Chương 7: miền đất hứa của Phượng Hoàng

“Lãnh, dậy đi nào”

Trời vẫn còn nhá nhem tối, tiếng gọi nhỏ nhẹ như tiếng mèo nũng nịu của ai đó làm hắn bừng tỉnh. Theo quán tính hắn bật mình ngồi dậy thì bỗng đầu va vào vật gì cứng đến phát thành tiếng.

“bốp”

“Á, huynh làm gì vậy?”

Thì ra là Phượng Hoàng, nhưng nàng làm gì ở đây bên giường của hắn, thấy nàng đang ôm đầu suýt xoa, hắn liền chụp gỡ lấy tay nàng ra, một vùng đỏ trên trán phải, vô thức hắn lấy tay xoa xoa vào chỗ va chạm. Ban đầu hắn không hiểu nàng làm gì ở đây, nhưng bây giờ hắn càng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đau lòng, lần đầu tiên hắn có cảm giác khó chịu như thể này, không phải từ lâu lòng hắn đã chai lì trước mọi cảm xúc sao?

“Tiểu thư, Người làm gì ở đây?”, Lãnh ngạc nhiên “Sao người lại vào đây được?”

Phượng Hoàng nheo nheo mắt nhìn về phía cửa sổ “Ta vào bằng hướng này. Huynh không đóng cửa sổ?”

Lãnh nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu.

“Dù gì đây cũng là phòng nam nhân.”

“Thì có vấn đề gì sao?”

Phượng Hoàng lúc này đã hết cơn đau, nhìn người trước mắt, đôi mắt hổ phách nhìn nàng đầy dịu dàng, tóc mái rối làm nổi bật gương mặt tuấn tú, sóng mũi cao cùng khuôn miệng nghiêm nghị. Sao nàng không để ý nhỉ, vào Tôn gia bấy lâu được ăn uống đầy đủ, Lãnh đã không còn là đứa nhóc da trắng nhợt nhạt gầy gò đêm hôm đó. Thuận mắt nhìn xuống thêm, nàng phát hiện chiếc áo lỏng lẻo để lộ khuôn ngực của thiếu niên trắng ngần trên nền vải bạc màu.

“À, chắc chưa tới tuổi phát dục nên còn nhỏ” Tiếng lòng đen tối của Phượng Hoàng vang lên.

“Tiểu thư?” Lãnh cảm thấy gương mặt của Phượng Hoàng có chút u ám, theo vị tiểu thư này đã một năm, hắn biết nàng đang nghĩ gì.

“À.. .hừ, không... không có gì, ta không sao. Mà sao huynh lúc nào cũng cảnh giác vậy hả? có khi nào huynh dấu dao dưới gối không thế?” Phượng Hoàng tặc lưỡi, miệng vẫn không ngừng suýt xoa.

“Tiểu thư có việc gì mà tìm ta sớm thế?” Lãnh nhìn theo ánh mắt của tiểu thư đang dừng ở ngực mình, hắn đưa tay kéo lại vạc áo. Phượng Hoàng chỉnh lại tư thế ngồi thẳng trên giường.

“Thay quần áo ta dẫn huynh đến nơi này, khẽ thôi kẻo cha ta biết.”

“Ta đi thay y phục, nhưng người…?”

“Huynh lo ta dòm trộm sao?”

“Nếu tiểu thư thích, ta cũng không cản” nói rồi Lãnh đi về phía tủ, điềm nhiên thay y phục như đang không có người.

Phượng Hoàng cười tít mắt, khẽ quay sang hướng khác.

“Lãnh hơn mình hai tuổi, năm nay Lãnh cũng đã gần 16 tuổi rồi, theo như phong tục thì nam nhi tuổi này cũng được xem là trưởng thành, khi ấy sẽ tính đến chuyện thành gia lập thất. Mà nhìn cả ngày huynh ấy cứ lãnh đạm, âm trầm thế kia, vị tiểu thư nào sẽ chịu lập thất cùng với Lãnh đây? Không được, ta phải luyện cho huynh ấy về vấn đề này mới được.”

