Cơn gió đêm lạnh len lỏi chiếm lấy Tôn Gia. Khác hẳn với không khí vui vẻ như mọi khi, ai nấy trong nhà mặt mày đều căng thẳng, nhăn nhó. Thi thoảng lại vọng tiếng than khóc khiến không gian ngột ngạt hẳn.
“Cha, người phải làm chủ cho con?” Tiếng khóc tức tưởi của Tiểu công chúa làm xôn xao cả phòng khách Tôn Gia.
“Được rồi, được rồi. Con gái ngoan, tiểu công chúa của ta, đừng khóc” Ngô đại nhân nhăn trán chạy theo Tiểu công chúa đang hờn dỗi.
Ngồi bên trường kỷ, một người cũng đang khổ sở không kém là Tôn đại phu, lâu lâu ông lại sai Phúc đi Phượng Các xem Tiểu thư đã về chưa, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
“Cha, cậu, con không chịu đâu, con chỉ muốn chết đi thôi. Phượng Tỷ mà biết chuyện, sẽ không để yên như vậy đâu”
“ Cậu biết rồi, con muốn gì ta sẽ đền cho con được không?”
“Thật không ạ” Thanh Yên lại trở nên tươi tỉnh hẳn lên, nàng đưa ánh nhìn đầy kiêu hãnh về phía giữa phòng khách, nơi có một nam nhân y phục đang xộc xệch quỳ trước Tôn Đại Phu. “vậy con muốn huynh ấy làm hộ vệ cho con”
Ánh mắt màu hổ phách lạnh toát đang nhìn về phía Tôn gia, hắn từ đầu đến cuối cứ quỳ như thế, bàn tay nắm chặt không nói không rằng. Dù từ chiều đến giờ bao nhiêu người qua kẽ lại, ồn ào náo nhiệt, hắn vẫn cứ trầm mặc như thế. Trước đây hắn vốn an tĩnh, giờ lại càng lãnh đạm hơn.
“Tôn lão đệ, đệ xem, nó chỉ là một tên gia nô, cớ gì mà đệ lại tính toán thiệt hơn với ta chứ.”
Ngô đại nhân thở dài có ý trách móc, con gái ông là đứa bị thiệt về danh tiếng chứ, đó cũng chính là bôi tro vào mặt ông rồi.
“Cái này… cái này không được. Ngô huynh, ta thay mặt Lãnh nhận lỗi với huynh, nhưng yêu cầu như thế ta lo là không được”
“Làm hộ vệ cho Thanh Yên, luận về danh phận là có thể là cao quý hơn cho Phượng Hoàng ấy chứ. Trong phủ ta quan binh nhiều vô kể, thằng nhóc này có phước phận mới được con gái ta tha lỗi cho, rồi còn nhận làm hộ vệ, nếu không đồng ý thì tội này phải phạt thật nặng.”
Tôn đại phu suy nghĩ một hồi lâu, ngẫm thấy đến làm hộ vệ cho Ngô đại nhân đôi khi lại an toàn hơn cho Lãnh, nhưng ông không biết ý của Phượng Hoàng thế nào, trước giờ con gái ông không thích ai tự quyết định đồ dùng của nó, nếu như vậy thì về ông cũng khó mà sống vui vẻ quãng đời còn lại.
“Lãnh, con đã biết lỗi chưa?” Tôn đại phu nghiêm khắc nhìn về phía Lãnh đang quỳ giữa phòng.
“Lão gia, con không làm gì sai” hắn ngước ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Tôn gia, không để ý rằng tiếng khóc của Tiểu công chúa ngày một to hơn, thảm thương hơn.
“To gan, chuyện trước mắt bao nhiêu người thấy mà con còn không nhận. Bổn phận con bảo vệ Phượng Nhi cũng không làm tròn, lại để nó chạy đi đâu không rõ tung tích. Mấy nay con được Phượng Hoàng không màn phép tắt thành ra quên mất thân phận rồi.”
Tôn đại phu bỗng tức giận hơn, đây là lần đầy tiên mọi người thấy ông tức giận như vậy.
“hôm nay con cứ quỳ ở đây cho đến khi nào chấp nhận lỗi của mình thì thôi. Sau khi ngộ ra lỗi của mình thì chuẩn bị bái kiến Thanh Yên làm chủ nhân.”
“Lão gia, người muốn phạt con sao cũng được, lỗi không bảo vệ Tiểu thư con xin nhận. Những chuyện còn lại con tuyệt đối không làm sai. Con chỉ nhận một chủ nhân duy nhất là Tiểu thư”
“Con… được, nay dám cãi lại ta. Người đâu mang roi ra đây”
Tôn đại phu vốn thương Lãnh như con mình, ông biết thời gian ở trong Tôn gia hắn luôn biết thân biết phận mình, luôn đặt Phượng Hoàng là quan trọng nhất. Hôm nay, bắt gặp hắn đến khuê phòng của Thanh Yên còn dở trò đồi bại khi Thanh Yên đang tắm làm cho ông không biết mặt mũi nào khi nói chuyện với Ngô Huynh.
