Cơn gió vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh của cuối đông thổi vào gian phòng, Kiều Liên nhẹ nhàng khép lấy cánh cửa sổ đang mở rộng, khung cảnh đèn lồng lung linh trước mắt cũng thoáng chốc biến mất. Không gian xung quanh yên ắng như tờ, đến nỗi Lãnh nghe được tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đang cầm trên tay. Cây kim dài đuổi kịp kim ngắn dừng lại ở vạch đỏ mà Tiểu Thư đã vẽ trước, Lãnh mỉm cười.
“Lãnh, huynh nghĩ sao về đề nghị chúng ta sẽ đi xa hơn?”
“Xin lỗi, Trần tiểu thư, Thời gian đã hết, ta phải đi rồi” Lãnh bắt đầu cảm nhận sự run rẩy trong chính giọng nói của mình, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
“Đúng, nhưng cuộc chơi riêng của hai chúng ta chỉ mới bắt đầu”
Theo quán tính Lãnh sờ tay quanh thắc lưng để kiếm thuốc Phượng Hoàng điều chế cho hắn để phòng ngừa khi đi ra ngoài nhưng không thấy đâu cả, nhớ lại lúc thay y phục, ngay cả đoản kiếm vật bất li thân cũng bị Phượng Hoàng lấy ra.
Kiều Liên bắt đầu kéo chiếc ghế ngồi sát nam nhân mà nàng đã dùng đến cách đáng khinh này để giữ lại, nàng không thể hình dung ra được vẻ mặt của Cha sẽ như thế nào khi phát hiện ra điều này. Nàng gấp mạnh chiếc quạt Chu Tước trong bàn tay của mình, mặc kệ đi, nàng là ai chứ, dù trời có sập xuống thì Cha và huynh trưởng cũng sẽ che chở cho mình.
Đúng như Lãnh lo ngại, cơ thể bắt đầu có phản ứng dữ dội hơn, tay chân bắt đầu không còn chút lực khiến việc đứng bật dậy cũng trở nên bất khả kháng. Hành động của Lãnh khiến gương mặt vẫn còn mơ hồ suy nghĩ của Kiều Liên kia bỗng thay đổi, nàng trở nên quái quỷ hơn, quơ tay cho đám nữ hầu lùi ra ngoài và đóng cửa lại, không được vào nếu không được gọi.
“Mong Tiểu Thư tôn trọng giao ước đấu giá”
Lãnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh băng của mình, nhưng thứ thuốc bên trong đã bắt đầu phát huy tán dụng, một luồng khí nóng chạy khắp người. Với chút công phu của mình, hắn cố gắng vận công khắc chế chất dược đang ngày một mạnh hơn.
Kiều Liên phe phẩy chiếc quạt, biểu lộ gương mặt đầy hào hứng, nàng biết trong cuộc đi săn này, nàng lại là người chiến thắng, cảm giác có người thuần phục dưới chân mình làm nàng càng nghĩ càng thấy thích thú.
“Giao ước đấu giá hết giờ rồi, tiếp theo là chuyện của hai ta, ta có làm gì sai đâu nào. Huynh xem, ta vì huynh tốn nhiều tâm huyết như vậy nhưng đổi lại không bằng một tiểu chủ nhân ham kiếm tiền nhà huynh sao?”
Kiều Liên chậm rãi uống ly rượu dang dở, vẻ mặt đầy tính háo thắng nhìn về phía Lãnh.
“Tính ra, ta mới là người tốt với huynh nhất đấy chứ, nếu không thì giờ huynh đang trên giường của mụ góa phụ họ Cố rồi”
Hơi nóng cuồn cuộn trong cơ thể, mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả lớp áo ngoài của mình, Lãnh nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay.
“Ta vốn thân phận bần hàn. Nếu giữa chúng ta có chuyện gì, người thiệt thòi là Trần Tiểu Thư”
“Ta sao thiệt được chứ, ta tương tư chàng ngay từ đầu gặp gỡ. Khi chuyện đã rồi, ta sẽ nhắn cha ta và huynh trưởng chuẩn bị danh phận cho chàng. Nếu chàng thích ta sẽ làm đại hôn, nếu chàng không thích… thì là người hầu bên cạnh ta vậy”.
