Phòng khách Liên gia…
“Tôn Đại Phu, cảm ơn ngài đã đại giá đến đây, cầu xin ngài giúp đỡ, gia đình ta chỉ có mỗi đứa con này, nếu nó có mệnh hệ gì phu nhân nhà tôi không sống nổi”
Liên lão gia đôi mắt rưng rưng đỏ, đôi tay nắm chạy bàn tay của Tôn gia, mặt nhăn nhó van này.
“Biết vậy mà vẫn ép con làm thê thiếp Hoàng tộc.” Phượng Hoàng bĩu môi nói nhỏ cho mỗi mình nghe, tay vân vê tà áo khoác Lãnh đang đứng bên cạnh “rõ ràng là ham phú quý”.
Tiếng tằng hắng của Lão gia làm nàng giật mình, buông tay khỏi áo khoác, giả vờ tác phong nghiêm túc thường thấy.
“Vị này là…” Liên Chí Anh nhìn nàng.
“Liên đại nhân, đây là lệnh nữ của ta, Phượng Hoàng”
“À, thì ra là độc nữ mọi người thường hay bàn tán, thất lễ quá, ta lần đầu gặp mặt”
“Quá lời, quá lời rồi, nó vẫn còn là nữ nhi ngốc nghếch, ham chơi nhà ta, vì thế ta mới dẫn nó đi để học hỏi thêm.” Tôn Trung Nhân khiêm tốn trước lời khen của Liên gia. “Giờ chúng ta có thể gặp Liên tiểu thư chứ?”
“À” Liên lão gia giật mình “mời các vị đi bên này”
Vừa bước vào gian phòng Liên tiểu thư, Phượng Hoàng cảm thấy có mùi vị quen thuộc xộc vào mũi, mùi của 1 loại thảo dược. Bên trong căn phòng được bày trí xa hoa là chiếc giường lớn buông nhiều lớp rèm, một vị tiểu thư đang nằm bất động trên giường.
Thường đối với khám bệnh nữ nhi, Tôn Nhân sẽ để Phượng Hoàng thực hiện, lần này cũng vậy. Phượng Hoàng quan sát kỹ xung quanh khi hai nô tỳ vén bức rèm, Liên tiểu tử đúng như dân gian đồn đoán, nàng xinh đẹp như một đóa hoa Hải Đường, dù bệnh nhưng nàng ta thật rực rỡ, kiều diễm, thật đúng như cái tên của nàng Liên Hải Đường.
“chà chà, quả là quốc sắc thiên hương”
Nàng liếm nhẹ bờ môi, tinh nghịch nhìn Lãnh đang đứng bên cạnh như muốn nói: “đẹp như thế bảo sao vị vương gia nào đó không một mực đòi bức duyên nàng”.
Phượng Hoàng lại bắt gặp ánh mắt của Cha và Liên lão gia, nàng vội điều chỉnh lại thái độ nghịch ngợm của mình, bước đến giường và bắt mạch.
Bộ dạng nghiêm túc khi thăm bệnh của Phượng Hoàng khác hẳn vừa rồi, nàng chăm chú xem mạch, lắc đầu rồi lại xem mạch, vẻ mặt nàng chất chứa điều gì đó ko vui.
" Con gái ta sao rồi?" Liên đại nhân sốt ruột khi nhìn biểu tình của nàng.
Nhưng nàng vẫn im lặng, lẩm bẩm.
“Không đúng” nàng nhủ thầm, liền bắt mạch lại “vẫn không đúng”.
Lãnh nhận ra được vẻ mặt hoài nghi của Phượng Hoàng dần nhận ra được có vấn đề.
“Cho ta hỏi, Liên tiểu thư gần đây có xài túi thơm hay vật gì mang hương thơm khác lạ không?” Lãnh hỏi nô tỳ của Liên gia.
Phượng Hoàng thoáng nhìn Lãnh mỉm cười, nghĩ thầm:” tiểu tử này khá lên nhanh thật, ta chưa nói mà huynh ấy đã hiểu ý ta rồi”
“Bẩm công tử, Tiểu thư không xài túi thơm ạ.”