Nhìn về phía Lãnh đang buộc thắt lưng, Phượng Hoàng nở nụ cười nham hiểm. Lãnh bắt gặp nụ cười đó của Tiểu thư nhưng biểu tình vẫn điềm nhiên, thực ra hắn không ngại ngùng vì cảnh này dường như đã quá quen thuộc. Tiểu thư của hắn lúc nào cũng có thể đầy cánh cửa sổ kia leo vào tìm hắn, hắn cũng không biết từ khi nào đã quen thuộc với sự xuất hiện bất ngờ của nàng, không ghét bỏ, không phiền phức mà ngược lại, có khi còn có chút trông đợi.

Phượng Hoàng cùng Lãnh lén lút chui ra khỏi nhà bằng cửa sau nhân lúc Bà Lý ra chợ mua thức ăn như thường lệ. Vừa bước qua khỏi cửa, Phượng Hoàng đã nhảy cẩn lên sung sướng, nắm tay Lãnh chạy một mạch về phía đầu thôn, băng qua một cánh đồng rộng, mặc sương sớm vẫn còn đọng trên những nhánh cây, không khí có chút lạnh phà vào mặt và mũi, nhưng nụ cười trên môi Phượng Hoàng làm ấm áp cả không gian xung quanh. Nụ cười Phượng Hoàng như ánh mặt trời, đúng là như ánh mặt trời của mùa hè.

Hai người chạy đến khi cây sồi trước mặt hiện ra, thân cây cao to, xù xì, tán cây rộng phủ cả một góc đồi. Cây thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn, một mình đứng riêng lẻ trên đồi cao. Hôm trước khi theo Tôn Đại Phu chữa bệnh ở thôn bên, Phượng Hoàng đã để ý đến cây sồi này, nàng nhìn nó với ánh mắt đầy háo hức.

“Này, huynh đỡ ta leo lên đi”

Miệng thì nói với Lãnh nhưng tay và chân Phượng Hoàng đã đu bám vào cây, tuy có chút công phu được dạy để phòng thân nhưng cây cao như thế này nàng chưa từng leo lên bao giờ.

“Lãnh, lên đây nào, nhanh lên” Cuối cùng Phượng Hoàng đã đáp an toàn đến một tán cây rộng lớn, vươn hẵn ra ngoài. Việc leo cây không làm khó Lãnh, chỉ cần vài cái nhún nhảy hắn đã đến ngồi bên cạnh nàng.

“Đấy, huynh nhìn kìa, đẹp không? Ta đã đoán đúng mà, ở góc này sẽ quan sát được toàn thôn. Xa xa lại có thể thấy được cảng biển kia kìa.” Phượng Hoàng hào hứng, chỉ chỉ tay, thân người lắc lư nhưng sắp mất thăng bằng.

“Tiểu thư, cẩn thận ngã.” Lãnh vội nắm lấy bàn tay đang quơ ngoài không trung của Phượng Hoàng.

“Ấy dà, có huynh rồi lo gì ngã chứ” Phượng Hoàng cười tít mắt.

Lãnh cảm thấy lòng mình tựa như mùa đông bỗng xuất hiện nắng ấm, có những thứ đi vào tiềm thức khi nào không hay như nụ cười của người con gái trước mặt hắn.

“Nghịch ngợm” hắn lầm bầm trong miệng.

Phượng Hoàng vốn quen với sự kiệm lời của Lãnh, thời gian qua ở gần nàng, hắn đã nói nhiều hơn so với người thường rồi.

“Lãnh này, sau này huynh muốn làm gì?”

Hắn không đáp trả, chỉ dời ánh mắt từ mặt nàng chuyển đến nơi xa xăm ngoài kia, gương mặt thoáng chút động nhưng nhanh chóng trở lại nét lạnh lùng vốn có.

