Chương 18: Món cuối cùng ta muốn đấu giá hôm nay.

Không khí bên trong căn phòng đấu giá ngày càng nóng lên, tiếng người tranh giành nhau trở nên gay gắt hơn, khác hẳn với cái lạnh cuối đông như cắt da cắt thit bên ngoài.

Phượng Hoàng kéo tay một nam nhân từ dưới ghế ngồi lên sân khấu. Mọi người bắt đầu chỉ chỏ xen lẫn trầm trồ, hiệu ứng có vẻ tốt vượt mong đợi của Phượng Hoàng.

“Món cuối cùng ta muốn đấu giá hôm nay là Lãnh”

Giọng Phượng Hoàng vang lên lanh lảnh khiến mọi người bất ngờ.

Đám đông bắt đầu xôn xao, có người há hốc cả ra vì lần đầu tiên nhìn thấy đấu giá như thế, có người vội cười ha hả vì nô bộc của Phượng Hoàng lại nhìn thuận mắt như thế. Và dĩ nhiên người ngạc nhiên nhất chính là Lãnh, hắn thoạt nhìn Phượng Hoàng từ ngạc nhiên đến gương mặt có chút uất ức, hắn chịu nàng làm chủ nhân vì hoàn cảnh của mẹ hắn cũng như sự tử tế của tôn gia mà hắn muốn báo đáp. Nay nàng mang hắn ra làm món hàng trao đổi, có phải hắn đã quá lú lẫn khi tin tưởng nàng hoàn toàn như vậy.

“Mọi người bình tĩnh, ta đấu giá một buổi đi chơi giao thừa với Lãnh, quy định chỉ đi dạo phố, không có những hành động vượt quá giới hạn, giá khởi điểm 30 đồng, ai có hứng thú không?”

Sau khi Phượng Hoàng bước xuống, bỗng gặp phải ánh mắt của Lãnh đang nhìn với dự cảm không lành, nàng bèn nhíu mắt cười thật tươi vì nàng biết hắn sẽ không nỡ oán trách nàng. Chẳng phải là 1 lần đi chơi thôi sao? hắn đâu có mất mát gì. Đang suy nghĩ mông lung thì cuộc đấu giá trở nên sôi nổi hơn bình thường, những lời xì xầm cợt nhả người nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế của vật phẩm đấu giá.

“50 đồng”

Một vị tiểu thư to ú lên tiếng, ngay lập tức Phượng Hoàng chột dạ, bắt Lãnh phải đi với vị tiểu thư này sao? Chậc, nàng thật lòng không muốn.

“80 quan tiền”

Một vị khác lên tiếng, Phượng Hoàng vừa trầm trồ giá của Lãnh không ngờ lại cao đến thế vừa lặng nhìn gương mặt của các cô nương giàu có kia, nàng hơi nôn nao không biết hình dáng họ có ưu nhìn không. Ngược lại Lãnh vẫn trầm mặc đến đáng sợ, không thay đổi ánh nhìn, chỉ nhìn về phía tiểu thư của hắn. Rốt cuộc nàng đang xem hắn là gì.

“100 đồng tiền”

Giọng nói hơi chút chua chát vang lên từ giữa đám đông ở bên phải gian nhà. Mọi người cùng ồ lên và ai cũng muốn xem vị cô nương nào có thể vung tay một khoảng tiền lớn như vậy. Phượng Hoàng cũng vồ vập kiễng chân đứng dậy.

“Là Cố phu nhân”, “bà ta là góa phụ mà”, “ôi, sao lại như thể nhỉ?”… nhiều tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp phòng.

Phượng Hoàng biết bà ta và cũng biết nhiều câu chuyện xung quanh cuộc sống của bà ta. Cố phu nhân là một thương nhân về trang sức, số bà đen đủi khi phu quân bà mất sau một chuyến vận chuyển hàng cho bà. Từ đó mọi người hay đồn thổi về thú vui mua những nam tử trẻ tuổi của bà. Tuy nhiên, hôm nay động thái này như ngầm khẳng định những lời đồn đó là có thật.

