Chương 11: Ta không tin vào tình yêu

Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cười đùa, nhõng nhẹo phía cửa vang lên, Phượng Hoàng nghe cảm thấy đầy ghê tởm nhưng nàng cố nắm tay Ngọc Hân để trấn an nàng.

Từ phía cửa một người đang khoác tay một người, trên miệng cười đùa ngả ngớn dựa vào người nam nhân còn lại. Gương mặt của tên nam nhân này không vui vẻ là mấy, nụ cười miễn cưỡng, tay đang cố gỡ cánh tay đang bấu lấy mình. Loay hoay một lúc, tên nam nhân đó mới ngước mắt nhìn lên xem vị khách trong phòng là ai, ánh mắt hắn ngưng lại tại vị trí hai vị tiểu thư trước mặt. Ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên rồi chuyển sang bàng hoàng cuối cùng là lẩn tránh.

“Ngọc Hân, sao…sao nàng lại đến đây?”

Ánh mắt Ngọc Hân cũng bàng hoàng không kém cạnh, sự tức giận không thể nào tả xiết, nước mắt uất ức chực trào xuống nhưng nàng dặn lòng phải kiềm lại. Phượng Hoàng ngồi bên cạnh cũng đang nắm tay nàng thật chặt, nàng muốn nhắn nhủ rằng “Ngọc Hân, không được khóc ở đây, muốn khóc về Phượng Các ta ngồi khóc cùng tỷ”

“Ta đến để hỏi chàng, món ăn đãi khách vào buổi đại hôn của chúng ta có cần thêm thịt quay hay không?”

Câu nói của Ngọc Hân làm mọi người trong phòng như vỡ lẻ, người bên cạnh đang ôm ấp lấy Nhất Khang lộ ra vẻ mặt phụng phịu, vẻ mặt mà Phượng Hoàng không muốn nhìn dù chỉ một chút, cảm giác buồn nôn lại ập đến.

“Nhất Khanh, thì ra là phu nhân tương lai đến tìm huynh à?” người bên cạnh vung vẩy chiếc quạt đen huyền, gương mặt trang điểm đậm đến nổi phần đã mặt trắng toát số với thân thể đen xì kia “Ngọc Hân sao, người cũng đẹp ấy, chỉ tiếc là ngươi không phải người phù hợp với hắn”

Ngọc Hân nhìn người vừa nói với ánh mắt căm hận, nàng tỏ vẻ không quan tâm.

“Nhất Khanh, ta hỏi chàng một câu: Chàng còn không chịu quay về?”

“Ta… ta”

Người bên cạnh Nhất Khanh liền nở nụ cười nham hiểm.

“Ngọc Hân, thật thương cho ngươi, sống lâu như vậy mà không biết sở thích của phu quân mình sao?”

Lúc này Phượng Hoàng cảm thấy sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nàng thực sự không nhịn được nữa:

“Ngọc Hân không phù hợp, ngươi nghỉ Nhất Khanh hắn thích đoạn tụ như người sao?”

“Ngươi… ngươi không biết ta là ai sao?” Tên nam nhân này bắt đầu kêu gào không quên lườm lấy Phượng Hoàng

“Câm mồm” Phượng Hoàng đưa ánh nhìn kinh người về hướng phát ra tiếng nói, khí thế của nàng làm hắn ngớ người, miệng chưa kịp ngậm lại, tay đã rung bần bật.

“Còn nói chen vào nữa, ta cho ngươi biết thế nào là nhan sắc quái thú, ngươi không sợ sao Chủ nhân của Hồng Phát” Phượng Hoàng rút trong người ra một lọ thuốc có mùi thật khó chịu làm mọi người xung quanh đều hoảng hốt tránh xa.

Lúc này Nhất Khanh mới dám lên tiếng:

“Ngọc Hân, nàng mau quay về đi. Tại ta không xứng với tình cảm của nàng, ta không đáng là nam nhân”

“Nhất Khanh, ta cho huynh cơ hội cuối cùng, có khó khăn gì thì nói ra, ta sẽ giúp huynh trở về”

Tên Nam nhân bên cạnh Nhất Khanh phe phẩy chiếc quạt cười khúc khích:

“Được rồi, đừng làm ra vẻ ta chia cắt đôi uyên ương như thế. Thật ra ta là người làm ăn song phẳng, hắn ham cờ bạc, thua chỗ chúng ta 1000 đồng tiền, không trả được nên tình nguyện làm nô gia cho ta một tháng. Nếu các ngươi có đủ tiền thì chuộc hắn về”

“1000 đồng tiền sao?”

Ngọc Hân hoảng hốt nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng, cúi gằm của Nhất Khanh. Nàng lấy đâu ra nhiều tiền như thế này.

