Ngày cuối cùng của năm cũng đến, hôm nay là ngày cuối đông, khí trời cũng đã dần trở nên ấm áp.
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống thôn Kỳ Nam, là khi các con đường của thôn dần tấp nập người qua lại. Không khí đón năm mới làm lòng người ai cũng hân hoan, các lồng đèn được thắp sáng và treo khắp nơi, chợ hoa đông đúc người đi ra đi vào, xen lẫn là tiếng kỳ kèo giá cả của các hàng buôn. Nam thanh nữ tú đã xúng xính quần áo đẹp để chuẩn bị cho giao thừa, vui chơi cho ngày đầu năm mới. Con đường đèn lồng ôm theo dòng sông chảy qua thôn là điểm tụ tập của mọi người ở thôn này.
“Này Lãnh, mở cửa, mở cửa cho ta vào?”
Tiếng gõ cửa sổ liên hồi vang vọng khắp phòng, Lãnh mở vội cửa sổ bên cạnh giường nằm của mình. Phượng Hoàng vội chui vào trong. Từ khi Lãnh dọn đến ở căn phòng này, Phượng Hoàng hay đi vào phòng hắn bằng cửa sổ chứ không phải cửa chính vì kết cấu của gian nhà này đối diện với Phượng Các, hướng cửa sổ của phòng hắn nhìn thẳng vào phượng các, chỉ cách nhau một vườn hoa cẩm tú cầu. Phượng Hoàng giải thích rằng để đến cửa chính phòng của Lãnh thì nàng phải đi vòng một đoạn “khá xa”, còn leo cửa sổ thì gần nhất, chỉ cách phượng các mấy bước chân.
“Biết ngay huynh chưa chuẩn bị gì mà” Phượng Hoàng vừa nói vừa nhảy phốc xuống sàn, đặt một túi đồ lên bàn gần đó, với tay gỡ nút thắt hai tà váy nàng lúc nãy buộc lại để không bị vướng víu lúc leo cửa sổ.
“Ta mặc vầy cũng được rồi”
“Không được, lần đầu hẹn hò, với lại là tiểu thư họ Trần nữa, phải chăm chút cho kỹ lưỡng. Huynh mau thay bộ y phục này cho ta.”
Phượng Hoàng mở túi đồ mang theo là một bộ y phục màu đỏ thẫm, họa tiết hình nổi bật trên nền vải, nàng đã chọn lựa rất lâu và rất ưng ý với bộ này. Lãnh có làn da trắng như thế, chắc hẳn mặc bộ này lên sẽ rất lôi cuốn người nhìn.
“Tiểu thư, ta chỉ đi một tí rồi về, không cần phải thay y phục”
Phượng Hoàng không để Lãnh nhiều lời, nàng đẩy bộ y phục mới vào tay hắn, rồi làm động tác tháo thắc lưng trên người hắn xuống.
“Huynh còn cãi lời ta sẽ thay giúp huynh đấy. Huynh xem kìa, đi hẹn hò mang đoản gươm theo làm gì, lại còn mang mới thuốc lỉnh khỉnh này nữa. Hay da, bỏ hết ở nhà cho ta”
Cuối cùng thì Lãnh cũng chịu khuất phục, hắn thay xong bộ y phục bước ra đứng trước mặt Phượng Hoàng như mọi lần cho nàng ngắm nghía. Đúng thật là như nàng suy đoán, không còn là một hộ vệ lầm lũi hàng ngày theo sau nàng nữa. Ánh mắt Phượng Hoàng nhìn hắn có chút si mê không rời, cũng lâu lắm rồi nàng không để sự chú ý của mình lên người nam nhân nào cả, đối với nàng nam nhân thật vô vị chỉ trừ cha nàng và một người nữa mà thôi. Nay đúng là Lãnh khiến nàng phải há hốc trầm trồ.
“Huynh đúng là mỹ nam đấy, mấy nàng kia nói không sai rồi” Phượng Hoàng phấn khích.
Lãnh vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh vốn có của mình, có chút ửng đỏ, ngại ngùng khi nghe lời Tiểu thư khen ngợi.
