Thế giới thứ nhất (2)

Minh Viễn theo nàng đến tận bìa rừng, Uyển Cơ thản nhiên đi qua kết giới mà không hay biết có người theo sau mình. Minh Viễn bám theo nàng, nhưng lại tần ngần không biết có nên bước vào kết giới hay không.

Hắn có nghe người trong trấn và sư phụ kể lại về một con hồ ly sống lâu thành tinh ở bìa rừng phía Tây. Con hồ ly này không hại người, ngược lại còn tốt bụng dẫn người tốt ra bìa rừng. Về sau, quan phủ thỉnh thoảng đưa tử tù tới đây chịu tội, vì theo họ đây là một cái chết ‘nhân đạo’. Những người lính sẽ không phải xuống tay với tử tù, người dân không phải nhìn cảnh xác người treo giữa trấn, bốc mùi tanh tưởi. Mà bản thân tử tù sẽ bị ảo ảnh nàng tạo ra dẫn dụ, có một cái chết từ từ.

Tuy nhiên, có vẻ bản thân nàng và những người xung quanh đều không biết, bản chất ảo ảnh mà nàng tạo ra đã mang theo độc. Chỉ cần là người đã lạc vào bên trong, dù nàng không cố tình hại ai thì người đó cũng bị ảo ảnh này ảnh hưởng, sức khỏe giảm sút, tuổi thọ cũng giảm đi vài năm. Đấy là chưa kể đến, mấy nam thanh niên vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ lệ của nàng mà lén tới đây, có khi bỏ mạng trong rừng vì bị cọp beo ăn thịt.

Yêu quái đến sau cùng thì vẫn là yêu quái, tốt hay xấu vẫn là yêu quái. Minh Viễn hắn có mối thâm thù với chúng, nếu nàng đã tự tới tìm hắn, vậy cũng đừng trách hắn ra tay diệt trừ nàng.

Minh Viễn lấy trong túi ra một lá bùa, gấp lại rồi cẩn thận đặt vào áo trong. Loại bùa này sẽ giúp hắn hạn chế được ảnh hưởng của ảo ảnh. Đoạn, hắn bước qua kết giới, tiến vào bên trong.

Trái ngược với khung cảnh hoang sơ bên ngoài, bên trong kết giới là một khung cảnh bình dị, có phần đơn sơ thân thuộc. Ngôi nhà bằng trúc nhỏ xinh dựng cạnh một hồ nước nhỏ, trên mặt hồ có sương khói lượn lờ. Giữa hồ, thân ảnh mảnh mai của thiếu nữ như ẩn như hiện. Ánh trăng sáng trên cao làm cho nước da của nàng thêm trắng trẻo mềm mại, bàn tay tinh tế vốc nước lên người. Cái yếm màu xanh hồ thủy dán chặt vào người, phác họa thân hình quyến rũ của nàng. Minh Viễn nhìn không chớp mắt, suýt thì quên mất chuyện mình muốn làm. Đẹp quá! Nhìn giống như một tiên tử hạ phàm, nào có chỗ giống hồ ly tinh?

“Ai?!” Uyển Cơ phát giác ra có người nhìn mình, vội vơ lấy tấm áo ở ngay bên cạnh. Minh Viễn giật mình, chẳng hiểu vì chột dạ hay vì lí do gì khác, hắn bỏ chạy ra ngoài. Uyển Cơ ngẩn người nhìn bóng dáng nhanh chóng vụt đi. Là sư phụ đúng không? Sư phụ tới đây tìm nàng sao?

“Sư…phụ…” Nàng với tay muốn gọi hắn, nhưng âm thanh lại theo bàn tay rơi thõng xuống mặt nước, tạo thành âm thanh khe khẽ. Ở đây hắn không phải sư phụ nàng, càng không có bất kì kí ức nào về nàng. Có khi bây giờ đối với hắn, nàng là mối họa cần phải diệt trừ.

Uyển Cơ cười trừ, mặc lại y phục rồi đi vào bên trong, nằm trên chiếc giường nhỏ. Cô đơn quá! Sư phụ, đồ nhi nhớ người…

Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt tinh xảo, đã lâu lắm rồi nàng mới lại rơi lệ. Trước năm mười tuổi, nàng là đứa trẻ vô danh, không nhà cửa, không cha mẹ, không người thân. Nàng lưu lạc ở khắp nơi, sống lay lắt như ngọn đèn treo trước gió. Nếu không có hắn, có lẽ nàng đã chết vào mùa đông năm ấy vì đói và rét.

Sau năm mười tuổi, nàng là Họa Y, là đồ đệ đầu tiên và cũng là cuối cùng của Mặc Quân môn chủ. Hắn cho nàng một thân phận, một thân phận mà bao nhiều người ao ước. Bởi vì thế mà nàng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, đặc biệt là những người đã thèm muốn vị trí này từ lâu. Họa Y vốn là con chim lạc bầy, không dám phản kháng bọn họ, cũng chẳng dám nói với Mặc Quân. Nàng sợ hắn nói nàng phiền phức, sợ hắn vứt bỏ nàng.

