh với biển treo “Phượng Các”. Nàng tinh nghịch như cá được về với nước, về với cuộc sống tự do tự tại của mình. Thần chần chừ một lát rồi bước vào. Bên phải là vườn thuốc nàng trồng, đánh số và ghi tên từng loại cây rất tỉ mỉ tỉ nào là trắc bách diệp, ngải cứu, sâm ngọc linh,.. bên trái là những cây hoa đủ màu sắc, dọc theo con đường là những hàng cây tử đằng nàng yêu thích. Vào sâu hơn là con suối nhỏ uốn lượn quanh khu nhà, một câu cầu nhỏ bắc ngang, qua khỏi cây cầu là chiếc long sàn cùng bộ bàn gỗ nhỏ, chắc hẳn nơi đây nàng hay ngồi đọc sách, ngắm hoa. Điều làm Lãnh không thể rời mắt là một căn nhà nhỏ đơn sơ được xây dựng trên thân cây bách đồ sộ, hắn mỉm cười, thì ra nàng có sở thích leo trèo cũng từ đây.
"Lãnh, lại đây”
Phượng Hoàng đẩy nhẹ cánh cửa của căn nhà trên cây, gạt nhẹ những cành cây mọc tua tủa xung quanh, chậm rãi cúi người bước vào. Đó là một căn nhà đầy những sách và sách. Lãnh vốn biết Phượng Hoàng khác biệt với các nữ nhân thời bấy giờ, họ lấy việc thêu thùa, may vá làm trọng, ít người biết đọc chữ huống chi nói đến đọc sách như nàng.
“Cho huynh này”
Phượng Hoàng nheo mắt tìm trong kệ sách tuy cũ kỹ nhưng được sắp xếp gọn gàng, lấy ra một quyển sách võ thuật thời Đại Việt, “ta thấy huynh biết võ công, trong này có nhiều sách về luyện võ, huynh có thể đọc thêm để luyện”
Nói rồi nàng chỉ tay vào chồng sách ở cuối phòng.
Lãnh vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì Phượng Hoàng tiến lại gần, ánh mắt thăm dò hắn từ trên xuống dưới rồi chép miệng, đưa tay khều khều mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán của hắn:
“Từ giờ, ta sẽ đào tạo huynh thành một đại nam tử văn võ song toàn, với cái nhan sắc này nữa thì…”
Phượng Hoàng đưa tay chọc nhẹ lên cánh mũi cao cao của hắn đầy tinh nghịch. Hắn hiểu ý của Phượng Hoàng, liền hất tay nhẹ tay nàng ra.
“Người đào tạo ta ưu tú như thế, muốn ta làm gì cho người?” Lãnh giễu cợt theo tiểu thư của mình, mắt không dời chiếc kệ sách.
“Tới đó rồi tính, thích làm gì thì làm”
Phượng Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó liền nhảy lên chiếc ghế cao gần đó với lấy thêm vài cuốn sách cho Lãnh, bỗng dưng có cảm giác chao đảo rồi nhẹ hẵng, chiếc ghế lắc lư và ngã xuống. Theo phản xạ, Phượng Hoàng đạp chân vào thành kệ và xoay mình hòng tiếp đất an toàn, nhưng lúc ấy Lãnh cũng hoảng hốt lao tới với ý định đỡ lấy Phượng Hoàng.
“Bốp”
Cả hai va vào nhau, cùng ngã lăn dưới nền. Phượng Hoàng bật người ngồi dậy ngay trên người hắn, ánh mắt chạm nhau. Lần đầu tiên Lãnh tiếp xúc với nữ nhân gần như thế nên thoáng chút ngẩn người, Phượng Hoàng không đẹp bằng nữ nhân e lệ ngoài kia, nhưng nàng có đôi mắt trong sáng, tươi tắn như mùa xuân, mỗi lần nàng cười, đôi môi hồng hào hé mở, khuôn miệng tươi cười, một sự kết hợp hoàn hảo trên gương mặt dễ làm động lòng người. Thoáng chốc làm hắn đỏ mặt. Nhưng Phượng Hoàng thì ngược lại, nàng phì cười rồi lại nhìn 2 tay mình đang để lên ngực trần của Lãnh vì lúc ngã y phục đã lộn xộn. Không làm gì lúc này thì không phải Phượng Hoàng, nàng đưa tay nắn nắn khuôn ngực phẳng lì, trắng nhạt của Thần.