Phượng Hoàng thả lỏng người, hít thở mùi thơm thoang thoảng trong phòng, mắt nàng dừng lại ở cánh cửa tủ bên cạnh cửa ra vào.
“Là xạ hương, được làm nhẹ đi. Ngươi mở cánh cửa kia ra sẽ rõ”
Tì nữ chạy đến và lấy ra hộp son phấn, đúng thật là mùi xạ hương. Nhưng Liên chí Anh vẫn chưa hiểu loại phấn này có ảnh hưởng gì đến con gái ông.
Phượng Hoàng nhìn đám tỳ nữ xung quanh, ngập ngừng chưa chịu nói ra.
Liên Chí Anh ra dấu hiệu cho đám tỳ tùng lui xuống, chỉ còn lại ba người Tôn gia và Liên lão gia. Phượng Hoàng lấy trong túi ra 1 viên giải dược, đưa cho tì nữ pha thuốc cho Liên tiểu thư uống. Chờ tên nô tì cuối cùng rời khỏi, Phượng Hoàng chậm rãi trả lời:
“Xạ hương là một chất thơm được chiết xuất từ loài hươu xạ, loại thuốc rất quý này dùng cải thiện tuần hoàn máu, kháng viêm. Tuy nhiên nó có tác dụng kích thích tử cung, nhất là đối với các tử cung có thai, làm tống thai chết lưu”
Nói một mạch rồi nàng ngừng lại quan sát nét mặt của Liên lão gia,
“Theo mạch tượng, Liên tiểu thư đã có thai nhưng đã bị ai đó làm hại, đến hôm nay bị ngất xỉu vì mất máu quá nhiều và có thể thai vẫn còn lưu lại vài phần nhỏ, làm cơ thể tiểu thư không chống chọi nổi. Chứ không phải Liên tiểu thư tự vẫn quyên sinh”
“Cha…” tiếng gọi yếu ớt phía giường khiến gương mặt thất thần của Liên Chí Anh được kéo dãn.
“Con đã tỉnh rồi” Liên Lão gia vừa mừng nhưng sau đó là gương mặt tức giận “những lời Tôn tiểu thư nói có đúng không?” “Cái thai là của ai?” “tại sao lại như thế?” hàng loạt câu hỏi dồn dập ập đến.
Liên Hải Đường vừa đi qua cửa quỷ môn quan trở về liền nghe thấy giọng nói vừa điềm tĩnh nhưng vẫn lảnh lót, giọng của một thiếu nữ tuổi còn nhỏ, từng lời từng lời nhưng vết dao cứa vào lòng của nàng.
Nàng bị hại sao, hộp phấn chàng ấy tặng có xạ hương, chàng ấy muốn hại nàng mất đứa con, nàng khó có thể tiếp tục sinh nở… Tất cả nàng đều nghe rõ, nước mắt giàn dụa, rơi trên gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn giữ được nét thanh tú.
“Tam Vương Gia, ta cứ tưởng chàng yêu ta thật lòng, chàng sẽ vì ta mà phế đi Vương phi hiện tại, hứa hẹn sau tân hôn ta sẽ được là vương phi, chàng còn nói muốn chăm sóc cho ta, tặng ta phấn thơm được nước Ngô tiến cống, tại sao? Tại sao tàn nhẫn với ta như vậy?”
Hàng loạt câu hỏi cũng ồ ạt đến trong đầu Liên Hải Đường như câu hỏi của cha nàng đang hỏi. Sâu chuỗi hết mọi chuyện nàng biết đó là một chiếc bẫy, cái bẫy Tam Vương gia đã sắp đặt cho nàng, để vừa chiếm dụng được nàng rồi muốn bỏ, vừa hủy hôn ước nhưng lý do xuất phát từ Liên gia. Nàng bị lừa rồi.