“Sư phụ… từ khi gặp người, người chưa bao giờ để con một mình thế này…”

.

.

.

Ngày hôm sau, Minh Viễn tỉnh dậy trong phiền muộn. Cả đêm hắn không ngủ nổi khi nhớ về chuyện ngày hôm trước. Trong phút chốc, ý định giết nàng của hắn có chút lung lay.

“Viễn, con có chuyện gì phiền lòng sao?” Đồ Thuận thấy đệ tử của mình cứ thở dài liên tục, lo lắng hỏi. Minh Viễn có hoàn cảnh bất hạnh, từ năm tám tuổi đã được hắn nhận nuôi, xem như con trai mình. Một thay đổi nhỏ của Minh Viễn hắn cũng có thể nhận ra.

“Thầy… con hồ yêu ở bìa rừng phía Tây…”

Đồ Thuận nhìn hắn, thở dài: “Con gặp rồi sao?”

Minh Viễn lập tức lắc đầu, chối: “Chưa ạ, con chỉ nghe những người khác bàn tán về nàng ta. Nghe nói… nàng có dung nhan rất mỹ lệ, hoa nhường nguyệt thẹn.” Đó không chỉ là lời đồn, xác thật nàng có một dung nhan tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, đẹp từ ngoại hình đến cả khí chất.

“Viễn, yêu quái thì vẫn mãi là yêu quái. Vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng chưa chắc gì nội tâm nàng đã trong sáng. Con phải biết, nữ nhân càng đẹp càng độc, huống hồ gì là loại hồ ly vốn mang bản tính hoang dâm xảo trá.” Đồ Thuận nhìn chiếc ghế trống cạnh mình, bên trên còn đặt một bát cơm trắng và đôi đũa. “Dù cho con gặp được yêu quái tốt, người và yêu cũng chẳng thế sánh đôi.”

“Vâng, con hiểu rồi, con chỉ hỏi vậy thôi.” Minh Viễn nhìn tầm mắt sư phụ, trong lòng nặng nề. Sư phụ nói yêu quái hại người thì nên trừ khử, còn nếu nó lương thiện thì nên chừa lại một con đường sống. Thôi thì hắn đến kiểm tra một lần vậy.

Chiều hôm đó, Minh Viễn trốn ra ngoài, mang theo gương chiếu yêu, bùa, giấy trắng, dao nhỏ, kiếm gỗ. Khi hắn tới bìa rừng thì trời đã nhá nhem tối. Bên trong truyền ra âm thanh ồn ào, yêu lực hỗn loạn làm hắn ngạc nhiên. Dường như là có đánh nhau.

Bước qua kết giới, khung cảnh thu vào mắt làm hắn kinh ngạc, bàn tay đang nắm lấy kiếm gỗ cũng bất giác siết chặt. Uyển Cơ mặc một thân váy lụa màu trắng, ngồi vắt vẻo trên cành cây cao. Tay nàng khẽ động, vẽ vài vòng trong không trung, đôi mắt câu hồn hiện lên một màu tím quỷ dị.

“Ngươi muốn ta sao?” Uyển Cơ khẽ cười, vân vê lọn tóc bên má. Bên dưới nàng là một nam nhân cao ráo, hắn gật đầu liên tục, đưa tay kéo áo ngoài xuống.

Minh Viễn nấp vào phía sau một tảng đá lớn, im lặng chờ đợi. Thân ảnh áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi lên phía trước. Nam nhân kia mừng như được mùa, vội vã lao về phía nàng. Bất thình lình, nàng xoay người, làm hắn hụt chân ngã nhào về phía trước.

Ảo ảnh kết thúc, nơi mà tên kia vừa ngã xuống là một cái vực sâu thăm thẳm. Uyển Cơ biểu tình lạnh nhạt nhìn xuống, có chút ghê tởm. Muốn chạm vào nàng? Chỉ có sư phụ mới được quyền làm điều đó.

“Yêu nghiệt! Ngươi dám hại người như thế sao?” Minh Viễn đột ngột lên tiếng. Yêu hồ lương thiện gì chứ? Vừa rồi nhìn biểu cảm của nàng, muốn bao nhiêu thờ ơ lạnh nhạt liền có bấy nhiêu, rõ ràng là giết người không chớp mắt!

Hot

Comments

Người đẹp oiii

Người đẹp oiii

Sao tự dưng lại thấy không ưa ông sư phụ này vậy ta

2022-09-30

0

Người đẹp oiii

Người đẹp oiii

Trời má, chx gì đã bị sắc đẹp của ngt làm mất đi lí trí òi -_-

2022-09-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play