“A! Ta biết cần tặng huynh sách gì rồi” gương mặt nàng như nghĩ ra được điều gì đó đầy đắc ý, nàng đứng bật dậy chỉnh trang rồi lại chạy đến chiếc kệ ở giữa gian phòng.
“Sắc dục này, lần đầu tiên trở thành nam tử, tìm hiểu cơ thể nam nhân, cơ thể nữ nhân có gì đặc sắc,…” nàng vừa lấy sách vừa đọc nên không kịp quan sát nét mặt ửng đỏ của nam nhân đang đứng như chôn chân bên cửa sổ. “huynh cầm về đọc đi, xong lại qua đây lấy tiếp mà đọc”
“Tiểu thư, ta không cần những loại này” hắn ngại ngùng từ chối.
“Cần” Phượng Hoàng quả quyết, tưởng chừng như vấn đề này là của nàng chứ không phải của hắn. “Huynh không cần phải ngại, huynh gần đến tuổi trưởng thành rồi này, tìm hiểu những thứ này là bình thường” vừa nói nàng vừa ôm chồng sách đưa về phía hắn, “có gì không hiểu cứ trao đổi với ta”
“Tiểu thư…” biết là không thể ngăn được khi Phượng Hoàng đã quyết định làm gì, hắn đành ngậm ngùi nhận lấy chồng sách trên tay.
“À mà thôi, đây là chìa khóa phòng sách này, ta một chìa, huynh một chìa, khi nào cần đọc thì cứ vào đây đọc, huynh là người đầu tiên ta cho vào đây đấy. Cảm thấy ta đối với huynh đầy thâm tình chưa hả?” nói rồi nàng với tay tách một chiếc chìa khóa nhỏ đặt vào tay người nam nhân trước mặt, nhíu mắt hỏi hắn vừa đùa vừa thật.
Đối với Phượng Hoàng, câu nói vừa thốt ra là lời trêu ghẹo của một nữ nhi không có chút tình ý gì ẩn sau đó, nhưng đối với hắn đó là câu nói của một người thật sự quan tâm đến hắn, thật sự cho hắn sự ấm áp kỳ lạ, lòng hắn động lên những cảm xúc khó tả, ánh mắt màu hổ phách đầy nhu tình, hắn mang hết hình ảnh nàng thu gọn vào trong mắt. Hắn biết, câu nói của nàng chỉ là đùa cợt hắn, nàng từng nói rằng sẽ thật ngốc nghếch nếu đánh đổi cuộc sống tự do vì tình yêu.
Từ đó, Phượng các là nơi Lãnh thường xuyên lui tới. Ngoài những khi đi theo Phượng Hoàng cùng Tôn gia ra ngoài chữa bệnh, Lãnh học thêm về võ thuật và y thuật, hắn muốn rèn luyện thân thể và khắc chế lại loại độc dược đang ngày một hoàn hành rõ hơn trong cơ thế. Trước đây có nghe Phượng Hoàng nói hắn trúng độc, nhưng vì cũng chưa có biểu hiện gì rõ nên hắn không để tâm. Từ khi mẹ cầu xin Tôn Đại Phu được ở lại Tôn gia nhằm mục đích trị độc, thì hắn cũng dần hiểu tính mạng hắn có thể đang bị độc dược ăn mòn dần, tương lai là điều gì đó khó nói.
Vì Phượng Các được xây dựng trên gò đất cao, phòng đọc được Phượng Hoàng yêu cầu dựng trên một cây tùng bách khổng lồ, nên từ cửa sổ phòng đọc này có thể nhìn thấy toàn khung cảnh của thôn Kỳ Nam ẩn hiện sau những tán cây tử đằng. Lãnh thích ngồi đọc sách bên cửa sổ này, hắn thích không gian trước mắt, nhưng quan trọng hơn tại đây hắn có thể nhìn Phượng Hoàng ngáp ngủ mỗi tối và nhõng nhẽo thức dậy mỗi sớm mai.
Khi ấy, Phượng Hoàng đã là thiếu nữ mười bốn tuổi đầy những hoài bão, đầy sức sống như loài chim phượng hoàng vút bay với chiếc đuôi rực lửa. Ánh lửa ấm áp của Phượng Hoàng thật sự đã sưởi ấm cuộc đời cô độc, lạnh lẽo của hắn mười sáu năm qua.
....
Updated 26 Episodes
Comments