Chương 5: Hộ vệ của Phượng Hoàng

Lão gia dự liệu thật khó sai. Chẳng để mọi việc bình yên quá ba ngày, Phượng Hoàng đã có nhiệm vụ cho tên hộ vệ mới thu nạp.

"Này huynh nhướng người lên cao tí" tiếng Phượng Hoàng nho nhỏ như sợ ai nghe thấy. "tí nữa, tí nữa"

"..." đối lại vẫn là sự im lặng của Lãnh.

Cuối cùng sau một buổi hì hục, Phượng Hoàng cũng leo lên qua được mái nhà, nàng phủi phủi bàn tay đầy đất bẩn nhìn xuống người đang đứng ở dưới bằng ánh mắt hăm dọa.

"Vào phòng đóng cửa đến khi ta quay về, không được để cho Lão gia biết, nếu bị phát hiện huynh biết kết quả rồi đó"

Không đợi Lãnh trả lời Phượng Hoàng đã nhanh chóng nhảy xuống con đường vắng bên cạnh, chạy về phía cuối thôn, nơi có đồng bọn của nàng đang đợi để cùng đi đến căn nhà hoang trên đồi. Nghe nói trên đó có một kẻ giả thần giả quỷ, trước giờ mọi người điều ngăn cấm con mình lại gần, nay nàng cùng đám trẻ thôn Kỳ Nam phải vào đó vì cuộc chiến chiếm ngọn đồi phía tây với đám tiểu tử thôn bên.

Cả bọn đang thập thò ngoài hàng rào của ngôi nhà rách nát, không khí có chút ma quái khiến cả đám đều mặt nhăn mày nhó, đứng cả buổi cũng không dám manh động. Bỗng Tiểu Hàn bên cạnh bấu mạnh vào tay Phượng Hoàng khiến nàng phải hét lên:

"Tiểu Hàn, làm sao vậy?"

"Phượng Hoàng... Phượng Hoàng, đằng kia có ...ma"

Phượng Hoàng nhíu đôi mắt nhìn theo hướng tay chỉ, một bóng đen thoắt ẩn thoát hiện phía sau lùm cây cao vượt mặt. Nàng nhíu mắt nhìn kỹ hơn nữa rồi lại thở phào:

"Người chứ ma gì ở đây"

Nàng ra vẻ khó chịu, chẳng thèm nhìn về phía bóng đen, nhếch môi.

"Huynh còn không mau ra đây đi"

Cả đám tiểu tử tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện sau lùm cây kia chỉ trừ Phượng Hoàng, nét mặt nàng tỏ vẻ giận dữ thấy rõ khiến ai cũng cảm nhận được mà lùi lại một bước.

"Tại sao dám đi theo ta? Huynh muốn theo dõi ta để về mách với lão gia?"

Lãnh vẫn đứng trước mặt nàng, vẻ mặt điềm tĩnh:

"Ta đã nhận lệnh Lão gia bảo vệ tiểu thư nên không thể ở nhà."

"Ta mà cần được bảo vệ, tên bệnh tật đầy người như huynh tự lo cho mình đi"

Lúc này trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xầm, chỉ chỏ tên nam nhân có phần chững chạc hơn tuổi nhưng thân hình gầy gò, xanh xao kia.

"Phượng Hoàng, hắn là người hầu của ngươi sao?", "xem thường Phượng Hoàng của chúng ta quá rồi haha", "Lại còn một tên bệnh tật nữa sao?" tiếng cười cợt ngày càng không ngớt khiến nàng cảm thấy phiền toái.

"Im lặng"

Phượng Hoàng tính khí lại xấu dần lên "không cần để tâm đến huynh ấy, tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta, không để bọn thôn bên cười nhạo được."

"Đúng rồi, nếu chúng ta không vào đó được thì năm nay sẽ không được là chủ ngọn đồi này mất"

Phượng Hoàng chuyển ánh mắt đỏ rực đầy quyết tâm nhìn vào ngôi nhà ngày càng u ám nọ.

"Đừng nhiều lời, ta vào trước, ai có gan thì theo sau. Nếu một khắc sau không thấy ta thì một nửa xông vào, một nửa chạy về Tôn gia gọi Phúc"

"Phượng Hoàng, hay thôi đi, chúng ta kiếm nơi khác chơi cũng được", "đúng đấy, ngươi xem, trong đó có ánh sáng xanh kìa, có phải là âm hồn không tan không?"