“…”
Lãnh biết đêm nay khó có thể thoát khỏi đây, cố cắn chặt môi, máu tươi tứa ra vị tanh nồng, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn chút ít. Trên tay nắm chặt chiếc đồng hồ cây kim đã vượt qua vạch đỏ mà Phượng Hoàng đã vạch, như vậy là đã nửa đêm rồi, đã hết giờ rồi, có lẽ Tiểu thư đang ngồi lủi thủi nơi thả đèn lồng để trông chờ hắn về để nàng luyên thuyên đủ câu chuyện về đêm nay tuyệt vời như thế nào.
“RẦM”
Cả cơ thể hắn không chống cự nổi ngã xuống sàn, xuân dược lần này Kiều Liên yêu cầu tìm mua loại tốt nhất vì biết nam nhân này cũng rành chút y thuật có thể giải những loại xuân dược bình thường nhanh chóng. Kiều Liên chỉnh nhẹ vai áo cho trễ hơn, lộ ra cần cổ trắng ngần, khuôn ngực của thiếu nữ đang tuổi xuân thì đầy đặn lấp ló sau tấm vải mỏng. Nàng tiến tới ngồi đối diện với Lãnh, nàng ta nhìn hắn một cách chăm chú, nhìn như muốn nuốt từng đường nét trên gương mặt hắn.
“Ưm..ư”
Tiếng rên nhẹ trong cổ họng Lãnh phát ra sau cơn khoái tình vừa kéo đến, thân thể bắt đầu thay đổi không còn được kiểm soát, ánh mắt màu hổ phách trở nên đục ngầu nhưng ko kém phần ma mị, lúc thì mơ màng sâu thẳm lúc thì giận dữ hoàng dại như loài sói, vẻ đẹp tà mị của nam nhân trước mặt khiến cho bất kỳ nữ tử nào cũng muốn xà vào trong lòng.
“Tránh ra”
Lãnh thều thào nói tiếng trong hơi thở dồn dập, cố gắng hất lấy cánh tay trắng mịn đang vân vê từng đường nét trên gương mặt hắn.
“Chàng đổ nhiều mồ hôi quá”
Kiều Liên lấy vạt áo chấm mồ hồi, Lãnh nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu né tránh, cơn khoái cảm liên tiếp kéo đến dồn dập hơn, phần hạ thân nóng nảy khiến hắn cảm thấy bản thân thật thống khổ khi chịu đựng.
“Nóng thì không nên mặt kín như vậy” vừa nói đôi tay Kiều Liên đã nhanh chóng kéo lớp áo đỏ thẫm kia, tay bắt đầu sờ mó khuôn ngực săn chắc đẹp đến mê ngươi, mồ hôi không ngừng túa ra, tóc mái bết mồ hôi buông lơi trên vầng trán cao, khuôn ngực đang phập phồng theo từng hơi thở, gương mặt đã ửng đỏ cùng làn môi tứa máu. Thật là một hình ảnh rung động lòng người.
“không kiềm được nữa, hử? ” nàng vươn tay chạm vào thềm ngực của hắn.
“ưm…ưm”
Cơn ham muốn xâm nhập vào từng ngóc ngách của cơ thể, những khoảng cơ thể run lên khi vị tiểu thư kia chạm vào, hắn muốn tránh nhưng không dịch chuyển nổi cơ thể đang ngày càng nặng nề của mình.
“...đừng chạm vào ta” Lãnh rơi vào trạng thái mê loạn.
“Xin lỗi, ta không ăn chay, huynh cần có ta mới giải tỏa được sự dày vò này. Chấp nhận làm người hầu của ta chứ?”