“Liên tiểu thư, hiện tại sức khỏe chưa hồi phục, cô cố gắng giữ gìn và uống thuốc đúng như ta kê đơn, rồi sẽ mau trở lại như bình thường thôi”
Phượng Hoàng nhận thấy tình hình kéo dài sẽ không tốt cho tinh thần của Hải Đường nên chen vào cuộc đối thoại, quay sang lấy bọc kim châm cứu
“Ta châm cứu giúp cô an thần, mọi chuyện cô nên gác lại tập trung lo cho sức khỏe, ta sẽ cố gắng tìm hiểu để hồi phục khả năng sanh nở cho cô. Liên tiểu thư yên tâm”
Hải Đường lúc bấy giờ mới nhìn kỹ người cho nàng biết chân tướng sự việc, đó là một tiểu nữ nhỏ hơn nàng tầm 2 tuổi nhưng gương mặt lanh lợi, đôi mắt trong veo. Sau lưng vị tiểu thư này là…. Bỗng Hải Đường cảm thấy tim như bị bóp nghẹn, đôi mắt của nam nhân này, cả gương mặt tuấn tú kia nữa. Giống quá, Gương mặt người có thể giống người, nhưng đôi mắt màu hổ phách này không thể nhầm lẫn vào đâu được.
“Cảm ơn Tiểu thư” Hải Đường rướn người muốn ngồi dậy “ta muốn kết bạn với tiểu thư, ta là Hải Đường”, miệng nàng nói nhưng đôi mắt của nàng đang nhìn trực diện vẻ dò xét tới Lãnh đang đứng phía sau Phượng Hoàng.
“Ta là Phượng Hoàng”
Phượng Hoàng nhanh nhảu đáp, nhìn thấy dáng vẻ của Liên tiểu thư nàng đã phần nào hiểu, nàng đứng phắt dậy che tầm mắt của Hải Đường, như cảm thấy nàng ta muốn làm gì với Lãnh thì bản năng Phượng Hoàng phải bảo vệ hắn vậy. Một mặt, với tình cảnh trước mắt nhưng thái độ bình tĩnh cùng như gương mặt đẹp sắc xảo của Hải Đường, Phượng Hoàng biết nàng ta cũng không giống một đóa hoa bị tổn thương tí nào, vẻ đẹp của nàng ta mang lại cho mọi người cảm giác đầy nguy hiểm.
“Lệnh nữ đã tỉnh dậy, vậy chúng tôi xin phép Liên gia ra về, thuốc và thời gian khám Phượng nhi đã viết ra giấy, mong Liên tiểu thư giữ gìn sức khỏe”
Tôn Nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm nhưng có chút căng thẳng.
Liên đại nhân liền đa tạ và tiễn người rời phủ. Trên đường về không khí trầm lặng hẳn, có người thở dài cho số phận của Liên tiểu thư, có người lại có sự bồn chồn lạ lẫm trong người, mỗi người âm trầm theo những suy nghĩ của riêng mình.
Tôn Nhân thì nghĩ về Liên tiểu thư, đi sai một nước cờ là hỏng cả bàn cờ, cuộc đời thiếu nữ như thế như ngọc vỡ, ông sẽ làm gì để Phượng nhi không như vậy, hay ông đã nghĩ nhiều rồi, tiểu nữ nhà ông giỏi giang như thế, tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ chính chắn hơn người kia mà.
Lãnh nghĩ về chiếc áo choàng ấm áp giữa những cơn gió lạnh như lưỡi dao cắt vào da thịt, hắn bất chợt nhớ đến ánh mắt Hải Đường xem soi nhìn hắn, tại sao lại nhìn như vậy, nàng ta biết chuyện gì của hắn sao? Nhưng khi Phượng Hoàng che chắn hắn khỏi ánh mắt thăm dò đó, hắn cảm thấy từ đáy lòng vốn đã nguội lạnh lại trào dâng lên đợt sóng ngầm, ấm quá.
Phượng Hoàng cũng suy nghĩ, nhưng nàng nghĩ về món bánh nóng hổi bà Lý hay làm khi mùa đông về. Chắc chắn khi về nàng sẽ ăn sạch hết dĩa bánh mà không nhường cho ai cả, à mà không, sẽ nhường Lãnh hai cái vì hình như sáng đến giờ hắn chưa ăn gì.
Updated 26 Episodes
Comments