“Ta chưa nghĩ đến.”

“Thôi nào, huynh đừng làm bộ dạng như vậy mà”

Phượng Hoàng đưa tay kéo giãn mi tâm đang nhăn lại của hắn, gương mặt này lúc nào cũng lầm lì như chất chứa nhiều nỗi lòng ngổn ngang lắm vậy. Nàng không hiểu lắm về cuộc sống trước kia của hắn, chắc là một đứa trẻ bị dọa sợ sau cái đêm mưa ấy thôi mà.

“Huynh biết không, mỗi người ai cũng đều có một nơi để hướng tới, gọi là miền đất hứa” Phượng Hoàng luyên thuyên thuyết giảng.

“Phương Đông đó... là miền đất hứa của tiểu thư sao?” Lãnh đưa ánh mắt nhìn về phía cảng biển.

“Ừm, huynh biết không, khi huynh biết miền đất hứa của mình rồi, huynh sẽ nổ lực hết sức, vượt qua mọi trở ngại để đạt được. Khi đó, huynh sẽ thực sự rất mãn nguyện.”

Lãnh khẽ gật đầu, hắn chợt nghĩ rằng, đối với hắn đâu mới là miền đất hứa, tất cả chỉ là một lớp sương mờ mịt, hắn còn không biết nơi đâu để về, huống chi là nói đến nơi để đi.

Phượng Hoàng đọc được nội tâm hắn đang nói gì, nàng khoác tay lên vai hắn vỗ về, làn môi hồng hồng nở nụ cười tươi:

“Huynh yên tâm, Ta sẽ giải độc cho huynh. Khi đó, hãy nghĩ về miền đất hứa của mình ở cùng với một vị thê tử thật đẹp, sinh ra những đứa nhóc thật kháu khỉnh. haha “

“Tiểu thư đã nghe được chuyện của ta?”

Phượng Hoàng thu lại nét cười, nàng quay sang nhìn Lãnh đầy khó hiểu.

“Ta có nghe cha nói, huynh chỉ ở với chúng ta đến ngày lễ tế trời ba năm nữa. Nhưng tại sao cơ chứ?”

“Ta cũng không rõ nguyên nhân. Lão gia… còn nói gì nữa không?”

Phượng Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng tính nói nhưng nhìn Lãnh rồi lại khẽ lắc đầu.

Lãnh hiểu biểu tình của nàng, hắn cũng hiểu điều Tôn đại phu nói là gì.

“Người lớn ...thật lo xa mà” Phượng Hoàng lơ đễnh nhìn về phía cột khói từ một mái nhà bay lên trong màn sương.

Nét mặt Lãnh như thu lại, ánh mắt hổ phách nhìn xa xăm như có chút gì đó luyến tiếc, muốn nhìn người bên cạnh nhưng rồi lại không dám nhìn, khẽ thở dài một tiếng rồi thôi.

Phượng Hoàng cười lớn đánh tan không gian tĩnh mịch xung quanh.

“Huynh xem, những mái nhà nhấp nhô kia kìa là thôn của chúng ta, theo hướng đông này là thôn kế bên và cảng biển. Mùa xuân đến, những chiếc thuyền của người phương tây sẽ cập bến, khi ấy khung cảnh sẽ rất náo nhiệt, ta sẽ dẫn huynh đi xem nhé. Họ trao đổi mua bán nhiều thứ hay ho lắm đấy. Ta phải tranh thủ điều chế những loại dược phẩm để đến mùa xuân làm vài mẻ buôn bán kiếm lời.”

