…
Phượng Hoàng vốn tính tình quái kiệt nên bạn bè trong thôn gọi là thân thì cũng ko có là bao. Ngọc Hân là một trong số những người chịu được cái tính của nàng.
Hôm nay, Ngọc Hân đến Phượng Các, lại khóc nức nở làm Phượng Hoàng trở nên sốt ruột, nàng ngồi bên cạnh mà hết bặm môi lại đến đập bàn rầm rầm như không thể nhịn nỗi nữa, tay áo nàng đã xắn lên tận khuỷu tay.
“Lãnh, huynh ra đây?”
Lãnh từ phía căn nhà gỗ liền thoáng xuất hiện trước mắt nàng hành lễ.
“Hôm nay huynh lại dẫn Tiểu công chúa đi chơi nhé, ta có việc gấp phải đi cùng Ngọc Hân”
“Tiểu thư ra ngoài, ta cần phải đi với người phòng trừ …”
“Ấy da, không sao, ta chỉ đi làm chút việc riêng với Ngọc Hân. Huynh không cần lo, chỉ là huynh dẫn bảo bối đi chơi giúp ta”
Lãnh nắm chặt bàn tay, định nói điều gì nhưng lại thôi, hắn cúi đầu nhận lệnh.
Phượng Hoàng nhẹ nhàng đến gần, chỉnh lại cổ áo đang bị lệch vì vội chạy đến gặp nàng, nở nụ cười muốn nhắn nhủ hắn yên tâm.
“Mấy hôm nay đi theo Tiểu công chúa cực cho huynh rồi. Lãnh, đừng lo nhé”
Hắn chỉ thấy rằng đôi tai mình nóng bừng lên khi nhìn vào ánh mắt mang ý cười của nàng.
“Ý, Lãnh của chúng ta nay biết ngại rồi sao?” Phượng Hoàng lại không ngừng cười đùa khi thấy gương mặt hơi ngượng đỏ của hắn.
“Được rồi, huynh đi tìm Tiểu công chúa đi nhé. Không được cãi lệnh của ta. Nếu ta về trễ cứ nói ta ở nhà Ngọc Hân.”
Phượng Hoàng quay sang nắm lấy tay Ngọc Hân chạy nhanh về phía cửa ra khỏi phủ Tôn gia. Đi được một nửa đường, Phượng Hoàng cảm thấy trong lòng hơi sốt ruột nhưng không hiểu là gì, ánh mắt của Lãnh như có gì đó muốn nói với nàng. Mãi suy nghĩ mông lung, nàng thoáng giật mình khi Ngọc Hân lên tiếng.
“Phượng Hoàng, chúng ta về đi được không?” Ngọc Hân thút thít.
“Không được, Tỷ còn muốn để tên đó ức hiếp tỷ đến bao giờ?” Phượng Hoàng phồng má, trợn mắt đi một mạch hướng về phía ngoài thôn.
“Nhưng đến đó bắt được người thì cũng có làm được gì đâu, chúng ta không phải người thôn đó”
“Nhưng hắn ta là phu quân sắp cưới của tỷ, chỉ còn bốn ngày nữa hai người đã thành thân, sao hắn lại như thế, chưa kể hai người đã..”
Ngọc Hân càng khóc to hơn khi nghe Phượng Hoàng nói.
“Nhưng hai chúng ta đi như vậy quá nguy hiểm, ta không sao. Ta … ta chấp nhận … cùng chung phu quân"
Phượng Hoàng lại càng trợn mắt lên nữa, nàng quả thực tức muốn đánh Ngọc Hân một cái vì sự ngốc nghếch của nàng ta, tại sao lại cam chịu vậy chứ, rõ ràng tên đó cách đây không lâu còn quỳ xuống cầu xin nàng ta thành thân với hắn cơ mà.
“Ta không gọi Lãnh đi cùng được, vì huynh ấy sẽ ngăn cản ta. Nhưng tỷ yên tâm, ta có cách đối phó với bọn chúng, lấy lại công đạo cho tỷ. Tỷ thấy hắn ở đâu?”