“Ta nói lại lần nữa, con biết lỗi của mình chưa?”
Lãnh mím chặt môi không nói, hắn thực sự không làm trái với lòng mình, hắn nhất định không nhận lỗi.
Tiếng roi vụt xuống lưng hắn làm mọi người xung quanh hoảng sợ. Lần đầu tiên Tôn gia dùng gia pháp, mọi người đều biết Tôn đại phu đã nương tay rất nhiều khi quật roi xuống như tiếng roi chạm vào da thịt cũng khiến họ thấy lo sợ. Tiểu công chúa chưa ngưng khóc được, nàng liền đến trước Lãnh nhìn hắn. Nhận một roi như thế mà không nao núng, cánh môi hắn càng mím chặt làm Thanh Yên thêm tức giận.
“Huynh biết không, vòng tay tỷ thích nhất nếu ta muốn, tỷ ấy sẵn sàng tháo ra. Món ăn ta thích nhất tỷ ấy sẽ cho người nấu liên tục. Ta muốn đi chơi đâu tỷ ấy đều bỏ công việc đưa ta đi, ta muốn huynh đưa ta đi chơi tỷ ấy cũng không ngần ngại đồng ý. À, Tiểu Gấu – con chó Tỷ tỷ nuôi từ bé nhưng chỉ cần ta thích thì tỷ ấy cũng đưa nó cho ta. Vậy huynh nghĩ xem, nếu ta muốn huynh, tỷ ấy có từ chối không?”
Lãnh khẽ nắm chặt bàn tay mình, thật ra hắn cũng đang lo sợ, lo sợ bản thân mình chỉ là một tên gia nô của Tiểu thư. Mà Tiểu Thư thì muốn có bao nhiêu người lại không được, nay hắn để mình sa bẫy của người khác, liệu Tiểu thư có tin lời hắn nói.
“Chung quy, huynh và tiểu Gấu như nhau. Chấp nhận đi để khỏi bị phạt”
“Thanh Yên tiểu thư hao tổn công sức rồi. Mọi chuyện nên để Tiểu Thư quyết định”
Ngô Đại Nhân vẫn thấy tình hình không thay đổi gì, ông tằng hắng giọng nhìn về phía Tôn đại phu. Chỉ biết sao đó Tôn đại phu lại đánh hắn một roi nữa. Lúc này bà Lý đã quỳ xuống cầu xin Tôn đại phu nương tay, Phúc đã đi khắp nơi tìm Phượng Hoàng tiểu thư, lòng ai cũng khẩn trương như có cháy.
“Được, con ngoan cố, ta trị không được con. Con cứ quỳ hết đêm nay cho thông suốt việc mình làm, ngày mai sẽ theo Ngô Đại Nhân về phủ. Không tình nguyện thì cưỡng ép, mặc kệ Phượng Hoàng có về kịp hay không.” Ông nói vậy chứ trong lòng cũng đang nóng như lửa đốt, một phần vì không biết Phượng Hoàng đi đâu đến giờ vẫn chưa về, một phần ông muốn kéo dài thời gian để tìm cách gỡ vấn đề này.
Đêm cũng đã khuya, tiết trời càng về đêm càng lạnh, Tôn Đại Phu mời mọi người về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có bà Lý hết đi ra lại đi vào, thở dài không thôi, thi thoảng lại nhìn đứa ngốc đang cứng đầu quỳ như tượng kia mà tự cảm thấy đau lòng.
“Lãnh, con ngốc thế. Làm hộ vệ nhà Ngô Đại Phu không phải sẽ sướng hơn sao, chưa kể con có tố chất, biết đâu sẽ vào quan trường.”
“Tiểu Gấu...” Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng thốt ra được câu nói “Bà Lý, Có phải Tiểu thư luôn nhường đồ của mình cho Thanh Yên Tiểu thư?”
Nước mắt bà Lý chực chảy dài, bà cũng không biết nói sao, chỉ biết đúng Tiểu công chúa là người được Tiểu thư cưng chiều nhất.
“Tiểu Gấu khi đó là thú cưng tiểu thư rất thích, Tiểu thư chăm từ lúc mới lọt lòng đến khi lớn.” bà Lý bắt đầu hồi tưởng lại, Lãnh chăm chỉ nghe, hai tay càng lúc càng bấu chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu.
“Vậy con …so với những món đồ đó?”
Bà Lý nhìn sâu vào ánh mắt đượm buồn nhưng lạnh lẽo của hắn. Bà cũng không phủ nhận Tiểu Thư đối với hắn rất khác, nhưng bà không biết được tương lai như thế nào, trước giờ Tiểu thư là người muốn có được, nhưng khi có được rồi lại nhanh chán.
“Ta tin Tiểu thư là người hiểu lý lẽ. Con ngồi xuống nghỉ ngơi tý đi, đừng quỳ nữa”
Hắn vẫn kiên quyết quỳ đến cùng dù bà Lý có nói thế nào.
Đêm nay không có Tiểu thư
Đêm nay thật dài.
…
Updated 26 Episodes
Comments