Phượng Hoàng lại tiếp tục huyên thuyên mà không cần biết Lãnh có chú tâm nghe hay không. Nàng chỉ biết những suy nghĩ, những mong muốn của nàng trước đây chỉ mới nói qua loa với cha, cha không cấm cản những cũng không đồng ý chính thức. Phượng Các là nơi cha xây dựng riêng theo yêu cầu của nàng, để Phượng Hoàng tha hồ vùng vẫy, nhưng tôn lão gia cũng hiểu tính khí của con gái mình, đã là Phượng Hoàng thì sẽ muốn vút bay, bay thật cao, thật xa chứ không chịu ở trong chiếc lồng dù có đẹp đến đâu đi nữa. Còn đối với Lãnh, Phượng Hoàng có cảm giác hắn như miếng bọt biển vậy, nàng cứ nói những gì mình thích, những suy tư, tâm sự của mình, hắn cứ lẳng lặng bên cạnh ậm ừ lắng nghe, không ồn ào, không cười nhạo mà nhiều khi còn nhìn nàng ngẩn ngơ.

“Lãnh, rồi một ngày nào đó, giúp ta đóng một chiếc thuyền buồm nhé, ta muốn đi thực hiện ước mơ” nói xong nàng quay sang nghéo tay với Lãnh.

Hắn với tay dứt một chiếc lá, làm thành kèn thổi một giai điệu nào đó, tiếng kèn lá tuy réo rắt nhưng giai điệu mang lại cho nàng nỗi buồn vô cùng tận, Nàng cũng không biết lý giải tại sao, chỉ biết người thổi đoạn nhạc này mang rất nhiều tâm sự. Tiếng kèn lá làm vang dậy cả khu đồi, những chú chim như bừng tỉnh và bắt đầu cất tiếng hót chào một ngày mới. Mặt trời tròn trịa đã lộ diện và phơi những ánh nắng tinh khiết ban mai.

Phượng Hoàng cười, nụ cười như ánh nắng rực rỡ mặc dù đến giờ mặt trời tạo hóa kia mới chỉ hắt những tia nắng đỏ ửng đầu tiên từ những dãy núi xa xa kia.

“Khúc nhạc huynh thổi tên là gì vậy?” Phượng Hoàng nghiêng đầu hỏi.

“Ta không biết” hắn ngập ngừng “Ta không nhớ những gì xảy ra sau đêm hôm ấy, lúc ta mười tuổi”

“Có vấn đề gì khi đó sao?” Phượng Hoàng nhanh miệng hỏi.

Lãnh cố nhíu mi tâm nghĩ ngợi về điều gì đó.

Chợt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, Phượng Hoàng cảm thấy lòng mình không nỡ.

“Lãnh, chúng ta về nhà thôi”

Phượng Hoàng chờ hắn nhảy xuống dưới mặt đất nàng cũng leo ra khỏi tán cây. Như một thói quen, hắn giang đôi tay mình ra để đỡ lấy vị tiểu thư của hắn. Nàng cũng không ngần ngại mà nhảy khỏi tán cây, chẳng phút chốc hắn đã ôm lấy được nàng trong vòng tay, mùi hương thạch thảo nhẹ nhàng len lõi vào tâm hồn hắn. Hôm nay hắn cảm thấy mình không được khỏe, cả người bồn chồn khi tiếp xúc với Phượng Hoàng. Bình thường, hắn cũng hay đỡ nàng khi leo lên mái nhà, hay leo lên hàng Tử Đằng trước cổng, nhưng tại sao lần này hay lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thật khó thở.

“Lãnh, chúng ta về Phượng Các”

Lãnh hơi bất ngờ nhưng gật đầu, dường như hắn đã quen với sự sắp đặt của nàng, từ sáng sớm đến tối mịt, một ngày của hắn chỉ lấy nàng làm tâm điểm, nàng bảo hắn đi đâu hắn sẽ theo đó, nàng làm gì hắn sẽ làm thay nàng việc đó. Hắn tự hỏi như thế đã làm đúng theo lời mẹ căn dặn chưa “Tuyệt đối làm đúng thân phận, không được có bất kỳ thân phận nào khác.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play