Chương 4: Giấc mộng Phi Ưng

***

Mặt trời đỏ rực lửa dần dần nhô cao khỏi mặt nước, tiếng vài tên thuộc hạ ngoài của làm cho Dạ choàng tỉnh giấc. Tay chân vẫn còn ê ẩm nhưng cảm giác tốt hơn trước rất nhiều. Nhờ Phi Ưng hôm đó đả thông kinh mạch, hắn giờ có thể vận khí nội lực, xem ra vài ngày nữa là hồi phục lại võ công trước đây.

Nhắc đến chủ tử, hắn vội chạy đến bên giường đang phử hờ những tấm rèm trắng bạch kia. Đã hai ngày trôi qua, Phi Ưng bắt đầu lên cơn sốt và chìm đắm trong cơn mê man đầy mộng mị.

Dạ nhẹ nhàng thay chiếc khăn ướt để hạ nhiệt cho Phi Ưng, mái tóc dài ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, gương mặt trở nên xanh xao không còn chút nào vẻ đáng sợ như buổi tối hôm đó. Nếu không phải hắn hai ngày nay không rời khỏi phòng này một bước thì sẽ không tin người nằm trên giường kia với cái người mua hắn về hôm trước là một người.

Tiếng đập cửa liên hồi lại vang lên, có vẻ tên quản thuyền có chút lo lắng cho chủ tử vì đã hai ngày không thấy mặt Người, trước đây hiếm khi chủ tử hắn sủng ái tên nô lệ nào lâu như vậy.

"Phi Ưng, Người hôm nay... không ...có gì sai bảo hạ nhân ạ?"

Tiếng nói lắp bắp có chút thăm dò của tên quản thuyền vọng vào.

Dạ vội đến giữ lấy cửa, nhanh nhẩu đáp lại.

"Chủ tử ... Chủ tử....đang đi tắm, nhắn ngươi không cần lo"

"Vậy chỉ còn 3 canh giờ nữa là đến Phi Ưng đảo, ngươi nhắn Chủ tử giúp ta"

"Vâng... Tôi biết rồi"

Dạ di chuyển về phía chiếc giường kia, ánh mắt lo lắng hướng về người con gái đang xõa mái tóc dài cùng gương mặt trắng trẻo đang thở khó nhọc, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Vì Phi Ưng đã nhắn hắn giữ mồm giữ miệng, hắn đành phải giấu diếm đám người ngoài kia, âm thầm chăm sóc nàng, thật không thể để đám người kia biết nàng là nữ nhi. Với tiếng tăm bành trướng của Phi Ưng trên biển, nếu tin này bị lộ ra, Dạ thực sự hình dung được bao nhiêu tên buôn người sẽ tìm đến nàng để tính sổ.

"Cha... Cha"

Đôi môi khô khốc của Phi Ưng lẩm bẩm không thành tiếng, giọt nước mắt từ khóe mi lăn dài.

"Chủ tử, chủ tử, Người mau tỉnh dậy uống chút thuốc"

Nhưng đáp lại chỉ là lời nói mê man từ Phi Ưng, gương mặt nàng nhăn nhó làm hắn cũng cảm thấy khó chịu thêm, hắn thật sự muốn biết nàng đang trải qua cơn ác mộng gì.

***

Trong giấc mộng, Phi Ưng thấy mình trở lại những ngày tháng hạnh phúc khi xưa ở vùng đất phương nam đầy yên bình.

"Phượng Hoàng, lại đây"

Tôn đại phu cao giọng gọi nữ tử đang loay hoay ngoài vườn thuốc. Mặt trời đã đứng bóng nhưng Phượng Hoàng vẫn tập trung kiểm tra các loại cây thuốc đang có trong vườn nhà.

"Cha gọi con ạ."

Nghe tiếng gọi từ phía sau, Phượng Hoàng đưa tay phủi bụi trên y phục màu xanh thiên thanh, mái tóc dài vướng víu vào cây thuốc, rối lung tung, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tròn ửng hồng lên vì nắng, mắt nheo nhít cười để lộ đôi má lúm đầy tinh nghịch.

"Con gái Cha thế này ai còn muốn cưới con đây?"

"Tôn đại phu nên giữ gìn sức khỏe để hai năm nữa mà nhận sính lễ người ta đến kết duyên với con nhé."

Lão gia đưa tay vuốt tóc gỡ rối cho con, ân cần thăm hỏi.

"Ta có chuyện muốn nói với con"

"Cha chưa bao giờ nghiêm túc như thế cả?"

Ông vẫy tay về phía chiếc cầu bắt qua con suối nhỏ trong vườn thuốc. Nơi có một tên tiểu tử người xanh xao, lọt thỏm trong bộ quần áo thùng thình của Phúc. Gương mặt hắn lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng khiến người đối diện thực không muốn lại gần.

"Lãnh con lại đây. Từ nay Lãnh sẽ là hộ vệ của con, tính con hay tinh nghịch quậy phá, Lãnh sẽ thay ta theo sát con."

"Sao như vậy được ạ, Cha đi khắp thôn này xem có ai ngoan ngoãn bằng con đâu chứ?"

