Thế giới thứ hai (5)

“Cô ấy?” Tiểu Tinh hỏi lại. Dường như Vĩnh Lâm đã say khướt nên không quan trọng người bên cạnh là ai, hắn vẫn bộc bạch những lời trong lòng mình. Tựa như chỉ cần nói hết ra để trút hết gánh nặng trong lòng. “Diệp Tinh, hôm nay là giỗ của cô ấy.”

Nàng nhìn hắn, nhìn đôi mắt sâu thẳm kia. Trong đó chất chứa nỗi buồn thăm thẳm chẳng ai hiểu thấu. Nếu trong đôi mắt của Minh Viễn là cô đơn pha chút thù hận, thì đôi mắt của Vĩnh Lâm lại toàn là đau thương và tự trách. Diệp Tinh rất có thể là cô gái trong tấm ảnh trên bàn làm việc của Vĩnh Lâm, là người yêu cũ trong lời đồn ấy.

Tiểu Tinh chưa biết đáp lời thế nào, thì Vĩnh Lâm đã tự mình bắt đầu câu chuyện. Hắn lảm nhảm một mình, chẳng quan tâm người bên cạnh có nghe hay không. Hắn cứ nói, như chìm đắm vào một quá khứ hạnh phúc mà hắn chẳng thể nào quay ngược lại: “Tôi từng có một thế giới nhỏ, nhưng thế giới ấy bỏ tôi đi rồi…”

-------------------------

Từng tia nắng gay gắt đâm xuyên qua tàn lá, không khí vẫn còn đọng lại hơi ẩm của trận mưa rào vừa qua. Mùa hè là vậy đấy, mới nắng đó thôi mà trời đã đổ ào cơn mưa. Có khi thì cơn mưa dai dẳng cả ngày chẳng chịu tạnh, nhưng cũng có khi cơn mưa chỉ thoáng qua chưa đầy năm phút rồi liền trả lại bầu trời cho vạt nắng. Giống như lúc này đây, cơn mưa thoáng qua không đủ làm ẩm đất, ngược lại càng làm cho không khí nóng bức hơn.

Có một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp 2, lúng túng chờ ở sau trường học. Vài giọt mưa nhỏ xuống từ mái hiên, số ít còn làm ướt cả bờ vai nhỏ nhắn của cô gái. Cô nhìn đồng hồ liên tục, như đang chờ đợi một ai đó.

Khoảng hơn năm phút sau, một cậu con trai chạy tới chỗ cô. Mái tóc cậu hơi rối, vừa chỉnh lại tóc mình, cậu vừa cười: “Xin lỗi nhé, tao quên mất.”

Cô gái kia khẽ bĩu môi, không nói tiếng nào. Cô nhìn mũi giày, rồi lại nhìn dáo dác xung quanh. Ngày hè, các lớp học đều đóng kín cửa, chỉ có lớp học dành cho học sinh ôn thi chuyển cấp là còn mở hờ. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ vào học, bây giờ hầu như trong trường chẳng có ai.

“Có chuyện gì thế? Nói nhanh nào.” Cậu con trai lên tiếng giục.

“Ừm… thì…” Gương mặt cô gái đỏ bừng, luống cuống giấu hai tay ra sau lưng, nắm chặt. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nói nhanh: “Tao thích mày ý, làm người yêu tao được không?”

Cậu con trai sững sờ, ngạc nhiên vì lời tỏ tình bất ngờ này. Cậu ngây ra, nhìn chằm chằm cô như không tin vào tai mình. “Hả?”

Gương mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ thêm, Diệp Tinh quay người, dặm chân bỏ đi: “Hừ, tao nói thích mày đấy. Mày không thích thì thôi vậy.”

Cô thích cậu, thích từ lâu rồi. Chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thích cậu nữa. Diệp Tinh không phải là hoa khôi có nhan sắc tuyệt đẹp sẽ làm người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngoại hình của cô nằm ở khoảng xinh xắn, là tiếp xúc lâu dài mới có thể nhận ra. Bên cạnh đó, thành tích học tập của cô rất tốt, luôn nằm trong top đầu của trường. Cô là mẫu con ngoan trò giỏi điển hình, cái gì cũng giỏi, luôn để lại ấn tượng tốt với người lớn. Ấy thế mà cô lại thích cậu – nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, thể thao cũng bình thường nốt.

Diệp Tinh tức cho tình cảm của mình, vừa định bỏ đi thì bị giọng ai đó gọi với theo: “Ấy, đừng nóng mà.”

Vĩnh Lâm chạy lên chặn đường cô lại, tay chân lóng ngóng không dám chạm vào người cô. Cậu cười một cách ngốc nghếch: “Sao lại thích tao? Tao cảm thấy tao không có gì cho mày thích hết.”

“Thích là thích thôi. Mày không thích thì né đường cho tao qua.”

“Không phải, tao thích mà. Chỉ là… tao sợ không được lâu.”

“Không sao đâu mà.” Diệp Tinh mỉm cười, nụ cười tựa như ánh sáng rực rỡ, sáng chói hơn cả ánh nắng gay gắt của ngày hè. Nụ cười ấy đã in sâu vào trong trí nhớ của Vĩnh Lâm, vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa.