“Lãnh, cười lên nào. Huynh có nụ cười đẹp thế này, đừng mãi ủ rũ nữa. Hôm nay chắc bao cô nương sẽ phải ghen tỵ với Kiều Liên mất thôi”
Phượng Hoàng không ngừng xuýt xoa, đưa tay chỉnh lại y phục cho hắn.
Lãnh bất giác nắm lấy cổ tay đang để trước ngực mình, ánh mắt hắn nhìn sâu thẳm vào đôi mắt biết cười của nàng, không ngờ vì để hắn có buổi hẹn hò với người khác hôm nay mà nàng lại tốn công như vậy.
“Ta chỉ quan tâm tiểu thư có là một trong số những cô nương đó không thôi.”
Phượng Hoàng bất ngờ thu lại ánh cười, tên ngốc này đang định nói gì đây, chẳng lẽ...
“Nói lung tung gì đấy, ta thu được 500 đồng tiền rồi, còn ghen tỵ cái gì. À, để chuộc lỗi của ta, ta tặng huynh cái này”
Phượng Hoàng rút trong túi áo mình ra một chiếc đồng hồ tròn nhỏ của phương tây, màu vàng óng ánh của nó chứng tỏ chủ nhân của vật này rất quý nó thường xuyên lau chùi đến bóng loáng.
“Huynh xem này, đến vạch này là giao thừa, khi đó huynh sẽ hết giao dịch, muốn đi chơi tiếp hay gặp ta thì đến chỗ hẹn trước đây của chúng ta. Hôm nay ta lên đó đón giao thừa.”
Nói rồi Phượng Hoàng nhanh chóng nhảy cửa sổ chạy về phượng các, nàng còn một số việc cần làm cho giao thừa tối nay mà. Lãnh nhìn theo bóng lưng của Phượng Hoàng khẽ cười mỉm, tay nắm chặt chiếc đồng hồ, hắn biết Phượng Hoàng rất quý vật này, nàng tặng cho hắn chứng tỏ hắn cũng là một vật quan trọng với nàng. Cũng chỉ 2 canh giờ nữa thôi, hắn sẽ chạy đến kiếm nàng, hắn muốn là người đầu tiên của năm mới mang lại nụ cười cho nàng.
“Tiểu thư, nàng nhớ đợi ta đó.”
…
Tại tửu lầu lớn nhất Thôn, hôm nay dãy phòng lớn trên cao để xem cảnh chợ hoa đều đã được một vị tiểu thư bao hết. Từ ban công của gian phòng này Thực Khách có thể nhìn thấy toàn thôn Kỳ Nam đang rực rỡ trong hàng vạn sắc hoa đủ cả, không khí huyên náo theo từng hồi trống múa lân sư rồng. Cũng từ nơi này, có người có thể nhìn thấy ngồi đồi xa xa kia. Tiểu thư có dư dả tiền để thuê một nơi như vậy không ai khác là Kiều Liên.
“Huynh thử món này xem có ngon không?”
Vừa nói, Kiều Liên vừa gắp thức ăn đầy chén cho Lãnh.
“Trần tiểu thư để ta tự làm được”
Lãnh trả lời cả nể, từ khi bước vào đây, Lãnh càng cảm thấy sốt ruột hơn, hắn thường nhìn chiếc đồng hồ kim loại Phượng Hoàng tặng. Phượng Hoàng có nói, buổi đấu giá chỉ giao kèo đến nửa đêm, tức khi cây kim này chỉ vào vạch màu đỏ mà nàng đã tô màu, thì hắn sẽ được ra về tùy ý. Hắn thầm nghĩ nãy giờ đi dạo phố cũng đã lâu nhưng sao còn cách cả hai khắc nữa, phải chăng chiếc đồng hồ này đã hư rồi.
Từ ban công của tửu lầu hướng về phía đồi, trong màn đêm bao phủ bỗng có những đốm sáng nối tiếp nhau từ từ xuất hiện, nhìn kỹ lại biết là đèn trời, không phải vài cái mà là rất nhiều, đủ loại màu sắc, bay từ từ lên trời cao. Lãnh mãi mê nhìn vào màn đêm trước mặt mà không quan tâm tiếng của Vị tiểu thư bên cạnh gọi lại liên hồi.