Phượng Hoàng bĩu môi, khẽ liếc nhìn tên nam tử đang lầm lũi đi về phía mình, cười thầm trong bụng "cha đúng là hiểu ta, cho ta người làm thuốc thử miễn phí, chả cần bọn nhóc trong thôn, mỗi lần uống thuốc của ta là lại đòi ta cho một cái gì đó, không thức ăn thì cũng là đồ chơi."

"E hèm"

Tiếng tằng hắng của lão gia ngăn đôi dòng suy nghĩ của Phượng Hoàng.

"Tuyệt đối không được dùng người làm thuốc thử" Lão gia nghiêm giọng.

"Ý... sao ...sao cha đọc được suy nghĩ của con thế?" Phượng Hoàng há hốc thảng thốt

"Ta là cha con mà không hiểu con sao, ta không sợ con bị người khác bắt nạt mà ngược lại"

Ông đưa tay nhéo đôi má đến ửng đó của con gái. "Ta nói rồi, không được đùa giỡn với tính mạng người khác. Lãnh càng không được"

"Tiểu nữ biết rồi, biết rồi mà. Á, cha thả con ra đi"

Đôi má Phượng Hoàng bị véo đỏ hây hây, dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua từng tầng lá, những tia nắng nghịch ngợm vươn trên đôi má ấy, mồ hôi lấm tấm nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười sảng khoái.

Phượng Hoàng quay sang tên lạnh lùng đang đứng như chôn chân nãy giờ, gương mặt vô cảm của hắn thật là làm nàng tức chết.

"Huynh sao thế? Không can tâm à" Phượng Hoàng vỗ vỗ vai Lãnh "nhưng mà, muốn theo Phượng Hoàng ta đâu có đơn giản vậy, phải xem bản lĩnh của huynh tới đâu đã"

Nàng mỉm cười thoáng chút châm chọc nhả ra từng chữ "Lãnh - hộ - vệ"

"Gọi ta là Lãnh"

"À, cuối cùng cũng chịu lên tiếng"

"..."

"Ta không thích hộ vệ thái độ không-thèm-cười với ta như vậy đâu, chán chết. Con không thích" Phượng Hoàng giả vờ nũng nịu với cha, nhưng ánh mắt tinh tường của nàng lại liếc về phía Lãnh có ý thách thức.

"Thôi đừng làm khó người ta nữa, Lãnh sẽ ở căn phòng kế bên Phượng Hoàng các của con. Con không được quá đáng với thằng bé đấy."

"Cha, người có phải là Cha con không vậy?"

"Nhiều khi ta cũng mong ta không phải là Cha con."

"Huhu, sao Cha lại đối xử với đứa con gái vừa độc nhất vừa tài giỏi này của mình như thế. Hu..hu" Tiếng Phượng Hoàng mếu máo khiến Lão gia có một tràn cười thoải mái.

"Thôi, mời tiểu thư của tôi vào ăn cơm"

Lão gia chưa dứt lời Phượng Hoàng đã chạy tít về phía cây cầu bắt ngang con suối nhỏ trong khuôn viên. Ông khẽ lắc đầu nhìn sang cậu nhóc trầm tĩnh bên cạnh, chắc sẽ khổ cho nó rồi đây.

Đến giờ ông vẫn không biết quyết định của mình vừa rồi là đúng hay sai, ngần ấy năm đã trôi qua, ông đã tự hứa sẽ không để gia đình dính dáng gì với người từ phương Bắc. Đối với ông, cơn ác mộng khi xưa đã quá sức chịu đựng rồi, ông chỉ mong mỏi cùng đứa con gái này an phận, sống tự do, bình yên qua ngày. Nhưng khi người phụ nữ kia đưa chiếc vòng tay ấy thì ông biết mọi chuyện có thể sẽ ngoài tầm kiểm soát của mình. Bà cũng đã dập đầu cầu xin ông nhận lấy Lãnh thành nô dịch ở trong nhà, chỉ cần nó sống sót đến Đại lễ tế trời 3 năm nữa sẽ coi như không quen biết. Ông sẽ cố gắng mang mọi chuyện trở lại bình thường.

"Vậy Tôn lão gia vẫn muốn con là con gái của cha chứ? Đúng không ạ?"

Phượng Hoàng ríu rít nhảy chân sáo chạy về phía cuối chiếc cầu, tiếng Tôn lão gia cười đùa cùng con gái nhỏ dần, tan vào không gian.

Cơn gió nhẹ thổi qua làm rung động đám cây thuốc trong vườn, mùa quế hương sộc thẳng vào mũi, hắn ngước mắt nhìn về phía cuối chiếc cầu khi nãy, bóng người dần mất hút sau những tán cây tử đằng. Lòng hắn có chút cảm giác lạ, đó là tình thân ư, sao trước giờ hắn không cảm nhận được. Không hiểu sao cơ thể hắn không muốn đụng chạm hay nghe nhìn nữ nhi, chỉ trừ một người đã từng nắm tay, từng châm cứu trên người hắn nhưng cơ thể không bài xích, là Phượng Hoàng. Nên khi nghe Tôn Đại Phu muốn hắn làm hộ vệ cho nàng, hắn đã không từ chối. Một cơn gió nhẹ mang hơi nóng thoáng qua khiến hắn cảm giác nóng rát trong lòng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play