Trời sáng rõ, tiếng xe ngựa lộc cộc đi vào con đường lát đá, dừng ngay trước cửa Tôn gia. A Phúc đang ngồi ngay trước cửa gặp được Phượng Hoàng như vớ được chiếc phao cứu mạng. Nhìn đôi mắt Phúc trũng sâu vì tìm nàng nguyên đêm qua, Phượng Hoàng hiểu ngay có chuyện chẳng lành.
“A Phúc, cha ta có chuyện gì sao?”
“Tiểu Thư, là Lãnh, hắn gặp chuyện rồi, Người mau đến phòng khách ạ, mọi người đang chờ”
Trên đường đến phòng khách, A Phúc cũng đã nói cho Phượng Hoàng nghe tình hình hiện tại. Hắn nói rằng Lãnh bị bắt gặp lén lút đến khuê phòng của Tiểu công chúa, dở trò khi nàng ta đang tắm. Không hiểu sao lúc ấy hai vị tiền bối cũng vừa đi ngang qua nơi này nghe thấy tiếng la. Mọi người xông vào thì thấy cả người hắn ướt đẫm, y phục lộn xộn còn Tiểu công chúa thì khóc ngất.
“Lãnh hắn có giải thích đuổi theo bóng đen từ Phượng Các đến khuê phòng của Tiểu công chúa, nhưng khi đến nơi thì hắn bị khống chế nên mới như vậy”
“Không ai làm chứng cho huynh ấy?”
Phúc khẽ lắt đầu. Phượng Hoàng khẽ nhăn mi tâm, bước vội về phía phòng khách.
Tiếng cửa phòng khách mở ra, bà Lý vui mừng đứng bật dậy không quên lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, bà lẩm bẩm liên hồi
“Tốt quá rồi, tiểu thư về rồi, tốt quá rồi”.
Mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Chỉ có hắn vẫn cúi gằm mặt, quỳ thẳng lưng như pho tượng tạc, mới lúc trước hắn thực sự không quan tâm những gì bọn người kia nói, hắn nghĩ rằng bản thân không làm gì sai không cần phải thanh minh.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc kia ngày một gần, lòng hắn dần trở nên hỗn loạn, thì ra hắn bắt đầu lo sợ, lo sợ Chủ nhân của hắn sẽ như những người kia, không tin hắn, hắn sẽ như Tiểu Gấu, như một món đồ chơi tùy tiện vứt bỏ.
Phượng Hoàng lúc đầu còn mang nhiều mâu thuẫn nhưng đến khi nhìn thấy nam nhân đang quỳ trước mặt, mọi chuyện đều tiêu tan. Nàng biết hắn tuy là hộ vệ của nàng nhưng luôn toát lên khí chất cao ngạo, trước giờ chỉ thấy hắn cúi đầu trước nàng chứ chưa từng khuất phục ai. Vậy mà hôm nay trước mặt bao nhiêu người như thế, chắc trong lòng đang rất khó chịu.
“Ngô thúc, Cha, con gái đã về.” Nàng nhẹ nhàng hành lễ.
“Con đi đâu cả đêm không về vậy hả, làm cho ta rất sốt ruột” Tôn lão gia như trút được gánh nặng.
“Cha, dù có sốt ruột cũng không được dùng gia pháp với người của con chứ”
Phượng Hoàng có ý trách móc rồi quay sang nhìn hắn.
“Lãnh, đứng dậy” giọng nói nàng có chút nghiêm nghị nhưng không hề mang chút nào giận dữ.
Lãnh lúc này ngước mắt lên nhìn nàng, rồi dừng một lát nơi cổ của nàng, ánh mắt khẽ động, đúng là không còn nữa, những lời Tiểu công chúa nói lúc trong phòng là đúng sao? Hắn thu ánh mắt lạnh lẽo dần của mình lại.
“Ngay cả lời ta mà huynh cũng không nghe sao?” Phượng Hoàng đứng trước mặt hắn, vẻ giận dữ.