Trời lại đổ mưa, hai người bước sóng đôi trở lại lớp học. Cả hai đều là mối tình đầu, một mối tình đầu thơ ngây chất chứa bao nhiêu tình cảm trong sáng, bao nhiêu ước mơ và hi vọng về tương lai. Hai người từng hứa với nhau rất nhiều, rất nhiều về tương lai, mơ mộng rồi vẽ nên một mái ấm hạnh phúc của riêng hai người. Tình yêu tuổi trẻ mà, làm sao thiếu những giấc mộng màu hồng?

Mối tình ấy đi theo hai người đến những năm cấp ba. Nhưng càng ngày, khoảng cách lại càng xa. Môi trường mới, bạn bè mới, khoảng cách mới, hai người đã chẳng còn sánh đôi cùng nhau như những ngày tháng ôn thi ở ngôi trường cấp hai. Ở môi trường giáo dục, điểm số và thành tích là thước đo giá trị con người. Diệp Tinh quá mức xuất sắc, tỏa sáng giống như ngôi sao trong tên cô, trong khi Vĩnh Lâm vẫn là một học sinh bình thường, không ưu tú cũng không tệ hại. Cậu hài lòng với thành tích tầm trung của mình, trong khi Diệp Tinh luôn đi lên từng bước, từng bước một. Lớp mười, mười một rồi mười hai, số lần Vĩnh Lâm tới lớp tìm Diệp Tinh càng hiếm hoi hơn, có chăng là đến để nói với cô tự về một mình, hắn còn có việc bận. Người tìm tới lớp đối phương luôn là Diệp Tinh. Lâu dần, bị nhiều người nói ra nói vào, cô cũng ngại không tới lớp tìm hắn nữa. Mối quan hệ giữa hai người cứ thế nhạt dần, dù chẳng ai có thêm người mới.

Nhiều người khuyên Diệp Tinh từ bỏ, nhưng cô lại nuối tiếc. Cô tiếc cho đoạn tình cảm nhiều năm chất chứa bao nhiêu hi vọng của mình, tiếc nuối khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, tiếc một chàng trai từng vì cô mà chạy đi mua thuốc, mua sữa. Cô từng mấy lần nói thẳng chuyện này với Vĩnh Lâm, hắn cũng xin lỗi, hứa sẽ thay đổi rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ cô phiền quá, có lẽ cô đã đòi hỏi cao quá ở người yêu mình, bởi thế Diệp Tinh luôn cố nhẫn nhịn, cố chịu đựng mọi ấm ức.

Vĩnh Lâm không biết điều đó, cậu cho rằng bản thân mình là người chịu thiệt trong mối quan hệ này. Người bên cạnh quá mức nổi bật, làm cho vị trí của cậu bị lấn át. Người ta coi thường cậu, đâu đó vẫn có người nói cậu là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Từ sự khó chịu đó, Vĩnh Lâm đã trút sự bực bội lên người Diệp Tinh.

Chuyện này kéo dài cho đến những năm đại học, hai người học hai trường khác nhau. Môi trường mới, bạn bè mới, cộng thêm cái tính ngông cuồng, ham thích mới lạ của tuổi trẻ, Vĩnh Lâm dần lung lay. Cậu dần lơ đi những tin nhắn, những cuộc hẹn với Diệp Tinh, thay vào đó, cậu dành thời gian với những nhóm bạn mới, với những cô gái mới quen. Cậu cảm thấy, việc này rất thú vị. Những cô gái ấy dịu dàng, hiểu chuyện lại rất đáng yêu, không giống Diệp Tinh nghiêm khắc, mở miệng ra là bắt cậu làm cái này, làm cái kia mới tốt. Đi với cô, cậu không được hút thuốc, thỉnh thoảng mới được uống chút bia. Tuy thế, Vĩnh Lâm chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chia tay Diệp Tinh. Cậu chỉ nghĩ mình ra ngoài chơi cho khuây khỏa, thêm một thời gian nữa thì lại quay về với cô. Nhưng, cậu tính sai rồi…

Một ngày kia, Vĩnh Lâm ra ngoài chơi cùng hội bạn. Đang chơi giữa chừng, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Nhận ra người gọi là Diệp Tinh, cậu chán chường ra ngoài bắt máy: “Alo?”

“Không tới sao?” Giọng Diệp Tinh ở đầu dây bên kia rất nhẹ, tựa như một tờ giấy mỏng manh, cô còn đang run rẩy. Nhưng Vĩnh Lâm lại chẳng để tâm tới, cậu gắt: “Tới gì? Tới đâu?”

“Hôm nay…” Giọng của cô ở bên kia còn chưa dứt, bên này có một cô em gái khóa dưới lên tiếng gọi: “Anh Lâm, anh đi đâu vậy?”

Vĩnh Lâm vội vàng cúp máy. Sau đó, cậu tắt nguồn điện thoại, trở vào trong tiếp tục cuộc vui với bạn bè. Nào ngờ đâu, đó là lần cuối cùng cô gọi cậu, cũng là cơ hội cuối cùng của cậu.

Trong ngày hôm đó, Diệp Tinh qua đời…

Hot

Comments

✿Hàn Y_Yuen

✿Hàn Y_Yuen

hóng nha

2022-09-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play