Cuối cùng thì Phi Ưng cũng tỉnh dậy sau giấc mơ dài đầy mệt mọc. Ánh mắt nàng dần thu lại vẻ yếu đuối, nàng đưa tay búi lấy mái tóc dài, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên năm nhân đang quỳ trước mặt.
"Đưa mặt nạ"
Dạ khẽ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, sự uy nguy của nàng làm hắn choáng ngợp, so với người nằm mấy hôm nay trên chiếc giường kia, tưởng chừng là hai người khác biệt. Hắn kính cẩn cầm lấy chiếc mặt nạ nạm vàng tinh xảo.
Phi Ưng khẽ nhếch mép cười, ánh mắt tà khí lan tỏa khắp xung quanh.
"Theo ta ra ngoài, à...lần sau không cần phải quỳ"
Dạ đi theo Phi Ưng ra ngoài boong tàu, một số lời xì xầm từ trong đám đông về câu chuyện thị tẩm của Phi Ưng, thật đúng như lời đồn đại bấy năm nay: Phi Ưng thật sự ân sủng cả năm lẫn nữ mà.
Phi Ưng không quan tâm đám đông nói gì, ánh mắt sắc bén sau chiếc mặt nạ liếc nhìn đến đâu làm mọi người im bặt, cúi đầu đến đấy.
“Quản thuyền, ghé tới đảo Phi Ưng thì xử lý đám người nô lệ như cũ. Còn các ngươi cũng về thăm gia đình đi”.
Phi Ưng đưa tay chỉ vào ba tên thuộc hạ “3 người các ngươi theo ta đến Hải Châu, Dạ từ nay sẽ là cấp dưới của ta, lời hắn chính là lời ta”
“Tuân mệnh” trên dưới đồng thanh hô vang sau lời Phi Ưng nói.
Mấy hôm đi theo Phi Ưng, Dạ càng ngày càng khâm phục nàng hơn, tuy là nữ nhi nhưng nàng có cái đầu lạnh và rất thông minh. Đám nô lệ sẽ được đưa lên đảo, tạo công ăn việc làm, bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Hắn cũng biết rằng Phi Ưng làm như thế để bọn buôn người nản mà không buôn người nữa. Càng biết nhiều bí mật của Phi Ứng, hắn nguyện cả đời này sẽ hiến dâng mạng sống cho vị chủ tử này.
...
Thuyền cập bến Hải Châu, Phi Ưng đứng trước mũi thuyền, trầm ngâm rồi mỉm cười.
" Kỳ Nam, Ta đã trở về. Nợ nần gì, tính hết một lần”
Bước chân vào đất liền, nơi nàng đến đầu tiên là một gian nhà rộng lớn nhất nhì của thôn Kỳ Nam nhưng yên ắng đến lạ. Thoạt nhìn đã biết căn nhà này lâu rồi không có hơi người ở.
Dạ nheo ánh mắt nhìn lên tấm biển đã nhạt màu không còn rõ nét: Tôn Gia Trang.
Đã năm năm không trở về, không biết giờ mọi thứ như thế nào. Lúc nàng đi cùng James, sau năm đầu tiên cha còn thư từ thì sau đó mất hút. Trong thư cha viết Tôn gia phạm tội khó tránh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại, yên tâm cha rất khỏe và đã ở một nơi an toàn. James cũng không cho nàng trở về, chàng dẫn nàng đi nhiều nơi, thăm thú nhiều cảnh đẹp, vực dậy tình thần Phượng Hoàng từ vực thẳm.
Năm đó thuyền James gặp nạn, hai người cùng trôi vào một đảo lạ, những tưởng kết thúc cuộc đời khi gặp phải Hắc bang, nhưng không ngời tên lão đại đang bị bệnh nặng, chút y thuật của nàng đã cứu được hắn, kết nghĩa làm người thân. Từ đó Phượng Hoàng cùng James đóng chiếc thuyền, lấy tên Phi Ưng đi buôn bán khắp nơi. Đến nay nàng đã có đủ sự giàu có và thuộc hạ, nàng muốn quay trở về để tìm hiểu và đòi lại sự công bằng cho Tôn gia. Nàng không tin Tôn gia mắc tội diệt vong như cha trăn trối, những ký ức tươi đẹp năm năm trước không thể nào nói xoá là xoá hết được.
“Lãnh, huynh ở cùng ta lâu như thế, công đợi ta dạy có ân phải báo sao?” Phi Ưng chép miệng đầy chua xót, trái tim nàng đau như ai đó đang dày vò lấy nó.
Tôn Gia Trang vẫn được quét dọn thường xuyên, sạch sẽ như có người ở. Phi Ưng leo vào bằng lối cửa sau, mọi thứ vẫn như cũ, Phượng Các vẫn thế, vườn thuốc quý vẫn sống, dòng suối vẫn chảy, hàng cây tử đằng vẫn nở hoa như chưa có chuyện gì xảy ra trong 5 năm qua. Chỉ có điều, giờ không còn Cha nữa. Phi Ưng bất giác run lên, cố giữ nước mắt không rơi xuống:
“Cha, con gái ngoan về rồi, nhưng giờ người đang ở đâu?”