“Tỷ tỷ, người bị thiệt thòi là ta nè, người không thương ta nữa sao?” Tiểu công chúa lúc này đã bắt đầu bù lu bù loa, chạy đến ôm lấy Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng khẽ nỡ nụ cười dịu dàng xoa đầu Tiểu công chúa.
“Ta mới đi có một buổi, mà em làm loạn như vậy sao?”
“Làm loạn? tỷ không tin ta sao? Mọi người đều làm chứng cho ta mà”
“Phượng Hoàng” Ngô đại nhân nhâm nhi chén trà “con thấy đấy, tên nô gia này cũng quá quắt lắm rồi, không biết rõ thân phận của mình. Yên nhi nhà chúng ta tốt bụng, bỏ qua cho hắn, còn muốn thu nhận hắn làm hộ vệ mà còn không biết phúc phận”
“Cậu Ngô, có thể sự việc không phải như mọi người nhìn thấy.” Phượng Hoàng ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn những người liên quan.
“Lãnh, huynh nói rõ mọi chuyện mình đã làm cho ta nghe.”
“Tiểu thư” Cuối cùng thì hắn cũng ngước mặt lên đối diện với nàng “nếu ta nói ta không làm gì sai, người có tin?”
Phượng Hoàng khẽ mỉm cười, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng.
“Lòng tin rất quan trọng, ta chỉ tin vào chính mắt mình nhìn thấy.”
Ánh mắt hổ phách lạnh lẽo của hắn dần có lại chút sinh khí, trong giây phút nào đó hắn cảm nhận được mình vừa chiến thắng một ván cá cược rất đáng giá. Tiểu thư có thể tin hắn, nàng không xem hắn như những món đồ kia, chắc chắn là vậy.
“Lúc đang hái thuốc, ta phát hiện bóng đen lén lút ở Phượng Các rồi chạy về phía khuê phòng của Thanh Yên Tiểu thư, Ta vội đuổi theo, nhưng không ngờ lại bị không chế từ đằng sau và sự việc xảy ra các vị đã chứng kiến”
“Haha, thật là câu chuyện cười nhạt nhẽo. Ta yếu ớt thế này làm sao có thể chạy nhanh hơn huynh, lại còn khống chế huynh được. Bịa chuyện phải có căn cứ chứ.” Tiểu công chúa chất vấn lại hắn.
“Đúng vậy” Ngô đại nhân gật gù “chưa kể dù có là thật ngươi cũng không được vào tự ý xông vào khuê phòng của nữ nhân, lại là phòng của Tiểu Công Chúa.”
“Lãnh, huynh nói xem, tại sao nhất định phải vào khuê phòng đó?” Đó cũng chính là điều nàng chưa hiểu, rõ ràng Lãnh sẽ biết việc tự ý xông vào phòng nữ nhân là không phải phép.
“…..” trong lòng hắn đang đánh trận, hắn bặm môi để ngăn mình nói tiếp.
“Phượng tỷ người thấy đấy, rõ ràng huynh ấy giấu diếm, bịa chuyện đổ lỗi lên ta. Cả ngày ta đều ở khuê phòng, không ra ngoài nửa bước.”
“Tiểu công chúa, ta cưng chiều em nhưng không có nghĩa sẽ bất chấp mọi việc sai trái của em. Em tự nói ra hay để chính người khác trách tội mình?”
Phượng Hoàng nghiêm giọng với Thanh Yên. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy biểu cảm này, ai cũng há hốc ngạc nhiên. Lần đầu tiên Tiểu thư nổi giận thật sự.
“Em… Em…” Gương mặt Thanh Yên chuyển sang đỏ ửng, lúng túng, nàng bặm môi “Em nói thật, cả ngày nay em đều ở khuê phòng, không đi đâu cả. Cha, cha làm chứng cho em mà”
“Đúng, đúng! Phượng Hoàng, sao con lại nghiêm giọng với Tiểu Yên thế?” - Ngô Đại Nhân lên tiếng can ngăn.