“Lại là Phượng Hoàng tiểu thư”, “đúng chỉ có nàng ấy mới có nhiều đồ chơi mới lạ như thế”, “đúng là không có Phượng Hoàng giao thừa sẽ chán chết mất”,...tiếng xì xầm trong đám hầu nữ cũng đang nhao nhao ngoài ban công để bàn luận về khung cảnh lung linh trước mắt.
Hắn biết chắc là Tiểu thư của hắn, những đám đèn lồng đó mấy hôm trước hắn cùng này cắt cắt dán dán, nàng còn chuẩn bị những lời chúc sức khỏe, bình an đến những người thân yêu, có những đèn lồng nàng ghi chi chít là chữ, nàng nói đó là ước mơ của nàng, đèn lồng sẽ mang ước nguyện của nàng bay thật cao, thật xa. Thật ra, hắn muốn hỏi nàng rằng liệu trong đám đèn trời đó, có cái nào nàng ước nguyện cho hắn. Nghĩ đến việc hôm nay hắn ra ngoài, nàng một mình hùng hục mang đống đèn lồng và thả trên trời như thế, ngày mai thế nào cũng sẽ than vãn mệt mỏi, làm náo loạn khắp cả Tôn gia thôi. Càng tưởng tượng ra gương mặt vừa vui sướng đếm ngân lượng, vừa nhăn nhó vì mỏi mệt của Tiểu Thư, Lãnh bất giác mỉm cười.
Những thay đổi cảm xúc của Lãnh không che được ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Kiều Liên, đặc biệt là nụ cười kia của hắn, nó khiến nàng ta hiểu rằng Phượng Hoàng không đơn thuần là muội muội tốt trong lòng hắn như mọi người từng đồn đoán, nó cũng khơi gợi lòng háo thắng của nàng khi biết rằng mình có tất cả nhưng lại không có được nụ cười của chàng. Buổi tối này dạo chơi với nàng, hắn không hề nỡ nụ cười chân thành một lần, ấy vậy mà chỉ cần nhìn những đám lồng đèn ngoài kia chàng đã cười tươi như thế.
Cơn bực tức kéo đến khiến Kiều Liên khẽ mím môi “vậy được, ta chơi với chàng ván bài cuối, cho chàng biết Trần gia có bàn tay lớn như thế nào?”
Cô hầu nữ đứng bên cạnh nhìn bàn tay của Tiểu Thư, như hiểu ý, ả rút ra trong tay một gói thuốc đã được chuẩn bị từ trước, cho vào ly rượu mới.
“Á, ta xin lỗi lỡ tay làm rơi ly rượu của huynh” Kiều Liên hốt hoảng “Linh Nhi, em nhanh lấy cho công tử ly rượu khác”
Vừa dứt lời, một ly rượu đã được thay mới, Lãnh cũng mãi lén nhìn chiếc đồng hồ nên chẳng có tâm trí để ý những việc này.
“Giao thừa sắp đến rồi, đa tạ huynh đã đi cùng ta đêm nay. Ta kính huynh một ly, chúc huynh và gia đạo một năm mới bình an” Kiều Liên đem ly rượu một hơi uống sạch.
Mùi rượu hoa mận thơm nồng nặc, cùng với loại thuốc được đặc chế không mùi nên dù có chút kiến thức trong mình Lãnh vẫn không ngửi được gì đặc biệt. Một chốc cũng đã uống cạn hết ly rượu, khi thấy vị rượu có chút khác trước nên hắn từ chối việc ăn uống thêm bất cứ thứ gì nữa.
“Sao huynh cảnh giác thế? Thật ra ta rất hứng thú khi nhìn những nữ tử khác đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn ta đi với huynh đấy.” lời nói như đùa như thật của Kiều Liên làm Lãnh cảm giác có điều gì không ổn
“Ta nghĩ chúng ta có thể vui vẻ với nhau hơn, đi xa hơn so với giao dịch kia đấy chứ”
Updated 26 Episodes
Comments