"Ấy da, các ngươi có phải là nam nhi không vậy, đã không vào rồi mà ở đây còn bàn lùi. Chuẩn bị ná ở sau yểm trợ ta"

Phượng Hoàng xoắn gọn ống tay áo, trên tay cầm sẵn bột trắng gây cay đã điều chế, hít thở một hơi thật mạnh lấy dũng khí đẩy chiếc cửa bằng tre đã mục nát bước vào.

Một cánh tay kéo nàng lại thật mạnh khiến cả người nàng đổ về phía sau, cánh tay còn lại đỡ lấy lưng nàng, rồi nhanh chóng vượt qua mặt mà chạy vào căn nhà ma.

Phượng Hoàng kịp hoàng hồn thì đã chỉ còn nhìn thấy bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ.

"Lãnh, huynh đứng lại cho ta, ta chưa cho phép huynh đi"

Phượng Hoàng lảo đảo gọi với theo, đáp lại là sự im lặng phát ra từ ngôi nhà trước mặt. Nàng trầm ngâm giây lát rồi cũng thục mạng chạy vào.

Bên trong ngôi nhà vật dụng đổ nát ngổn ngang chắn cả lối đi, không khí ẩm mốc rêu xanh làm người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Phượng Hoàng cảm thấy tay mình bắt đầu run rẩy, tiếng quạ kêu càng làm sống lưng nàng lạnh hơn. Lần đầu tiên trong đầu nàng có ý định trốn chạy, không ít lần chân đã muốn quay trở ra nhưng nhìn thấy đám tiểu tử đang đứng ngoài kia nàng lại sợ chúng nó cười mình giả danh anh hùng.

"Không được, Phượng Hoàng, ngươi phải vào cứu tên hộ vệ ngu đần kia ra. Đúng rồi, người là đang làm việc nghĩa, hắn đang run sợ chờ người dẫn ra đấy" Nàng tự lẩm bẩm khuyên nhủ chính mình rồi bước tiếp vào sâu trong căn nhà.

Đám rêu trên sàn nhà ngày một dày hơn khiến bước đi không vững, trượt lên trượt xuống, Phượng Hoàng cố gắng bấu víu nhưng cuối cùng cũng cả người đổ ầm về phía trước. Lúc bình tĩnh lại, Phượng Hoàng đã dần cảm nhận được cơn đau ê buốt từ cổ chân truyền tới.

"Khốn thật, sao lại trật chân trong lúc này chứ?"

Nỗi bất lực xen lẫn bực tức dần xâm chiếm lấy tinh thần Phượng Hoàng, tự điều chỉnh để sửa chân lại cho mình nhưng cơn đau ùa đến làm nàng ứa nước mắt. "Tên hộ vệ gì đó giờ ở đâu rồi chứ, quỷ tha ma bắt hắn đi. Lúc không cần thì cứ lẽo đẽo theo sau, lúc cần thì lại biến mất."

Một đốm lửa màu xanh xám từ đâu hiện ra di chuyển dần dần đến gần phía Phượng Hoàng, nàng cảm giác được sự lạnh buốt nơi sống lưng, lần đầu tiên cả người nàng run lẩy bẩy như thế, tay chân dường như không nghe lời chủ nó. Ngọn lửa gần như đã xác định mục tiêu, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, Phượng Hoàng bắt đầu luống cuống lên.

"Lãnh, Lãnh"

Đến khi ngọn lửa đã gần trước mặt, Phượng Hoàng nhắm nghiền mắt lại phó thác cho số phận "cùng lắm dung nhan này bị hủy thôi mà, ta không sợ"

"Á.. ..A...A" nàng hét lên.

"Phụt"

"bịch"

Tiếng động kỳ lạ sau đó làm Phượng Hoàng giật mình, nàng vẫn nhắm nghiền mắt cho đến khi bên tai vang lên hơi thở đều đều cùng giọng nói có vài phần cứng nhắc.

"Tiểu thư, không sao rồi"

Phượng Hoàng nghe được giọng nói của Lãnh cảm giác mừng như vừa thoát khỏi quỷ môn quan, mở to hai mắt ra nhìn người trước mặt, bàn tay vô thức ôm lấy người đối diện.

"Huynh... Huynh đã ở đâu vậy? Ta... ta đến cứu huynh"

"Đa tạ tiểu thư" hắn khẽ cúi đầu như hiểu ý nàng

"Mùi máu? Lãnh, sao trên tay lại có máu, bị thương ở đâu sao?"

"Ta không sao. Chúng ta về thôi"

"Nhưng ...ta chưa biết bí mật ngôi nhà này, ta phải có câu trả lời mới đi."