Kiều Liên cao hứng đáp, nàng vẫn đưa tay vào thăm thú khuôn ngực Lãnh. Cả người Kiều Liên bất ngờ áp sát vào người Lãnh, gần đến nổi nàng nghe được hơi nóng toát ra từ người hắn, hạ thân ***** ****, hơi thở hổn hên làm nàng cũng dần bị mê muội. Lần đầu tiên nàng dùng cách này để cưỡng ép một nam nhân nhưng khung cảnh trước mặt khiến nàng không khống chế được bản thân mình. Nàng ôm chặt lấy hắn, đưa đôi môi của mình đi tìm đôi môi thơm mùi máu tươi kia mà hôn lấy hôn để.
“Phượng Hoàng”
Tiếng gọi hổn hển nửa mê nửa tỉnh.
“Phượng Hoàng”
Hắn lại thều thào, dùng hết sức bình sinh kéo bàn tay dâm loạn ra khỏi cơ thể, đẩy mạnh làm Kiều Liên ngã nhào trên mặt sàn rồi hắn bắt đầu nôn khan liên tục.
Lãnh chợt nhận ra rằng chỉ có Phượng Hoàng mới làm hắn tỉnh táo, với tay lấy chiếc đồng hồ kim loại rớt dưới sàn, trên dây đeo có chi tiết móc khóa nhọn, hắn không chần chừ cầm lấy đâm mạnh vào đùi trái của mình.
“hự..”
Cảm giác đau buốt tận xương tủy, máu tươi chảy thành dòng, hòa lẫn vào sắc đỏ của y phục. Cảm giác này làm hắn tạm quên đi cảm giác khát tình đầy nhục nhã kia, hơn nữa màu của trang phục này sẽ dấu được Phượng Hoàng mọi chuyện, tốt rồi, hắn không muốn Phượng Hoàng chứng kiến cảnh này.
Kiều Liên thu những hành động này vào ánh mắt với sự kinh hãi, dường như nàng không ngờ người nam tử trước mặt lại phản ứng như vậy. Đầu tiên là nôn khan khi nàng chạm vào, cho nàng một cảm giác bài xích, hắn cho rằng nàng dơ bẩn sao? Nàng kinh tởm đến mức nam tử gần nàng lại nôn như vậy sao? Hắn thà làm mình bị thương còn hơn vui vẻ với Tiểu thư cao quý là nàng sao? Đôi mắt đầy lửa giận cũng bắt đầu ướt át, nàng cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy mình thua cuộc rồi, lần đầu tiên nàng bẽ bàng đến cùng cực, nàng tức giận hất đổ cả bàn trà rồi bước ra khỏi phòng.
Lãnh thở hắt ra nhẹ nhõm, hắn lại vung chiếc đồng hồ lên rồi đâm vào đùi mình, sau mỗi lần đâm hắn lại cắn răng chịu đựng đau khổ, xuân dược vẫn còn trong cơ thể nhưng nỗi đau này khiến hắn quên đi cảm giác kia. Thật ra thì hắn không biết mình làm như thế bao nhiêu lần nữa, chỉ thấy sóng lưng lạnh dần rồi dần dà ngất đi.
Tiếng gà gáy canh ba văng vẳng, khi thức dậy đã thấy Kiều Liên ngồi trên bàn đang nhìn Lãnh bất lực, toàn thân hắn rã rời khiến bản thân không buồn chỉnh lại y phục.
Nhìn hình ảnh nam nhân xộc xệch, người đầy máu me trước mặt, Kiều Liên cảm thấy xót xa, nàng thích hắn ta nhưng nàng đã làm gì hắn đây? Đưa mắt nhìn vào khuôn ngực trước mặt, nàng phát hiện những mảng đỏ chi chít nổi đầy, đó chẳng phải là những nơi nàng đụng chạm vào hắn sao, giờ thì nàng đã phần nào hiểu tại sao hắn lại phản ứng đến vậy.
“Ta… cứ nghĩ huynh như những nam nhân khác,... huynh chuẩn bị đi, ta cho người đưa huynh về, chuyện hôm nay sẽ không ai biết cả”
Kiều Liên nói với giọng điệu cao ngạo nhưng pha chút hối lỗi, trước giờ nàng chưa chịu thua thiệt thứ gì, nay nàng không chiếm được tiện nghi hắn thì nàng không muốn xin lỗi hắn.
Updated 26 Episodes
Comments