Phượng Hoàng cảm thấy rõ ràng Nhất Khanh không phải là quân tử, đối với nàng nam nhân đam mê cờ bạc tương lai sẽ rất mù mịt, tán gia bại sản không biết khi nào ập đến. Nàng thực sự đã muốn đưa Ngọc Hân ra khỏi Hồng Phát, nhưng e rằng, tình cảm của Ngọc Hân dành cho tên cờ bạc này không ít.

“Ngọc Hân” Tiếng gọi của Phượng Hoàng kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ bế tắc “ta cho tỷ lựa chọn, tỷ thực sự muốn cứu người nam nhân này sau từng ấy việc hắn đã làm với tỷ?”

“...”

Ngọc Hân đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Phượng Hoàng, thật ra nàng cũng không biết như thế nào nữa, tình cảm nói bỏ đi thì dễ nhưng làm được hay không mới là khó.

“Nếu tỷ gật đầu, ta sẽ dốc sức giúp tỷ lần này. Nhưng sau này, hắn có ngựa quen đường của hay không thì nhất định ta sẽ không can thiệp nữa.”

“Phượng Hoàng, cảm ơn muội, nhưng chúng ta không có đủ ngân lượng”

Phượng Hoàng ngẫm nghĩ đôi chút rồi đưa tay tháo chiếc dây cổ đang đeo, thoáng chút ngập ngừng nhìn nó rồi đưa về phía Chủ nhân Hồng Phát.

“Đây là Ngọc trai đen quý hiếm, giá trị của nó thì giá trị 1000 đồng tiền của ngươi cũng không đổi lại được, ta muốn mọi chuyện giải quyết nhanh gọn.”

“Phượng Hoàng, đừng như thế”

Ngọc Hân vội đưa tay lấy lại sợi dây cổ, thoạt nhìn nó không hề cầu kỳ, chỉ là một viên ngọc trai đen tuyền được đính vào chiếc vòng cổ đơn giản. Nhưng đối với người trước giờ không chuộng trang sức như Phượng Hoàng, đeo loại dây này chắc hẳn nó có ý nghĩa rất quan trọng với nàng ấy.

“Ngọc Hân, không sao, ngọc trai đen này ta có thể tìm lại được, nhưng Cha của con tỷ thì chỉ có một”

Phượng Hoàng thì thầm vào tai Ngọc Hân, khiến nàng như chết lặng.

“Nhất Khanh, hôm nay Ngọc Hân vì huynh mà làm nhiều chuyện như vậy, ta cho huynh vay khoản tiền này, nếu sau này huynh phản bội tỷ ấy, ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi"

Cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết, Hồng Phát trả lại giao kèo bán thân của Nhất Khanh.

Trên đường trở về Phượng Hoàng nhìn gương mặt đầy đau khổ của Ngọc Hân, đôi mắt sung húp vì khóc. Nàng ta đã cố gắng kiềm chế rất nhiều để đến khi bước chân ra khỏi Hồng Phát nước mắt lại rơi không ngừng.

“Ngọc Hân, ta thắc mắc tại sao tỷ lại không dứt bỏ hắn? trên đời này thiếu gì nam nhân tốt?”

“Phượng Hoàng, rồi có ngày muội sẽ hiểu, khi làm mẹ rồi, chúng ta sẽ không thể nghĩ cho mình, chúng ta phải lựa chọn hi sinh bản thân mình vì con”

Phượng Hoàng khẽ thở dài: “Nam nhân trên đời thường bạc tình, họ không cảm kích sự hi sinh của tỷ đâu”

“Cũng có thể ta ngốc nghếch, nhưng thực ra khi đã yêu rồi, rất nhiều việc sẽ xảy ra bắt chúng ta lựa chọn. Thậm chí đi sai một nước cờ, chúng ta cũng không được quyền đi lại.”

“Ấy da, vì thế muội không bao giờ xem tình cảm là thứ quan trọng nhất của đời người đâu”

Ngọc Hân khẽ mỉm cười, nàng dùng tay xoa nhẹ bụng còn phẳng lì của mình “ta cũng hi vọng Phượng Hoàng sẽ thật sự hạnh phúc với lựa chọn của muội”

“Đương nhiên, muội sẽ không bao giờ khóc vì nam nhân”

Phượng Hoàng hếch mặt kiêu ngạo như chính mình vừa tìm ra được chân lý.

“Ngọc Hân, đừng khóc nữa. Chuẩn bị làm nương tử xinh đẹp rồi. Về đến Kỳ Nam thì cũng muộn rồi, hôm nay ta ngủ nhà tỷ nhé”!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play