Nhìn thấy căn phòng đối diện Phượng Các, Phi Ưng khẽ nắm chặt bàn tay “huynh đã ở đâu khi gia đình ta có chuyện, hay huynh là một trong những kẻ đó”
Phi Ưng cảm thấy lòng ngực mình đau nhói khi nghĩ đến hắn. Thật không ngờ khi chia xa, nàng mới hiểu được rõ cảm xúc của mình, thời gian đầu không quen, nàng cảm thấy nhớ hắn da diết. Nàng bất chợt nhận ra mình đã động tâm với Lãnh. Lại nghĩ cảnh không có thể bao giờ gặp lại, nàng lại thấy mình càng điên cuồng hơn. Sau bao nhiêu tin xấu ùa đến, nàng tự nhốt mình trên một chiếc tàu trôi lênh đênh trong vô định. Cũng may bên cạnh còn James, lòng nàng nguôi ngoai, nam nhi quanh nàng cũng không thiếu, nàng trở nên lì lợm, trêu đùa với các nam nhân, nhưng tất cả dừng lại ở những cái ôm, cái hôn, nàng không có hứng thú đi xa hơn.
Thoáng thấy bóng người ở ngoài sân trước nhà, Dạ mang hắn qua hỏi, là một tên người ở đang quét dọn sân nhà.
“Ngươi là ai?” Dạ hỏi
Nhìn thấy 2 người lạ mặt, ánh mắt người đeo mặt nạ vàng lạnh lùng như muốn giết người, ông lão rung sợ khuỵu chân quỳ xuống đất nói không ra hơi.
“Ta …ta chỉ là người… quét sân, dọn dẹp ở đây”
“Ai thuê ngươi” Dạ tiếp tục hỏi
“Một người bịt mặt, ta ko thấy rõ”
“Những người ở đây đâu?”
“Ta… không biết”
Phi Ưng dơ tay ra hiệu Dạ không cần hỏi nữa, nàng lấy chiếc dao mạ vàng ra đong đưa trước mặt, ánh mắt nhìn đầy sát khí. Tên người làm thoáng hoảng sợ.
“Những người ở đây gần bốn năm trước nghe nói đã mất tích chỉ sau một đêm. Ta nhận được yêu cầu một tuần trăng đến đây quét dọn một lần, người ấy cho ta một trăm đồng tiền mỗi tháng” Hắn không dám ngẩng đầu lên “còn nữa, khi tháng năm đầu hạ sẽ không cần tới đây vì có một nhân vật sẽ ở lại” Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem người đó có hài lòng hay không. “Mọi người ở đây đều không biết lý do gì, chỉ biết có lệnh không được nhắc đến chuyện này. hết … hết rồi”
“Hừ, coi như ngươi hiểu chuyện” Phi Ưng nhủ thầm, ra hiệu cho Dạ. Hắn hiểu ý lấy 1 lá vàng đưa cho tên quét rác, xoay người bước đi về phía phượng các.
“Đối với những kẻ như vậy, không cần nói nhiều” Phi Ưng buông miệng, ngã người trên chiếc giường quen thuộc, tìm lại chút hơi ấm ngày xưa.
“Người báo bọn họ sau khi buôn xong lô đá quý này, dong thuyền về Đảo Phi Ưng trước, ngươi ở lại với ta, có việc cần làm rồi. Mang một hộp vàng theo làm lộ phí”
“Tuân lệnh” Dạ tức tốc đi làm ngay điều Phi Ưng dặn dò.
“Dạ, mẹ ngươi ở đâu?” Phi Ưng gọi với lại
“Bẩm chủ tử, Mẹ đang ở Phước An, đi về hướng Bắc cách đây 3 ngày đường”
“Tốt, vậy lấy thêm 1 thỏi vàng tặng cho mẹ ngươi”
“Chủ tử?” Dạ khựng lại “không cần đâu”
“Đừng nhiều lời, tiện đường vài ngày nữa chúng ta đi Kinh đô” Phi Ưng buông lời lạnh lùng
Dạ cuối đầu, y lệnh.
Dạ năm nay đã 18 tuổi, cũng đã đến tuổi bàn hôn sự. Nàng thấy hắn có hiếu với mẹ nên tạo cơ hội cho hắn báo hiếu. Không nên như nàng, lúc còn ở với cha toàn quấy phá, đến khi trưởng thành rồi không còn cơ hội để báo hiếu cho Cha. Chưa kể nàng lại làm sai ước nguyện của Cha, quay trở lại Kỳ Nam, lại muốn điều tra rõ về chuyện diệt vong của tộc, tìm cha và muốn bọn người đó ăn miếng trả miếng.
Phượng Hoàng hồn nhiên, vô tư khi ấy giờ đã trở thành Phi Ưng trong đầu luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để thị uy cho thuộc hạ, phải lên một kế hoạch gọn gàng để tóm những con chuột làm bẩn cuộc sống nàng.
Phượng Hoàng giờ đây, đầy tâm cơ.
Ngước mắt nhìn hàng tử đằng trước mặt, hồi ức Phượng Hoàng trở về với nàng, thật rõ như mới vừa hôm qua.
Updated 26 Episodes
Comments