“100 đồng tiền lần 2, có ai trả cao hơn không ạ?” tiếng tên thư đồng lại vang lên.

Lần này Phượng Hoàng cảm giác có hơi nóng từ bụng truyền đến, phải chăng nàng đã sai lầm khi đưa Lãnh vào cuộc đấu giá này, ban đầu nàng chỉ nghĩ là vị tiểu thư nào đó hay đám bạn của nàng sẽ bỏ một số tiền nhỏ để được đi chơi với Lãnh, chứ chưa hề nghĩ rằng một mệnh phụ phu nhân góa chồng lại có hứng thú tham gia như vậy. Nếu không ai trả giá cao hơn, phải chăng thiên hạ chê cười. Không được, nàng đã đùa quá trớn rồi. Mặt Phượng Hoàng trở nên biến sắc dần, nàng càng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Trái ngược với Phượng Hoàng, hắn vẫn bình tĩnh đến lạ, ánh mắt màu hổ phách đầy lạnh lẽo như tiết trời đông, ánh mắt ấy khiến con người ta động lòng mỗi khi nhìn vào. Hắn biết, với tính cách của nàng sẽ không để hắn phải đi với người goá phụ kia, còn nếu không thì hắn cũng không có quyền hạn gì để yêu cầu nàng cả.

“100 đồng tiền…” tiếng thư đồng vừa cất lên.

“200...” Phượng Hoàng lên tiếng, bàn tay nắm chặt.

“500 đồng tiền”.

Phượng Hoàng khẽ giật mình khi có giọng nói phía cuối cửa vang lên. Mọi người cùng ồ lên quay về phía giọng nói đầy vẻ tò mò. Một tiểu thư quý phái, bộ dáng yểu điệu, nghiêng đầu cười đằng sau chiếc quạt in hình chu tước, Trần Kiều Liên, tiểu thư lá ngọc cành vàng của Trần gia kế ngày bên nhà của nàng.

Phượng Hoàng liếc nhìn Lãnh như muốn hỏi điều gì đó, tuy không thân với Trần tiểu thư này nhưng cũng nghe nói nàng ấy dung mạo xuất chúng, gia đạo là giàu có. Nếu Lãnh có thể quen biết với tiểu thư này cũng không phải là điều gì không tốt, không chừng đó là một khởi đầu mới cho Lãnh. Mà tính ra 500 quan tiền, Phượng Hoàng cũng không có đủ để có thể đấu giá như dự định cướp lại Lãnh từ tay góa phụ lúc nãy.

Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lãnh, bất chợt nhìn thấy ánh mắt có chút gì đó vừa mang ý chúc mừng nàng thắng cuộc chơi pha lẫn chút trách móc. Không đúng, ánh mắt ấy nhìn nàng từ đầu buổi đấu giá cơ, hắn không quan tâm ai là người đã bỏ số tiền lớn như thế, hắn chỉ cần biết, hóa ra, Phượng Hoàng không hề có cảm xúc gì khi đẩy hắn gần nữ nhi khác, nàng không khó chịu như cái cảm giác hắn đã từng trải qua khi thấy nàng cùng nam nhân khác.

Tiếng kẻng vang lên báo hiệu buổi đấu giá kết thúc, khi mọi người ra về gần hết, Phượng Hoàng và Lãnh vẫn còn ngồi nán lại.

“Ta nghĩ lần này ta quá đáng rồi, xin lỗi huynh.”

Phượng Hoàng mím chặt môi.

“Tiểu thư không cần xin lỗi ta, chỉ là một lần đi dạo với nàng ta thôi mà” Lãnh nhìn nàng với ánh mắt đầy nhu tình, tại sao nàng lại xin lỗi chứ vì căn bản hắn không trách nàng điều gì cả.

“Đi nào, hôm đó ta có quà để tạ lỗi với huynh.” Nói rồi, Phượng Hoàng nở lại nụ cười tươi như hoa nở kéo tay áo của Lãnh cho về phía cửa, bỗng dừng lại, là Trần Tiểu Thư.