Lãnh nhìn thấy gương mặt Tiểu Thư có chút nhăn nhó khi chuyển mình, hiểu ra vấn đề hắn không nói không rằng dang tay nàng đặt lên vai, khom người xuống ra dấu hiệu muốn cõng nàng.

"Nếu tiểu thư muốn thì ta cõng người đi"

"Ờ.. Đi"

Phượng Hoàng mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo, tấm lưng hắn ốm yếu nhưng rất vừa với tạng người nhỏ nhắn của nàng, thao tác cõng nàng rất nhanh nhẹ.

"Chân ta chỉ trật sơ thôi, ta đã tự chữa rồi, chỉ là lát nữa mới hết đau, ta sẽ tự đi được. Giờ thì phiền huynh rồi. Nhưng mà Lãnh, đốm lửa kia làm sao huynh..."

"Người trong nhà này nói chỉ là một chiêu gạt người"

"Người trong nhà? Ai chứ? Huynh gặp rồi?"

"Ừm" Lãnh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Lãnh, Huynh gặp ai? Huynh có phải bị ma dọa sợ quá nói sảng rồi không?"

"..."

Lãnh đi lần mò vào hướng mật đạo phía trước mặt, một căn phòng tối mở ra, cứ thể đi qua bốn năm lớp cửa.

"Ngươi sao quay lại rồi?" giọng nói ồm ồm của một người tuổi đã cao vọng ra từ phía sau vách đá làm Phượng Hoàng giật bắn người lên, phản xạ ôm chặt lấy cổ của Lãnh.

Hắn lại trái ngược, điềm tĩnh đến vô cùng.

"Tiểu Thư nhà ta muốn gặp ông"

Phượng Hoàng khịt khịt mũi như cảm nhận được mùi gì đó từ xung quanh, nàng bắt đầu ngắm nghía kỹ hơn người đứng đôi diện. Tuy người này râu ria xồm xoàng, quần áo chắp vá như mấy năm rồi không được tắm gội, nhưng ánh mắt kia không lẩn vào đâu được, nàng tuy chỉ mới nhìn qua hình vẽ nhưng với lòng hâm mộ của nàng sẽ không bao giờ quên từng đường nét trên bức vẽ đó.

"Người là thần y Trưởng Vệ? đúng là người rồi?"

"Ngươi biết ta?" Người đối diện đáp lại

Phượng Hoàng háo hức gật đầu, nàng đã từng đọc qua rất nhiều sách của thần y, y thuật nàng có hôm nay ngoài học từ Cha, nàng cũng học từ người trước mặt.

"Nhưng sao...?"

"À, không giấu gì, ta đã bị giam cầm ở đây đã 3 năm nay, vì Khiết gia muốn ta điều chế thuốc cải lão hoàn sinh. Thật may vì khi nãy cậu thiếu niên này đã vào đúng lúc xuống tay với tên thuộc hạ trước khi ta bị ám sát"

Ông vừa nói vừa hành lễ tạ ơn với Lãnh, hắn cũng kính cẩn cuối đầu nhận lễ.

"Huynh biết võ công sao?" Phượng Hoàng há hốc nhìn vào tên nằm dưới đất trong vũng máu, ra vẻ không tin vào dáng người gầy gò như Lãnh lại có thể hạ được hắn.

"Chỉ đủ phòng thân"

"Hai người các con mau đi đi, bọn người Khiết gia không thấy tin báo chắc chắn sẽ đến đây ngay, như thế sẽ rất nguy hiểm" Vị thần y nọ khẩn trương thu gom vật dụng điều chế thuốc của mình.

"Thần y, núi Kỳ Nam rất nguy hiểm nhưng cũng rất hợp với người làm thuốc, người nên chuyển đến đó ẩn dật thì tốt hơn, bọn chúng sẽ không tìm được người. Mong người bảo trọng"

Phượng Hoàng cúi đầu chào kính cẩn rồi ra cả hai hướng cửa, nơi có đám tiểu tử đang sốt ruột đứng chờ.

"Thế nào rồi, thế nào rồi, sao Phượng Hoàng lại nhờ ngươi cõng thế? Có phải bị ma đánh không?", "Sao lại có vết máu?" Đám đông xúm lại rối rít không ngừng nghỉ khiến Phượng Hoàng cáu gắt.

"Ta nói cho các ngươi biết, đúng là chúng ta thua rồi, đành phải nhường ngọn đồi cho bọn kia rồi. Trong đó không có người, lại có rất nhiều, rất nhiều hồn ma ai oán bay qua bay lại" Phượng Hoàng làm điệu bộ khẽ run sợ khiến cả đám nhóc không dám đứng đó một khắc nào hết, tất cả đều cong lưng bỏ chạy. Phượng Hoàng vỗ lưng Lãnh cười khoái chí, thầm rủa cả bọn là đồ nhát gan.

