Xuyên Nhanh: Chờ Chàng Kiếp Sau
Tám năm trước, môn chủ của Càn Khôn môn xuống núi gặp bằng hữu. Lúc đi ngang qua một con hẻm, hắn nhìn thấy một đám trẻ con đang tụm lại xung quanh một cô gái nhỏ, vừa cười cợt vừa đánh vào người cô bé.
Nữ hài tử khoảng tầm mười tuổi, mặc bộ quần áo rách rưới đã sờn cũ, tay ôm cái thau nhỏ vào người, co ro lại như con tôm. Gương mặt nàng lấm lem đất cát, nhưng đôi mắt lại sáng rực như sao trời. Mặc Quân có thể nhìn ra, nàng có thiên phú dị bẩm, chỉ là vì hoàn cảnh mà không thể hiện được tài năng.
“Các con tránh ra chỗ khác!” Mặc Quân lên tiếng, đám trẻ thấy người lớn đến thì sợ hãi bỏ chạy. Nữ hài ngước mắt nhìn hắn, sợ hãi trong lòng tăng lên, lại ôm chặt cái thau chứ vài đồng bạc lẻ vào người. Nàng rất gầy, gầy đến mức dường như chỉ còn da bọc xương. Mặc Quân mủi lòng, quỳ xuống ngang tầm với nàng, hỏi: “Con tên gì?”
Nữ hài khẽ mấp máy, chất giọng khàn khàn vì đói và khát: “Con… con không có tên…”
Mặc Quân nhướng mày, mơ hồ cũng đoán được hoàn cảnh của nàng: “Phụ mẫu con đâu?”
“Con… con mồ côi… không có phụ mẫu…” Kể từ khi có kí ức, nàng chỉ biết mình sống nhờ vào mấy món đồ thừa bán không hết của mấy hàng quán ven đường. Người tốt thì cho nàng, nhưng cũng có người mắng nhiếc xua đuổi, thà cho chó ăn cũng không cho nàng ăn.
“Vậy con có đồng ý đi theo ta không?” Mặc Quân hỏi. Nàng ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, đôi môi hơi mím lại: “Thúc định bán con vào thanh lâu hay đi đâu đó đúng không? Người ta không mua đâu.”
Từng có người cũng lừa nàng đi như thế, sau đó bán vào một thanh lâu. Nhưng bà chủ vừa nhìn thấy nàng liền xua tay đuổi đi, nói nàng quá ốm yếu, chưa chắc gì đã lớn được đến lúc tiếp khách. Bán nàng cho chợ nô lệ thì người ta cũng chẳng nhận, vì nàng quá đỗi yếu ớt, sợ là không chịu nổi quá năm roi đã chết.
Mặc Quân thoáng vẻ ngạc nhiên, cô bé này còn nhỏ nhưng lại quá hiểu chuyện. Nếu không dạy dỗ nàng cho tốt, sau này lớn lên sẽ trở thành người nhu nhược dễ bị bắt nạt. Mà cần chi sau này, mới ban nãy nàng đã bị người ta bắt nạt rồi.
“Ta không bán con. Ta nhận con làm đồ đệ, sẽ cho con ăn ngon, mặc đẹp, có chỗ ăn ngủ. Con có muốn đi theo ta không?” Mặc Quân dỗ dành.
“Đồ đệ ạ?” Nàng ngước mắt nhìn hắn, có vẻ như không hiểu hắn đang nói gì. Mặc Quân bế nàng lên, làm cho cái thau rơi xuống. Nàng vươn tay muốn nhặt lấy, nó là thứ duy nhất nàng có để kiếm sống qua ngày, bên trong vẫn còn vài đồng tiền do người tốt để lại cho nàng.
“Không cần nhặt, ta đưa con về.”
“Nhưng mà… người tên là gì? Vì sao người nhận con?” Nàng nhanh nhảu hỏi. Nàng không sợ hắn lừa mình, bởi nàng chẳng có gì đáng để hắn lừa. Hơn nữa, cảm giác khi nằm trong lồng ngực vững chãi này thật quá ấm áp.
“Ta là Mặc Quân. À, cũng nên đặt tên cho con chứ.” Mặc Quân nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi đặt cho nàng một cái tên: “Từ nay gọi con là Họa Y đi.”