“Chào huynh, Lãnh” giọng vị tiểu thư họ Trần ngọt ngào vọng tới, chính Phượng Hoàng cũng ngất ngây với vẻ đẹp của nàng.

Nếu Hải Đường mang vẻ đẹp sắc sảo, khiến ai nhìn cũng cảm giác lo sợ nhưng không tránh khỏi sức hút của nó, thì Kiều Liên mang vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như những giọt sương đọng trên đóa hoa sen buổi sớm, thật mong manh mà muốn giang tay che chớ. "Ông trời ơi, sao thế gian này nhiều mỹ nhân như thế nhỉ?” Phượng Hoàng nghĩ miên man trong đầu, “mình mà cũng là mỹ nhân thì sẽ quậy cho mệt chết đám nam nhân kia, ha ha” nàng che miệng cười thầm, phát hiện ra sự khó hiểu trong ánh mắt của người đối diện.

Lãnh cúi người làm động thái đáp lời chào hỏi của vị Tiểu thư trước mặt, ánh mắt né tránh ánh nhìn đầy hưởng thụ của vị tiểu thư họ Trần.

“Hẹn huynh vào tối giao thừa” nói rồi Kiều Liên đưa ánh mắt đầy nhu tình nhìn vấn vương Lãnh, ánh mắt khát khao hắn và không muốn rời. Ánh mắt làm cho Phượng Hoàng dần dần khó chịu, cảm giác như món đồ của mình bị người khác dành lấy. Nhưng nàng làm được gì kia chứ, vì chính nàng là người bày ra cuộc đấu giá này cơ mà.

“Đa tạ Trần tiểu thư đã quan tâm ta, ta và Tôn tiểu thư còn có chút việc phải làm, ta xin cáo lui trước” Lãnh vẫn lạnh lùng như vậy đáp lại tình cảm của Kiều Liên, không đợi nàng ta có phản ứng, Lãnh bước vội ra ngoài. Phượng Hoàng bất ngờ hành động của hắn, vội từ biệt vị Tiểu thư nọ và chạy theo Lãnh.

Nhìn theo bóng lưng của hai người vừa rời khỏi, ánh mắt trong veo bỗng được che phủ bởi ánh nhìn đầy khói đục, Kiều Liên mỉm cười nham hiểm.

”Được lắm, Lãnh, để xem huynh sao trốn khỏi ta được”

Trong đầu Kiều Liên hiện ra những hình ảnh về Lãnh, khi lần đầu nhìn thấy hắn trên mái nhà bên cây hoa tử đằng tím biếc, nhìn động thái của hắn nhẹ nhàng ngồi yên cho tiểu thư đang tựa người ngủ say. Nàng như bị mê muội bởi gương mặt trắng bệt nhưng vẫn giữ được đường nét tuấn tú, đôi mắt đầy cuốn hút như cuốn lấy nàng vào trong sâu thẳm. Hình ảnh mỹ nam ngồi lặng lẽ bên những chùm hoa tử đằng kia là nàng muốn được chiếm lấy vị trí kia. Rồi những lần nàng qua Tôn gia chữa bệnh, hình ảnh hắn ngồi đong đưa trên nhành cây đọc sách hay cả lần hắn tập luyện võ thuật, mồ hôi nhễ nhại ướt cả y phục nhưng lộ ra được thân hình săn chắc của tuổi mới lớn. Tất cả đều in đậm trong tâm trí nàng, cả thân người hắn toát ra một sự lạnh lùng, cao ngạo dù là hộ vệ của Phượng Hoàng, từ đó nàng muốn mình phải có được Lãnh. Chỉ tiếc là những lần gặp gỡ nàng cố tình đụng chạm vào hắn nhưng luôn bị hắn né tránh, từ cái chạm tay khi nhận thuốc hay những lần nàng vờ ngã, tất cả hắn điều cố gắng đến mức thấp nhất sự tiếp xúc, không chỉ với nàng mà với cả các nữ nhân khác. Nàng thích người sạch sẽ như vậy.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play