Uyển Cơ giật mình, quay lại nhìn hắn. Nàng vẫn chưa quen được với yêu lực trong cơ thể, cũng mất đi sự nhạy bén bình thường của mình. Hắn lăm lăm thanh kiếm trong tay, nhìn nàng đầy địch ý.
“Ta… không phải, hắn không phải con người…” Uyển Cơ lê tiếng thanh minh. Đó rõ ràng là một con yêu quái, nó tới đây vì muốn nàng. Nhưng Minh Viễn lại không tin, hắn nhìn nàng, đôi mắt như tóe lửa: “Yêu nghiệt! Đã là yêu quái thì đều nham hiểm xảo trá như nhau thôi!”
Vừa rồi chính mắt hắn đã nhìn thấy, nàng dùng mị lực của mình, dùng thủ đoạn hạ lưu để hạ gục đối thủ. Uyển Cơ ngây ra vì lời buộc tội của hắn, trong đầu hiện lên vài câu dặn dò của sư phụ.
Không đợi nàng phản ứng, hắn lấy ra vài lá bùa, muốn dùng cách mà hắn vẫn thường dùng để bắt nàng lại. Uyển Cơ lưu loát né tránh. Nàng không đánh lại hắn, không thể và cũng không nỡ đánh hắn. Bản thân nàng là một con hồ ly ngàn năm, chút đạo hạnh ít ỏi của hắn sẽ không làm gì được nàng. Nhưng nếu nàng ra tay, có thể Minh Viễn sẽ phải bỏ mạng.
Mất khoảng một canh giờ liên tục, Minh Viễn đã thấm mệt. Hắn luôn đề cao cảnh giác để bản thân không rơi vào ảo ảnh mà nàng tạo ra, trong khi Uyển Cơ hoàn toàn không có tâm trí để làm mấy việc đó. Thấy hắn đã mệt, Uyển Cơ dừng lại. “Ngươi mệt rồi, hay chúng ta nghỉ ngơi dùng trà đi.”
“Yêu nghiệt, cứ chờ đó, ta sẽ còn quay lại!” Minh Viễn cho rằng nàng đang khi dễ mình, tức tối bỏ về. Hắn vẫn còn trẻ, tính tình vẫn còn bốc đồng hiếu thắng, hiển nhiên là không dễ dàng nói chuyện như vậy. Khi ra đến mỏm đá nơi đặt kết giới, hắn còn cẩn thận dò xét xem bản thân có rơi vào ảo ảnh của nàng, để rồi nhận cái kết như kẻ vừa rồi hay không.
“Nàng ta không tạo ảo ảnh sao?” Bước qua kết giới an toàn, hắn lẩm bẩm tự hỏi. Trăng đã lên cao, hắn vội vã quay về. Thôi thì để hôm sau trừ khử nàng vậy.
Uyển Cơ ở bên trong, nhìn theo hắn rồi khẽ cười khổ. Vừa rồi hắn đã nói nàng là gì nhỉ? Yêu nghiệt nham hiểm xảo trá sao? Nhưng mà, chính hắn đã dạy nàng như thế mà.
Nàng ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà, hồi tưởng về một quá khứ êm đẹp.
Năm nàng vừa mới được hắn thu nhận, trên dưới đệ tử của Càn Khôn môn không ai công nhận nàng. Họa Y khi ấy yếu ớt vô cùng, chỉ có thể để mặc cho người ta bắt nạt. Một vị sư tỷ xô ngã nàng, lớn tiếng mắng mỏ:
“Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ! Rõ ràng ngươi không có gì tốt, tại sao sư phụ lại chọn ngươi chứ không chọn ta?”
“Ta… ta không biết mà… Tỷ đừng đánh…” Nàng đưa tay chắn trước mặt, vài đồ đệ khác kéo tóc nàng, buộc nàng đứng dậy. Vị sư tỷ kia hách dịch nắm tay áo nàng, lôi kéo: “Y phục này là môn chủ cho ngươi đúng không?”
“Tỷ… hức… tỷ đừng kéo…” Y phục này là sư phụ cho nàng, người khen nàng mặc rất đẹp, nàng không muốn nó bị rách. Nghĩ thế, Họa Y hơi dùng sức giằng co. Vốn nàng đã nhỏ con, lại còn yếu ớt, làm sao bì lại với đám đệ tử bọn họ. Ấy thế mà vị sư tỷ kia đột ngột ngã ra sau, rưng rưng nước mắt. Đang lúc nàng còn ngây ra chưa hiểu chuyện gì, phía sau đã có giọng nói:
“Chuyện gì thế hả?” Người đi tới là một lão sư trong tông môn. Nàng còn chưa kịp nói gì, vị sư tỷ kia đã lớn tiếng phân bua: “Sư phụ, sư phụ, nàng ta đẩy ngã con. Nàng ta ỷ mình có môn chủ chống lưng nên phách lối, sư phụ hãy dạy dỗ lại nàng ta đi ạ.”
Mấy đệ tử thấy thế cũng vội quỳ xuống, tranh nhau kể ra những tội trạng mà Họa Y chưa từng biết tới. Nàng sợ hãi nhìn họ, nước mắt lại rưng rưng. Lão sư kia cau mày nhìn nàng, hơi lớn tiếng quát: “Họa Y! Ngươi là đệ tử mới nhập môn, sao lại phách lối thế hả?”
