Hôm nay theo yêu cầu tiểu thư, Lãnh mặc y phục mới, nàng chọn cho hắn bộ màu trắng bạc, thật hợp với vóc dáng và làn da trắng của hắn. Lúc hắn bước vào phòng sách cho nàng xem y phục, nàng cũng thật bất ngờ với sự trưởng thành nhanh chóng của người đang đứng trước mặt. Mới ngày nào còn là đứa bé nhợt nhạt, gầy gò mà nay đã là một nam nhân bờ vai ngày càng mở rộng, phong độ, dáng người cao ráo, chưa kể nàng cũng phải ganh tỵ với làn da trắng bạc cùng sóng mũi cao vút của hắn. Lại nói đến đôi mắt, Phượng Hoàng biết mình thích nhất là nhìn vào mắt Lãnh, có lúc cảm giác rất lạnh lùng cao ngạo, lúc lại đầy nhu tình của màu hổ phách, nàng thực sự không ngăn được mình thì thoảng đắm chìm trong nó. Thảo nào dạo gần đây, các thiếu nữ trong thôn hay ghé Tôn gia để lấy thuốc chứ không õng ẹo đòi Phúc mang thuốc qua như trước. Bạn nàng, Khánh Trân, Vũ Hàn cũng hay qua nhà thăm nàng hơn, lại còn bóng gió là nàng có bảo vật mà cất giữ kỹ quá. Giờ nàng mới thật sự để ý và hiểu lý do rồi.
“Này tay huynh sao thế?”
Phượng Hoàng nhìn thấy tay hắn có gì đó khác lạ.
“Ta bị nổi mẫn nhỏ từ hôm ở Liên gia về, đã tự uống thuốc chống dị ứng nhưng vẫn chưa khá hơn”
Lãnh bối rồi nhìn vị tiểu thư đang vắt chéo chân bên cửa sổ như cái đêm mưa nàng yêu cầu hắn thay đồ vậy.
“Ờ” Phượng Hoàng ậm ờ cho qua chuyện “y phục đẹp đó, vừa khít với huynh” gật gù với đôi mắt nhìn Lãnh chằm chằm, khuôn miệng mở ra như đang ngắm nhìn một tuyệt tác đẹp của tạo hóa.
“Sao Người biết kích thước của ta?”
Nàng lúc này mới sực tĩnh, hắn ngốc thật, nàng chỉ cần giả vờ ngã là có thể biết được kích thước của hắn rồi sao. Phượng Hoàng cười mỉm ra vẻ ngây ngô dù trong đầu đang hiện lên gương mặt hốt hoảng của Lãnh lúc nàng bị ngã.
“Hỏi thừa, ta cái gì lại không biết chứ, mắt ta nhìn xuyên thấu mọi việc” nói dứt lời nàng nghịch ngợm dời mắt đến phần ngực, rồi di chuyển dần xuống dưới.
Lãnh đã quá quen với sự châm chọc này của Phượng Hoàng nên không lấy gì làm lạ, hắn bước vội đến kệ sách lấy quyển trị quốc đang đọc dở rồi qua lại ngồi chiếc ghế bên cạnh Phượng Hoàng.
.
“Vậy tiểu thư cũng dùng ánh mắt đó nhìn nam nhân khác sao?” hắn tự hỏi nhưng nói hơi to mục đích cho ai đó nghe thấy dù đang chăm chú nhìn vào sách.
“Đương nhiên là không rồi, ta chỉ nhìn những người ta thích thôi.” rồi chợt ngẫm ra được điều gì đó, Phượng Hoàng đưa ánh mắt tròn xoe của mình nhìn thẳng vào gương mặt vốn đã ửng hồng vì ngại ngùng của hắn “huynh cũng có thể là người ta thích”
Lãnh bỗng chột dạ với câu nói buông ra nhẹ nhàng, tự nhiên của nàng. Bất giác hắn khẽ mỉm cười, đây là lần thứ 2 hắn cười. Lần trước hắn cười một mình nhưng lần này khác, Phượng Hoàng ở ngay trước mặt hắn, đã thấy được khoảng khắc đó, nàng ngớ người, đúng là kiệt tác mà, đúng là ép nàng phạm tội mà.