“Ở… ở Hồng Phát”
“Hồng Phát?” Phượng Hoàng không khỏi bất ngờ, nàng hỏi lại rồi lẩm bẩm: chết rồi, nơi đó là nổi tiếng là trạm cờ bạc lớn nhất thôn, thân thế của người chủ cũng không đơn giản nên quan binh khắp nơi không bao giờ muốn nhây vào. Nhưng nhìn thấy Ngọc Hân nước mắt ngắn dài nàng cũng không nghĩ nhiều nữa.
“Ta mang Phu Quân về cho tỷ, một lần này thôi, lần sau hắn còn tái phạm, ta cho tỷ độc dược thuốc chết hắn đi. Ta đã nói với tỷ trước rồi, tình yêu không có đáng để tỷ hi sinh hết mình như thế, còn hài nhi này … mà thôi, tỷ nín khóc đi, vào thôn trang điểm cho xinh đẹp lên, để bắt phu quân của tỷ về”
“Ngọc Hân, tỷ phải nhớ, bước vào Hồng Phát không phải để khóc lóc, yếu đuối. Tỷ là đang cho phu quân mình biết hắn lừa dối, đánh mất tỷ là một sai lầm, và hắn sẽ phải trả giá. Tỷ hiểu không?”
Ngọc Hân thật sự rất xinh đẹp, nhưng vì tính tình quá hiền lành, nhút nhát nên lúc nào cũng phải chịu ức hiếp. Những lúc như thế, Phượng Hoàng là người nàng ấy có thể dựa dẫm vào, cũng có lẽ vì thế mà Phượng Hoàng tự cho mình bản lĩnh mạnh mẽ để bảo vệ người thân mình. Thế nhưng, nó cũng cho Phượng Hoàng cái cảm giác “tình yêu, đôi khi quá lằng nhằng, quá mệt mỏi”.
Chỉ là Hồng Phát nằm ở khá xa Kỳ Nam, đi về cũng gần hết ngày, Phượng Hoàng chỉ sợ về trễ khiến cho Lãnh lại lo lắng, mà nàng nghĩ cũng lạ, hình như là thành thói quen, đi đâu làm gì cũng có Lãnh bên cạnh nàng mới yên tâm.
…
Trạm bài Hồng Phát – thôn Lộc
Hai nữ nhân xinh đẹp đứng trước cửa Hồng Phát thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, một phần họ cũng rất hiếu kỳ vì hiếm khi có nữ nhân dám đường đường chính chính bước vào nơi này. Tiếng cười đùa, la hét ồn ào xung quanh, mùi thuốc quyện cùng mùi đàn ông xộc vào mũi làm Phượng Hoàng cảm thấy buồn nôn, nàng cố gắng kiềm lại, lẩm bẩm:
“Trời ạ, sao mà nam nhân nhiều thế này, lại lực lưỡng cơ bắp như thế, lúc nãy đi vội chưa thay y phục, vướng víu thế này lát nữa đánh nhau làm sao ta chạy được đây?”
“Phượng Hoàng, hay là…chúng ta … chúng ta quay về đi” Ngọc Hân dường như cũng bắt đầu sợ hãi khi nhìn hàng chục ánh mắt nam nhân đang dán vào mình.
“Về… về thế nào được mà về. Phượng Hoàng ta đây chưa bao giờ sợ ai” Phượng Hoàng hít hơi thật mạnh, kéo nhẹ y phục che trước ngực của mình, quay sang hất mặt với Ngọc Hân “nhưng mà tỷ có chắc tên phu quân dởm của tỷ đang vui vẻ ở đây, trong sòng bài này?” Vì dù sao nhìn đi nhìn lại đây chỉ là nơi vui chơi, tiêu tiền của bọn nam nhân, không phải thanh lâu hay tửu lầu.
Ngọc Hân nhìn nàng giây lát rồi khẽ gật đầu.