Lãnh không nói không rằng nhanh chóng rảo bước cõng nàng về Tôn gia, đi lâu như vậy chắc sẽ bị phát hiện rồi, thế nào cũng sẽ bị Tôn đại phu trách phạt.

"Lãnh, để tạ ơn cứu mạng, ta tặng huynh một yêu cầu, chỉ cần trong khả năng ta điều có thể làm cho huynh"

"..."

"Này, thái độ của Huynh là sao vậy?"

"..."

"Huynh có muốn nhận không?"

"..."

Giọng Phương Hoàng lanh lảnh vừa có chút bực tức vừa có chút trêu ghẹo người đang cõng mình, ánh mặt trời chiều vàng vọt đổ xuống hai bóng người.

Hôm ấy, Lão gia thực sự rất tức giận, ngồi nắn chân lại cho Phượng Hoàng mà miệng ông lẩm bẩm không ngưng

"Ta phạt hai đứa không ăn bữa tối nay, về phòng mà tự nghiền ngẫm lỗi của mình đi"

"Cha à, cha biết con đã gặp được ai không? Là kỳ nhân đó, là kỳ nhân. Con thật sự không hối hận, nhịn đói thì nhịn, mai con lại ăn nhiều hơn một chút"

"Con thật là... Dù có gặp được người đó cũng không được đi vào những chỗ nguy hiểm như thế, con có biết sinh ra con mẹ con đã.."

"Rồi rồi, Tôn đại phu, tiểu nữ biết rõ mình quan trọng với đại phu như thế nào rồi mà, con không dám nữa." Phượng Hoàng ra vẻ nũng nịu như một thói quen mỗi khi cha nàng giận dỗi, chợt nhìn thấy người đứng bên cạnh nàng liền mở lời

"Việc hôm nay là con ép huynh ấy, cha phạt con được rồi, huynh ấy cả ngày nay mệt rồi, cho huynh ấy ăn chút gì đi cha"

"Không được, hôm sau con mà lại tinh nghịch như thế thì ta sẽ phạt Lãnh nặng hơn. Con là chủ của nó, con phải có trách nhiệm của một người chủ" Lão gia nghiêm mặt nhìn về phía Lãnh răn đe.

Phượng Hoàng biết không nói được cha, nàng đành giận dỗi, chập chững đi về phía Phượng Các. Có lẽ cha nói đúng, nàng không nên tùy hứng như thế, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà học thêu thùa như Ngọc Hân hay Trân thì tốt hơn.

"Nhưng mà, trưa giờ Lãnh chưa ăn gì, huynh ấy đói thì sao nhỉ?"

Dòng suy nghĩ vừa hiện trong đầu, thoắt cái Phượng Hoàng nhẹ nhàng chạy về phía căn bếp.

Khi trời nhá nhem tối, Lãnh làm việc bổ củi phía sân sau, hôm nay hắn cảm thấy cả người mệt đừ, chỉ mới bổ được một nửa đã ngồi bệt xuống hè không còn chút sức lực.

"Cho huynh này, đói lắm rồi đúng không?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng khiến hắn giật mình, khi bình tĩnh quay lại thì chiếc bánh giò đã che ngang tầm mắt.

"Tiểu thư, Lão gia.."

"Ầy, ăn đi, đừng lo. Ta lén vào bếp lấy đấy, huynh chưa ăn gì sao có sức làm được"

"Nhưng mà..."

"Chậc, ta biết rồi, ta đã hứa sẽ ngoan ngoãn để huynh không bị phạt, chỉ là từ mai mới bắt đầu, nên hôm nay không tính"

Phượng Hoàng cười rõ to rồi đưa chiếc bánh đến ngay miệng của Lãnh, hắn thoáng buồn cười với câu nói vừa rồi của nàng, chịu thôi, ai biểu hắn là hộ vệ của Phượng Hoàng chứ.

Thuở ấy Phượng Hoàng mới mười hai, nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt, đặc biệt khi có tên hộ vệ bên cạnh. Tôn gia luôn rộn rã tiếng cười đùa, trêu ghẹo của vị cô nương tinh nghịch. Đối lập lại, Lãnh lại lặng yên như tờ, thỉnh thoảng trước sự trêu ghẹo của Tiểu thư, hắn lại thấy lòng mình có chút gợn sóng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play