“Huynh cười lên trông rất đẹp, sao huynh không cười nhiều lên chứ.”
Phượng Hoàng bộc bạch. Lãnh lập tức thu lại nụ cười, nhìn thật sâu thật sâu vào ánh mắt trong veo hồn nhiên trước mặt. Nhưng chưa được bao lâu, Phượng Hoàng đã vội reo lên.
“Đúng rồi. Ta có việc cho huynh làm rồi.”
…
Vài ngày sau đó Phượng Hoàng lúc nào cũng tất bật chuẩn bị điều gì đó, ra ra vào vào phủ liên tục. Hôm nay, ăn cơm trưa xong nàng nói cần chuẩn bị một số thứ, lúc xuất hiện nàng đã bận y phục như nam nhân nền trắng với đường viền hồng, mái tóc buộc cao lộ ra nước da trắng ngần. Phượng Hoàng không đẹp sắc xảo như Hải Đường, nhưng vẻ mặt cùng khí chất ngang tàng của nàng thì không ai bì lại. Lãnh cũng lờ mờ đoán ra được ý định của Phượng Hoàng. Nàng có sở thích sưu tầm những thứ đồ quái lạ cũng như thích kiếm thêm ngân lượng, chưa kể vì chuyện của Ngọc Hân đã khiến nàng tốn không ít ngân lượng, nàng cần phải đi chuộc sợi dây đeo đó về, nên mỗi khi nàng ăn mặc như thế thì chỉ có một nơi nàng sắp đến – tiệm đấu giá.
Cả hai cùng nhau dạo bước vào con đường lát đá của thôn, dẫn đến một căn nhà rộng lớn nằm ở cuối hẻm, phía trước căn nhà được dát hoàn toàn bằng gỗ xoang đào, bên trong bày biện không gian nơi người có vật phẩm mới đấu giá, phía dưới là những hàng ghế nối dài cho người tham gia, gần sân khấu là khu vực dành cho các vị có chức quyền nên được bày trí trang trọng từ bàn ghế đến các món thức ăn nước uống. Ông chủ nơi này là bạn tốt của Phượng Hoàng, Phan Khanh. Phượng Hoàng vốn là khách quen của nơi này, những món đồ đặc biệt như ống nhòm, bản đồ, sách cổ, .. đều là từ đây mà ra, mỗi khi có vật nào mới ông điều thông tin trước cho nàng. Bản thân ông cảm kích cái tài y học thiên phú cũng như cái quan niệm mới mẻ của vị tiểu thư họ Tôn này, nàng luôn tự do bay bỗng trong cái xã hội này, không ràng buộc bởi bất kỳ một luật lệ nào hay nói đúng hơn nàng không thuộc về nơi này.
Hôm nay nhận được thông tin Phượng Hoàng đến buổi đấu giá, không chỉ các thiếu nữ trong thôn mà khắp các thôn lân cận cũng đều tập trung tại đây ngày một đông đúc. Thường thì vật phẩm Phượng Hoàng mang ra đấu giá là những loại dược nàng điều chế thành công và có tác dụng làm đẹp cho nữ nhi, nên mỗi khi nghe thông báo mọi người dù bận cỡ nào cũng đều gác qua một bên để đến dự, chưa kể nghe nói hôm nay còn có một món đồ độc nhất vô nhị.
Gian phòng lớn nhưng dần trở nên chật chội vì lượng người đổ về ngày một nhiều, Phượng Hoàng lấy làm hạnh phúc vì nàng ngửi thấy mùi tiền khắp nơi. Xem ra, những thiếu nữ này đến vì vật phẩm cuối cùng của nàng đây mà. Nhìn một lượt quanh gian phòng đã chật kín người nàng nháy mắt ra hiệu cho Phan Khanh để bắt đầu buổi kiếm tiền của mình.