“Cậu Ngô, Cậu biết con cưng chiều Tiểu Yên như thế nào mà, nhưng có vẻ chúng ta đã chiều quá sai cách rồi, lần này Tiểu Yên sai rồi” Phượng Hoàng đưa ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía hai vị tiền bối.
"Tiểu Yên, dù đã qua một ngày nhưng trên tóc em vẫn còn vương một mùi hương ngọt ngào, đó là mùi linh lan mà mấy nay ta đang điều chế thành nước hoa. Ba hôm nay em đều chưa từng ghé Phượng Các, vậy tại sao trên người lại có mùi hương này? Em không phải không biết khướu giác của ta rất nhạy sao?”
Thanh Yên gương mặt từ ửng đỏ sang tái mắt, lần đầu tiên nàng cảm thấy lo sợ đến mức này, đôi tay đã bắt đầu rung lên không kiểm soát được. Thanh Yên lo sợ, chẳng qua vì quá ham thích món đồ chơi này mà đến giờ có thể mất đi người tỷ tỷ rất quan trọng với nàng.
“Tỷ tỷ, ta…”
“Thân là con gái của Đại Nhân Ngô Thanh Quang, mấy năm rồi không gặp muội, tất nhiên sự tiến bộ về võ công cũng là điều là ta không hề bất ngờ. Đại Thúc biết rất rõ con gái cũng mình giỏi võ đến đâu mà.”
Ngô Đại Nhân cũng cúi gằm mặt xuống biết là không thể nào cãi lại được con nhóc trước mặt. Khi Phượng Hoàng nói ra điều đó chắn chắn nó đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
“Oa oa”, tiếng Thanh Yên òa khóc lớn, nàng lao vào ôm lấy Phượng Hoàng đầy ủy khuất, “tỷ tỷ, ta biết mình sai rồi, tỷ đừng trách ta, đừng có không thương ta như vậy được không?”
“Được rồi Tiểu Công Chúa, ta muốn trách em thì đã không đuổi những người ngoài ra rồi. Nhưng em cần phải xin lỗi và cảm ơn huynh ấy đã không định tội em giữa mọi người”
“Ta…”, Thanh Yên dùng tay quệt đi dòng nước mắt, “ta .. thực sự rất thích huynh ấy làm hộ vệ cho mình nên bày ra những chuyện này, tỷ xem ta đã không màn đến danh dự của mình luôn rồi. Tỷ có thể nhường hắn cho ta không?"
Phượng Hoàng nghe thấy bất giác trong lòng gợn lên cảm xúc khó tả, nàng không cắt nghĩa được nhưng cũng không muốn suy nghĩ thêm, miệng khẽ nở nụ cười âu yếm quen thuộc, dùng tay nựng lấy hai má của Thanh yên.
“Thích người ta thì nói đàng hoàng như những lần trước, không được dùng thủ đoạn như thế, còn ép Cha muội mất mặt như thế nữa.”
“Ta biết lỗi rồi, vì ta sợ, ta thấy Tỷ đối với huynh ấy rất tốt, ta nghĩ tỷ sẽ không nhường cho ta.”
Mọi chuyện dường như đã được gỡ bỏ, mọi người trong phòng đều trở về trạng thái nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng chỉ trừ một người, là Lãnh. Hắn cảm thấy bên tai mình như đau rát đi khi nghe những lời nói phát ra từ miệng Phượng Hoàng. Chung quy lại là do hắn đang ảo tưởng sao? Hắn những tưởng Tiểu thư sẽ đối xử hắn khác với những món đồ chơi của nàng, nhưng kỳ thực là tự hắn suy diễn thôi. Hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một cơn đau chạy dọc cánh tay hướng đến ngực trái, hắn chỉ biết nắm chặt bàn tay để chi phối cảm giác đau đớn này. Đây là cảm giác gì hắn không lí giải được.