“Vâng ạ…”
Mùa đông lạnh lẽo năm ấy, nàng đã tìm ra tia nắng ấm đầu tiên của cuộc đời mình. Hắn đến mang theo hi vọng và ánh sáng đến cho cuộc đời tăm tối của nàng, đưa nàng tới một nơi mới, đặt cho nàng một cái tên. Nàng là Họa Y, đồ đệ của Mặc Quân.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tám năm trôi qua mang theo biết bao nhiêu sự thay đổi.
“Sư phụ!” Thiếu nữ mặc một thân y phục trắng tinh, tóc tai loạn xạ xông vào trong chính điện. Gương mặt nàng tái nhợt, sợ hãi khi phát hiện ra mấy bức họa mình lén giấu trong ngăn tủ bị người ta tìm thấy. Những bức họa đó là do nàng lén vẽ lại sư phụ mình, bên trên ghi lại không ít những lời thơ thể hiện tình cảm sâu nặng của nàng dành cho người.
Nhưng, tình cảm giữa hai người chính là điều cấm kị!
Họa Y là đệ tử chân truyền của chưởng môn, người có thể ra vào tư phòng của nàng chỉ có thể là hắn. Khi vừa bước vào phòng, ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên người sư phụ là nàng nhận ra ngay.
Nếu hắn biết nàng ôm mộng tương tư với mình thì sẽ có phản ứng thế nào? Họa Y không dám tưởng tượng. Chắc là sư phụ sẽ tức giận lắm, vì nàng là nghịch đồ làm bại hoại tông môn, làm một việc trái với luân thường đạo lí. Nàng biết mình sai, nhưng thứ tình cảm kia theo thời gian lại không hề thuyên giảm, ngược lại càng tăng thêm gấp bội. Nàng không dám cưỡng cầu được cùng hắn nên duyên, chỉ mong có thể yên bình cùng hắn suốt quãng đời còn lại. Nào ngờ… thứ tình cảm cấm kị ấy bị phát hiện rồi…
Thư phòng của Mặc Quân trống trơn, Họa Y bỗng cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của linh lực xung quanh. Có thể tạo ra sự xáo trộn lớn thế này, chắc chắn chỉ có thể là sư phụ. Nàng chạy ra sau vườn trúc, nơi sư phụ thường dạy nàng đánh đàn ngâm thơ. Quả nhiên, hắn đang ở đấy, còn muốn tự nổ đan điền để quyên sinh!
“Sư phụ! Là đồ nhi có lỗi! Sư phụ đừng như vậy!” Nàng muốn ngăn lại, nhưng chẳng kịp nữa. Đan điền phát nổ, thần hồn của hắn sẽ tan thành mây khói, chẳng thể bước vào vòng luân hồi nữa.
“Thu!” Một giọng nói già khằn vang lên. Bách Nhân lão sư – trưởng lão của Càn Khôn Môn, đồng thời cũng là sư phụ của Mặc Quân xuất hiện. Lão pháp thuật cường đại, may mắn giữ được thể xác của Mặc Quân nguyên vẹn. Nhưng thần hồn của hắn đã vỡ thành bảy mảnh, bay đi khắp nơi.
Họa Y với tay muốn giữ mảnh thần hồn ấy lại, nhưng bị một lực rất lớn hất văng ra làm nàng rơi thẳng xuống nền đất. Nước mắt nóng hổi chảy xuống hai bên má, lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy bất lực như thế. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức nàng chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết, sư phụ đã…
“Y Y, đứng lên đi.” Bách Nhân lão sư thở dài. Ngày Mặc Quân đưa nữ hài gầy còm về tông môn, lão đã đoán được chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
“Sư tổ… là lỗi của con…” Họa Y lẩm bẩm. Nàng quỳ gối trước thể xác của Mặc Quân, không dám ngẩng đầu.
“Không phải lỗi của con, do nó không chấp nhận được sự thật này.” Lúc nhận Mặc Quân làm đệ tử, lão đã biết hắn có một mối nghiệt duyên kéo dài dai dẳng suốt mấy đời. Ngày hắn đưa nàng về, lão cũng đã nhận ra nàng chính là người giữ đầu còn lại của dây tơ.