“Lãnh, huynh giúp ta cái này nha, yên tâm huynh không lỗ đâu, ta nhận 7 phần, huynh 3 phần”
Lãnh khẽ nhíu mày khi nghe người bên cạnh thì thầm vào tai, hắn thật sự không cần tiền lúc này, chỉ là không biết Phượng Hoàng sẽ làm gì hắn trước mặt các vị tiểu thư kia đây.
“Thôi được rồi ta 6 phần ngươi 4 phần”
Phượng Hoàng lại kỳ kèo giá cả, không để tâm đến cảm xúc của Lãnh, hắn vẫn lặng im.
“Đồng ý rồi nhé, nào, hợp tác vui vẻ”
Nói xong Phượng Hoàng cưỡng ép nghéo tay với Lãnh, ánh mắt vô tình nhìn thấy những vết dị ứng hôm trước đến giờ vẫn chưa khỏi, phải chăng nàng đã coi thường dấu hiệu này sao?
“Cái này…Sau buổi đấu giá về ta chữa cho huynh”
Tiếng nói trầm vang của Phan Khanh kéo mọi người dời sự chú ý về phía sân khấu chính.
“Chào các vị, đa tạ các vị đã tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay của Phượng Hoàng, không để mọi người chờ lâu, ta xin giới thiệu-bảo vật đấu giá đầu tiên ta mang đến là chiếc trâm cài tóc ngọc bích của hoàng hậu đời thứ tám, đây là một thứ đồ cổ mang đến phúc khí cho nữ nhi nào mang nó. Ta thực sự rất khó khăn khi đưa vật này ra đấu giá, vì nó thực sự quý hiếm. Giá khởi điểm 15 đồng tiền.”
Giọng Phan Khanh vang vang khắp nơi, sau tiếng kẻng báo hiệu cuộc đấu giá bắt đầu thì cũng là lúc mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về món đồ. Các vị tiểu thư con nhà quyền quý tha hồ vung tiền vừa muốn sở hữu cây trâm cho bản thân, vừa cũng là dịp thể hiện độ giàu có của mình.
“35 đồng tiền lần thứ nhất” giọng tên thư đồng của nhà Phan gia phụ trách việc chốt giá vang lên.
“35 đồng lần 2, có vị nào trả tiền cao hơn không ạ?” hắn tiếp tục.
“35 quan tiền lần 3, vậy cây trâm đã thuộc về Cố tiểu thư" – vừa nói hắn vừa chỉ tay về một vị tiểu thư đang cười đắc ý vì vừa thắng trong cuộc chơi. Nhưng người vui nhất lại là Phượng Hoàng, càng mua cao tiền nàng càng thích thú.
“Món đồ thứ 2, một loại thần dược Tôn Tiểu Thư vừa chế tạo ra, gọi là hoạt huyết đan. Ai sở hữu thần dược này có thể coi như sở hữu phương pháp trẻ mãi không già. Viên dược giúp khí huyết lưu thông, tóc đen mượt hơn, da dẻ trắng hồng cảm giác như trẻ lại mấy tuổi. Giá khởi điểm 20 đồng tiền.”
Phan Khanh vừa dứt lời đám đông đã nháo nhào lên mà tranh giành. Mãi một lúc sau, kết quả mới được phân định, Lệ tiểu thư thắng cuộc với giá 55 đồng tiền.
Các món đồ khác của Phượng Hoàng dần dần được Phan Khanh mang ra để đấu giá, nàng lẩm bẩm tính phần tiền thu về, tuy nhiều nhưng vẫn chưa đủ để lấy lại thứ vòng ngọc trai đen hôm trước. Đến khi phiên đấu giá dần kết thúc, không phải nghĩ ngơi nhiều nữa, Phượng Hoàng quyết tâm đứng dậy, đưa mắt nhìn về người nam nhân ngồi bên cạnh rồi hướng về phía Phan Khanh ra hiệu nhường sân khấu cho nàng.
Updated 26 Episodes
Comments