Chương 14: Tiểu thư ốm rồi

Môi khô khốc đến khó chịu, cổ họng nàng bỏng rát, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, Phượng Hoàng cựa người đầy mệt mỏi. Lại cảm xoàng rồi, chắc tại mấy hôm nay nàng chạy đông chạy tây nhiều quá đây mà. Cơ thể rã rời khiến nàng không buồn mở mắt, nếu cái bụng không réo rắt nàng cũng nguyện không tỉnh dậy lúc này. Trời cũng dần vào đông rồi, nàng cũng đã cảm nhận hơi lạnh lan tỏa trong căn phòng.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi, dậy ăn chút cháo đã?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến nàng cảm thấy nhột nhạo.

“Huynh để đó đi, ta mệt lắm, không muốn ăn”

“Người ăn chút cháo, uống thuốc rồi ngủ”

Phượng Hoàng bắt đầu cựa quậy, ra vẻ bị làm phiền, gương mặt nhăn nhó nhõng nhẽo khác hẳn so với vẻ nghiêm nghị ban sáng, nàng xoay người vào tường, kéo chăn che quá đầu làm miếng khăn ướt đang đặt trên trán rơi xuống.

“Huynh phiền quá, ta muốn ngủ, ta mệt”

Miệng nói vậy thôi chứ Phượng Hoàng không thể đi vào giấc ngủ tiếp, từng cơn nóng lạnh ập đến làm nàng cảm thấy cơ thể run bần bật. Một hơi thở điềm tĩnh, nhẹ nhàng phà vào tai, Phượng Hoàng vẫn nhắm nghiền mắt.

Lãnh nhẹ nhàng lấy mảnh khăn bị rớt, vắt nhẹ bằng nước ấm, khẽ lau những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán Tiểu thư của hắn. Động tác tay cứ thể nhẹ nhàng, hắn làm thật chậm rãi như sợ nàng thấy phiền. Cuối cùng thì nàng thấy phiền thật.

Phượng Hoàng mở to đôi mắt, trước mắt nàng là gương mặt hơi gầy guộc nhưng không thể phủ nhận đường nét tuấn tú đang ngày càng rõ dần của hắn.

“Ta ngủ bao lâu rồi”

Phượng Hoàng cất giọng, cơn đau nơi cuống họng làm giọng này lạc hẳn đi.

Lãnh đỡ nàng ngồi tựa vào thành giường, đưa cho nàng ly nước ấm rồi ngồi xuống bên giường. Tay vừa bưng chén cháo nóng hổi khuấy cho bớt nóng.

“Đã vào giờ Tuất rồi.”

Phượng Hoàng nhìn theo động tác tay của Lãnh đang khuấy cháo, hơi nóng tỏa ra ngào ngạt làm bụng nàng reo sùng sục. Lãnh vẫn điềm tĩnh như mặt nước mùa thu vậy, phần lớn cho người ta thấy vẻ ngoài rất lạnh lẽo, nhưng đôi lúc rất ấm áp. Hắn đưa muỗng cháo đã bớt nóng đến kế bên miệng nàng, ánh mắt hổ phách nhìn này đầy quan tâm.

“Ta bị cảm sơ, huynh làm như ta bị liệt sao?”

“Người bị cảm nặng, cả ngày không ăn gì, cơ thể kiệt quệ không còn chút sức lực. Tốt nhất nên để ta đút cháo cho người”

“Hay lắm, mang điều ta dạy huynh để đối phó với ta”

Phượng Hoàng húp lấy muỗng cháo từ tay Lãnh, cháo ngon thật, độ nóng vừa phải khiến cổ họng nàng dịu đi vẻ đắng ngắt.

“Vậy tại sao không nói chuyện mình bị oan ức để bị phạt thế hả?”

Lãnh lại tiếp tục thổi muỗng cháo khác.

“ta đã nói một lần, nhưng căn bản họ không muốn nghe lời ta giải thích, vốn dĩ sắp đặt sẵn cho ta phải nhận tội. Ta chỉ quan tâm Tiểu Thư có nghe hay không thôi”

“Ngốc, nếu ta về không kịp, huynh hiện đã về đến phủ của Ngô Đại Nhân”

“Vì ta tin Tiểu Thư sẽ không bỏ rơi ta” Hắn điềm nhiên đến lạ.

“Lãnh, ta đã nói với huynh không bao giờ được phép hạ thấp bản thân mình, huynh phải xem trọng chính mình thì người khác mới coi trọng huynh được”

Nàng đã nghe bà Lý nói về câu Lãnh hỏi bà tối hôm đó. Nàng biết hắn thật sự không tin vào mối quan hệ giữa cả hai, hắn lại tự so sánh bản thân mình với món đồ vật, với cả Tiểu Gấu. Nghe đến điều đó, nàng thoáng đau lòng, nàng biết rằng hắn thật sự đã bị tổn thương quá sâu, tổn thương đến nổi hắn không còn tin có người thật sự cần hắn, có người thật sự muốn hắn bên cạnh, thật sự xem hắn là một con người bình thường chứ không phải là quái nhân.

Ánh mắt dưới ánh đèn càng bi ai hơn, Lãnh biết Phượng Hoàng nói như thế là ẩn ý gì. Tiểu thư là đang coi trọng hắn, hình như từ trước đến giờ, ngoài mẹ ra thì Phượng Hoàng là người đầu tiên gần gũi, xem trọng hắn như vậy.

“Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, ăn hết cháo rồi uống thuốc sẽ khỏi bệnh”

Phượng Hoàng đưa tay vuốt lại mới tóc mai đã lộn xộn của Lãnh, gương mặt tươi tỉnh của nàng đã sống lại, khẽ châm chọc.

“Lãnh đáng gờm thật, mới đó đã làm Tiểu công chúa liêu xiêu, haha”

“Uống thuốc nào”

Lãnh giả vờ ngó lơ lời nàng nói, hắn muốn hỏi điều gì đó về chiếc vòng ngọc trai đen trong tay vị Tiểu công chúa kia nhưng lại thôi, nó cũng chỉ là vật bình thường với Tiểu Thư, tặng cho Tiểu công chúa là bình thường.

“Ta sẽ mua thêm sách để huynh biết cách đối phó nữ nhi với sách chỉ cách làm hài lòng nữ nhi”

Phượng Hoàng vẫn chưa ngưng cơn đùa nghịch của nàng.

Lãnh vẫn không đáp lại lời trêu chọc của Phượng Hoàng, hắn đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn kín rồi ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, lôi quyển sách đang đọc dở ra ngồi nghiền ngẫm. Thuốc ngấm vào người làm đôi mắt Phượng Hoàng trĩu nặng dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn sắc mặt Phượng Hoàng dần giãn ra, chắc hẳn nàng đã chìm vào giấc ngủ say.

Thỉnh thoảng nàng cũng có chập chờn thức giấc, những lúc ấy đều thấy bóng dáng của ai đó đang cặm cụi đọc sách ngồi bên cạnh giường. Đến nửa đêm nàng mới tỉnh hẳn, hơi lạnh len lỏi theo khe cửa hẹp, chiếc chăn không che phần chân làm nàng rùng mình tỉnh giấc. Bên thành giường là hơi thở đều đều phà vào trong không khí lạnh, hẳn là hắn mệt mỏi lắm mới ngủ mê mệt đến thế, đầu tựa vào thành giường, quyền sách lở dở vẫn đang đặt trên người.

Phượng Hoàng ngồi bật dậy, đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn vào người nam nhân bên cạnh, đôi mắt nhắm lại lộ rõ đôi hàng mi dày dặn, mi tâm vẫn không được thả lỏng ngày cả lúc ngủ say. Gương mặt này đúng là càng lớn càng tuấn tú.

Phượng Hoàng với tay nhẹ nhàng lấy quyển sách đang sắp rớt xuống nền đất, dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm hắn thức giấc, đôi mắt vô tình chạm thấy ánh nhìn của nàng.

“Lãnh, sao tay huynh lạnh thế?”

Phượng Hoàng lấy quyển sách dưới tay hắn, giờ nàng mới để ý đồ hắn mặc cũng rất phong phanh.

“Đừng nói ta lại lây bệnh cho huynh rồi.”

“Tiểu thư” Lãnh đưa bàn tay của mình lên vầng tráng của Phượng Hoàng để đo thân nhiệt “May quá, người hạ sốt rồi”

“Huynh ngồi trông ta cả đêm sao?”

Phượng Hoàng kéo chiếc chăn bông còn vương hơi ấm của mình choàng lên người hắn. Hành động khiến hắn hết ngạc nhiên đến ngần ngại toang đưa tay cản lại.

“Đừng động, trời trở lạnh rồi, cả đêm qua chịu khổ như thế, đêm nay cũng không ngủ thì huynh kiệt sức mất. Mau vào chăn cho ấm, huynh ngủ đi, ta không muốn ngủ lại. Đằng nào phòng huynh cũng không có lò sưởi, chăn cũng lạnh tanh rồi”

“Nhưng còn.. tiểu thư…”Lãnh cảm thấy cả gương mặt mình giây trước còn lạnh lẽo, giây sau đã nóng rực.

“Đừng lải nhải giống như nữ nhi nữa” Phượng Hoàng nói chưa dứt lời, tay đã kéo chiếc chăn ấm che kín người hắn rồi nàng đứng lên lấy quyển sách cổ trên kệ đi về phía cửa sổ mở toang.

Ngước nhìn bầu trời trong veo không gợn tí mây, hàng ngàn tinh tú đang lấp lánh, nàng mỉm cười.

“Trời cũng đã thổi những cơn gió đầu đông rồi, thoáng cái cũng sẽ đến mùa xuân, khi ấy ta sẽ bắt được ngươi thôi” – vừa nghĩ nàng vừa nheo mắt nhìn lên vì tinh tú sáng nhất kia. Mùa xuân đến, nàng sẽ được sống cùng những ước mơ của mình, nàng cảm thấy khâm phục cho Trân, Ngọc Hân – những thiếu nữ cùng thôn, họ suốt ngày chỉ biết cặm cụi học thêu thùa, may vá và giờ đã lo lắng sẽ gặp công tử nào để có thể se duyên phu thê. Nghĩ miên man trong đầu, mắt nàng bỗng dừng lại nơi giường mình, hơi thở nam nhân đều đều khiến màn đêm tĩnh mịch càng thêm yên bình.

“Lãnh cứ loay hoay ở Phượng Các hoài không phải ý hay, mới có một Tiểu công chúa mà lại chống đối như vậy rồi. Có vẻ huynh ấy cần phải giao lưu với nhiều cô nương để còn tính chuyện tương lai sau này” Phượng Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi như khẽ nhớ ra điều gì đó nàng nở nụ cười thật hớn hở.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play