“Người ta thuê theo dõi đưa tin rất chính xác, nghe nói hắn đang vui vẻ với con gái của chủ sòng bài này. Lúc nào cũng cặp kè bên cạnh”
“Được, vậy thì chơi nào” Phượng Hoàng xoắn nhẹ tay áo, nàng nhìn quanh một lượt, chọn nơi tụ tập đông người nhất, náo động nhất tiến đến, nàng nở nụ cười ma quái.
“Ấy dồ, hai vị tiểu mỹ nhân, mời vào, mời vào” Một giọng nói ôm ồm của tên đang cầm cái bát trên tay, quân xúc sắc sáu mặt đang được dơ lên cho mọi người xung quanh xem.
“Nào mọi người đặt cược đi nào, tiểu hay đại nào? Nhanh nhanh”
Phượng Hoàng rút trong tay ra 50 đồng tiền đặt vào bên tiểu. Mọi người xung quanh đều há hốc bất ngờ trước sự chơi lớn của vị Tiểu Thư bên cạnh. Ngọc Hân nhìn mặt nàng đầy lo ngại, nàng biết Tôn gia rất khá giả, nhưng từ trước đến nay ngân lượng của Phượng Hoàng đều tự nàng đích thân kiếm ra, nàng tích góp cho ước mơ chu du thiên hạ của mình. Nay vì Ngọc Hân mà Phượng Hoàng lại hao tốn như thế, nàng thực sự rất áy náy.
Phượng Hoàng lại ngược lại, ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thẳng vào mắt của tên chủ sòng, ý cười luôn hiện trên môi.
“Ta muốn cược lớn với ngươi, Chúng ta cùng chới 3 ván, nếu ta thắng, mau gọi Nhất Khanh ra đây cho ta”
“Ngươi là gì của Nhất Khanh công tử?” Tên cầm chủ mang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nàng.
“Là người nhà của hắn, mau mở đi, đừng phí lời”
“mở đi! Mở đi!” tiếng người xung quanh hô hào làm tên cầm chủ hơi sốt ruột
“Tiểu! là Tiểu! Tiểu thư thua rồi, chung tiền!”
Ngọc Hân mặt tái méc nhìn Phượng Hoàng, đôi tay run rẩy cố ngăn người bên cạnh. Phượng Hoàng thì ngược lại, nàng không hề cho thấy sự lo lắng, rút tiếp 50 đồng tiền đặt trên bàn.
"Ta lại đặt Tiểu"
Tên chủ sòng đưa ánh mắt thách thức nhìn người con gái trước mặt.
"Có điều..." Phượng Hoàng cất tiếng nghiêm nghị "đừng giở trò như ván 1, ngươi hiểu ý ta muốn nói gì mà"
Tên chủ sòng thoáng giật mình, hắn nhìn nàng vừa hăm doạ vừa có chút sợ sệt, sợ những chiêu trò sẽ bị người trước mặt nói ra sẽ không còn khách đến chơi.
Lại tiếp tục ván nữa, ván nữa. Ba ván thì Phượng Hoàng thắng hai thua một, chung cuộc vẫn là thắng. Ngọc Hân bên cạnh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng. Tên chủ sòng bài bắt đầu chung tiền thắng cho nàng, ánh mắt hắn lộ vẻ khó chịu, hắn thì thầm to nhỏ vào tai người bên cạnh, người này lập tức mời hai nàng đi về phía gian phòng trống trên lầu.
Phượng Hoàng nhìn Ngọc Hân nở nụ cười, nàng hếch cằm lên ra vẻ đắc ý, chỉ là cờ bạc thôi, sao nàng lại thua được, nhưng thực ra nàng cũng công nhận mình hên, theo hiểu biết của nàng xác suất thắng những trò này chỉ là năm mươi – năm mươi, nếu tên cầm chủ không dở trò gian lận. Nàng chỉ là dùng ánh mắt của mình để kiềm chế tên chủ sòng mà thôi. Còn lại thì tùy ý trời.
Updated 26 Episodes
Comments