Họa Y bật khóc, quỳ thụp xuống, lắc đầu: “Con… con không có… con không có… là các tỷ đánh con… con không có mà…”
“Rõ ràng vừa này nàng ta còn đẩy con. Sư phụ, người nhìn thấy mà đúng không?”
Mấy đệ tử xung quanh lại nhao nhao làm chứng. Họa Y càng khóc lớn hơn, ấm ức nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào. Vị lão sư cả giận, lấy ra một cái roi mảnh: “Hôm nay ta phải thay chưởng môn dạy dỗ lại ngươi.”
Lúc ấy, nhìn vị lão sư rất đáng sợ, giống hệt như những người chủ cửa hàng không muốn nàng xin ăn. Họa Y nhắm mắt, tái mặt, chờ đợi cơn đau lần nữa ập tới. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, không có bất kì sự đau đớn nào cả.
Họa Y hé mở mắt, chỉ thấy tấm áo choàng màu trắng của sư phụ đứng chắn trước mặt mình. Hắn nghiêm nghị nhìn đám người, làm ai cũng sợ hãi mà quỳ xuống.
“Có chuyện gì?”
“Chưởng môn, Họa Y ỷ thế hiếp người, bắt nạt đệ tử của ta.” Vị lão sư lên tiếng. Họa Y sợ hãi nép vào sau áo sư phụ. Hắn nhìn nàng, như chờ đợi một câu trả lời. Lúc này, nước mắt Họa Y lại trào ra. “Sư phụ… con không có… hức… con… con không có…”
“Ừ, ta biết.” Mặc Quân bế nàng lên, nhẹ nhàng như bế một chú mèo con. Hắn híp mắt nhìn vị sư tỷ kia, lại nhìn đến lão sư đó. Đoạn, hắn vung tay, ném ra một tấm gương. “Tự mà nhìn đi.”
Vị lão sư cảm thấy không ổn, vội vàng cầm tấm gương lên. Bên trong gương phản chiếu lại những hình ảnh vừa rồi. Vị sư tỷ sợ tái mặt, còn mặt lão sư thì đã trắng bệch.
“Thế nào? Ngươi đã già mà còn ngu muội như vậy?”
Mặc Quân không đợi lão trả lời, cùng không để họ xin lỗi mà đã bế nàng đi. Khi về đến điện, hắn để nàng ngồi trên giường, lau nước mắt cho nàng. “Y Y ngoan, nín đi.”
“Sư phụ… con không có…” Họa Y vẫn khóc nấc lên từng tiếng.
“Ta biết. Nhưng con thấy đó, vừa rồi lão sư có tin con không?”
Họa Y lắc đầu, lấy tay dụi mắt. Mặc Quân lại tiếp tục: “Không phải ai cũng tốt với con, không phải ai cũng mềm lòng khi thấy con khóc. Y Y, ta đưa con về đây không phải để con tiếp tục bị bắt nạt.”
“Vậy… vậy con phải làm gì… ạ?”
“Trước khi dạy cho con những thứ khác, ta nghĩ phải dạy cho con cách sống trong xã hội này.” Mặc Quân bế nàng ngồi lên đùi mình, chỉnh lại mái tóc đã bị kéo cho rối tung của nàng. “Thế giới này chỉ có hai loại người, người bắt nạt và người bị bắt nạt. Nếu con không muốn bị bắt nạt, vậy con phải trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là… xảo quyệt hơn.”
“Xảo quyệt là gì ạ?” Họa Y ngước đôi mắt long lanh nước nhìn hắn.
“Ta không biết phải giải thích thế nào. Nhưng vừa rồi con có thấy vị sư tỷ kia không? Nàng ta là người sai, nhưng lại có cách làm cho người khác tin rằng mình đúng. Y Y, con phải cao tay hơn nàng ta thì mới có thể trị được nàng ta.”
Hắn nhìn nàng, đôi mắt to tròn chớp chớp, như hoang mang không hiểu, lại như hiểu rất rõ lời hắn nói. “Trước tiên, con phải học cách trở nên cứng rắn. Con không được khóc, đặc biệt là trước mặt những người ngoài, có biết chưa?”
“Vậy… vậy con có thể khóc với người không? Sư phụ không phải người ngoài.” Họa Y rúc vào lòng ngực hắn, ôm chặt. Mặc Quân thở dài, vỗ nhẹ lưng nàng. “Ừ, có thể.”
Nghĩ tới điều gì đó, hắn lại nói. “Từ ngày mai con bế quan tu luyện đi, ta sẽ dạy cho con.”
Hắn sẽ dạy nàng trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ thực lực mà còn về mọi thứ, để nàng không còn bị người khác bắt nạt nữa. Sau khi xuất quan, Họa Y sẽ trở thành một người khác, một người mà không phải ai cũng có thể khi dễ.
Updated 37 Episodes
Comments
Người đẹp oiii
Hehe, không hổ là nu9, mãi mãi là đỉnh cấp nhất
2022-09-30
0
Người đẹp oiii
Già rồi mới lẩm cẩm đấy sư phụ à
2022-09-30
0
Người đẹp oiii
Vị sư tỷ này đúng là không thể ưa đc mà
2022-09-30
0