“Sư tổ… có cách nào để cứu được sư phụ không? Chỉ cần cứu được người, con nguyện hi sinh cả tính mạng này.” Họa Y dập đầu liên tục, máu rỉ ra từ trán nàng vấy bẩn cả bộ bạch y. Sư phụ từng nói nàng mặc bạch y rất đẹp, giống như tiên tử hạ phàm, thanh bạch, thuần khiết. Nàng không muốn biến bộ bạch y mà sư phụ yêu thích nhất thành bộ bạch y trong đám tang, cũng không muốn sư phụ vì nàng mà quyên sinh.
“Có một cách…” Bách Nhân lão sư thở dài. Hoàn cảnh của Mặc Quân giống nàng, là trẻ mồ côi, lão nhận hắn về nuôi nấng, cũng xem như con trai của mình. Nay nhìn hắn như thế, lão sao có thể không xót.
“Sư tổ, người chỉ cho con! Con nhất định cứu được sư phụ!” Họa Y dập đầu với lão sư, máu chảy ra càng nhiều. Da nàng vốn trắng nõn, giây phút này nhuốm một tầng máu đỏ càng làm cho người ta cảm thấy đau đớn.
“Đừng dập đầu nữa, con nghe ta nói. Vừa rồi may mà ta ra tay kịp lúc, thần hồn của nó vẫn chưa tan, chỉ là tạm thời bị phân tán đến các tiểu thế giới khác. Nếu con có thể thu lại những mảnh tàn hồn đó, may ra có thể hồi sinh nó. Nhưng mà chuyện này hết sức nguy hiểm!”
“Nguy hiểm thế nào con cũng không sợ, chỉ cần có thể cứu được sư phụ, có chết con cũng không sợ.”
Bách Nhân lão sư gật gù, cũng đã hiểu rõ vì sao Mặc Quân thà hi sinh chứ không muốn làm tổn thương nàng, không muốn đuổi nàng đi. Lão đưa cho nàng một mảnh ngọc bội màu xanh lục, dặn dò: “Thứ này có thể giúp con xuyên đến các tiểu thế giới để tìm thần hồn của hắn. Tuy nhiên, ở thế giới đó cả ngoại hình lẫn tính cách, tên gọi của các con đều không giống với thế giới này. Nếu con không tìm được hắn, hoặc chọn sai người thì con không thể cứu được hắn, cũng không thể thoát khỏi thế giới đó.”
“Vậy… nếu con tìm được rồi, làm sao thu lại thần hồn của sư phụ?”
“Con… phải làm cho hắn yêu con, thật lòng thật dạ yêu con. Khi hắn thú nhận mình yêu con, vì con mà rơi nước mắt hoặc đánh đổi một thứ vô cùng quan trọng, vậy con sẽ thu được thần hồn của hắn vào đây. Ban này thần hồn của hắn chia làm bảy, tương ứng với bảy vía, tức là con phải xuyên qua bảy thế giới. Sau khi đã thu đủ bảy mảnh tàn hồn, chỉ cần con đập vỡ ngọc bội, thần hồn tự khắc sẽ quay về với chủ.” Ngừng một lúc, Bách Nhân lão sư lại khó khăn nói tiếp: “Tuy nhiên… chưa chắc con đã có thể về cùng hắn… Trong quá trình thu lại thần hồn của hắn, nếu con bị thương quá nhiều, con sẽ không thể tự mình trở về.”
Bách Nhân lão sư nhìn nàng, như chờ đợi một câu trả lời. Họa Y quả quyết không chút ngập ngừng: “Con nhất định sẽ đưa sư phụ trở về!”
“Ta tin con, nhất định phải cẩn thận…”
Ý trời khó tránh, trời cao đã muốn thử thách bọn họ thì lão cũng không thể ngăn cản. Hỡi thế gian tình duyên là gì? Vì sao kiếp trước đã không thể bên nhau mà còn vương vấn đến kiếp này? Đoạn duyên giữa họ là nhân duyên, hay là nghiệt duyên?
Updated 37 Episodes
Comments
Rosalia
trước t không thic thể loại này lắm, nhưng mà đọc Thiên Duyên của Cửu xong phát hiện Cửu viết thể loại này cuốn vãi ò, h ms dám vào tìm đọc, mê siu mê luôn:33
2023-11-04
1
Ăng nhăng nhăng
Cách hành văn của cậu cuốn lắm ó
2022-11-06
1
Zex ☆
Chờ ngày hai người được gặp lại nhau
2022-09-30
0