“Tiểu công chúa, lần này em nghĩ đúng rồi đấy”
Phượng Hoàng nhìn về phía người đang quỳ đối diện, nàng cảm nhận được hơi lãnh lẽo toát ra từ người hắn, cảnh tượng này giống như hình ảnh đứa trẻ 2 năm trước đứng trước mặt nàng toàn thân ướt sủng vì mưa. Tên ngốc này, chậc, nếu mình không nói rõ ràng chắc huynh ấy sẽ trở lại thành tảng băng như trước mất.
“Lần này ta không nhường Lãnh cho em được, Lãnh và ta còn một số chuyện quan trọng cần làm”
Nàng nở nụ cười tươi khi bắt gặp nhìn vào ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút thâm sâu của hắn.
“Tiểu công chúa, em đã lớn rồi, có lẽ chúng ta không nên chiều chuộng em như trước đây nữa. Muốn có được thứ gì thì em phải sử dụng thực lực của mình để giành lấy, hiểu chưa?”
“Tỷ tỷ, sao có thể như thế?” Thanh Yên vẫn phụng phịu.
“Lãnh, huynh không có lỗi, đứng lên” Phượng Hoàng thu lại nụ cười, nhìn Thanh Yên bằng ánh mắt nghiêm nghị “Em mau xin lỗi Lãnh”
“Ta…”
“Xin lỗi mau”
“Được, Thanh Yên ta đã gây khó dễ cho huynh, đó là lỗi của ta. Ta cúi đầu xin lỗi huynh, Lãnh”
Lãnh vừa đứng dậy, cả người chao đảo vì đã quỳ quá lâu khiến hắn khó khăn lắm mới đứng vững. Thực sự hắn cũng không cần lời xin lỗi của Tiểu công chúa này, cái hắn quan tâm là sợi dây ngọc trai đen kia tại sao lại dễ dàng rơi vào tay của nàng ta. Nếu đúng như lời nàng ta nói thì hắn cảm thấy bản thân mình thật nực cười, thật bi thương.
“Thôi được rồi, được rồi” Tôn đại phu lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của đám trẻ, cũng chính là giải vây cho Tiểu công chúa “chỉ là trò chơi con nít, Ngô huynh xem này, chúng ta già quá hồ đồ rồi. Ta mời huynh đến Quán Trà đầu hẻm để thưởng thức trà đạo vậy.
Phượng Hoàng cúi đầu hành lễ trước hai vị tiền bối.
“Hai vị đại nhân, con thấy hai vị đã quá mệt nhọc rồi. Nhưng có điều này con nghĩ nên nói, con biết cả hai người đều trong tình cảnh gà trống nuôi con, lại chỉ có một đứa con gái nên lại càng cưng chiều. Nhưng qua sự việc này, con cảm thấy chúng ta nên suy nghĩ lại việc chăm sóc cho những đứa trẻ thiếu hơi mẹ như con cùng Tiểu công chúa. Chúng con lớn rồi, hai vị nên để chúng con tự trưởng thành thôi, không nên bao bọc nữa rồi.”
Phượng Hoàng vừa dứt lời, đã thấy ánh mặt ửng đỏ của Ngô Đại Nhân, ông khẽ thở dài rồi gật nhẹ đầu, đúng là ông đã tự áp lực mình phải chăm Thanh Yên cho tốt, nên đã không ít lần vì mong muốn nhất thời của con gái cưng mà làm trái với lòng mình.
“Phượng Hoàng, con nhóc này, Ngô Thúc không nên coi con là con nhóc nữa rồi, con trưởng thành rồi”
“Đa tạ Ngô thúc đã lắng nghe. Vậy giờ con dẫn người của con đi nhé”
Ngô Thúc khẽ gật đầu, Tôn đại phu che dấu dòng nước mắt, khẽ lấy tay lau khô trước khi gật đầu với đứa con ngoan của mình.
“Ngô Huynh, đúng là chúng ta nên để bọn trẻ tự trưởng thành rồi”
Phượng Hoàng cúi đầu chào rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Nàng muốn nhanh chóng về Phượng Các, nằm trên chiếc giường êm của mình làm một giấc dài.
Hai hôm nay nàng đã quá đau đầu rồi.
Updated 26 Episodes
Comments